Nghề Đóng Vai Phản Diện

Chương 97: Thú dữ


Thật ra linh mục đã ngủ rồi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong trạng thái sung sướng. Tuy nhiên khi hoàng tử vừa mở cửa ra hắn đã tỉnh dậy ngay, nhưng vẫn giả vờ ngủ và suy đoán xem hoàng tử sẽ làm gì tiếp theo.

Linh mục mở mắt, dùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia nói với hoàng tử rằng hắn đã tỉnh dậy.

Sắc mặt của hoàng tử rất nghiêm túc, linh mục không thể nhìn thấy, nhưng qua hơi thở của y, hắn có thể cảm nhận được hoàng tử đang căng thẳng và đầy áp lực.

"Hoàng tử."

Giọng nói của linh mục rất nhẹ nhàng, trong giọng điệu còn mang theo ý cười, cứ như đang tán tỉnh, "Tôi tưởng rằng ngài thích tôi ngủ hơn chứ, lúc ấy ngài muốn làm gì thì làm."

"Charmain bị bắt cóc rồi," hoàng tử nói.

"Thật sao?" Linh mục thu đôi chân dài lại, tựa lưng vào giường, chậm chạp từ từ ngồi dậy. Mái tóc vàng rối tung, kiểu tóc tết lại khiến da đầu hắn căng ra khá đau. Hắn dứt khoát gỡ đóa hoa hồng trên tóc xuống rồi khéo léo gỡ từng sợi tóc rối, "Tôi muốn an ủi ngài, nhưng tôi cảm thấy tung tích của Thái tử đối với ngài hình như cũng chẳng quan trọng gì mấy." Linh mục nghịch chiếc kẹp tóc bằng đá quý trên tay, "Được rồi, muốn làm một nháy không?"

Hoàng tử đứng ở cuối giường, tay trái nắm lấy tấm ván đồng trên giường, không nhận lời mời gợi chủ động hiếm hoi của linh mục, giọng điệu cứng ngắc: "Em đây là đang đánh trống lảng đó à?"

Đôi mắt xanh lục trống rỗng của linh mục nhìn về phía hoàng tử trong bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, hoàng tử gần như nghĩ rằng mình đã nhìn thấy hai chùm ma trơi, quyến rũ và đáng sợ.

Linh mục thả rơi tóc, mái tóc vàng của hắn không dài, chỉ độ ngang vai, khiến hắn trông giống như một con chiên ngoan đạo trong một bức họa nào đó, rất phù hợp với những đường nét trên khuôn mặt mềm mại của hắn, khiến hắn trông vô hại và thuần khiết.

Vì đeo mặt nạ nên linh mục không trang điểm khuôn mặt nhiều mà chỉ tô chút son lên môi cho thú vị.

Không có chiếc mặt nạ kia, giới tính của khuôn mặt rất rõ ràng. Đó là khuôn mặt của một chàng trai xinh đẹp, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, đôi môi đỏ mọng trông có vẻ kiêu hãnh và có chút lạnh lùng.

Chiếc váy khiêu vũ không hề mang lại cho hắn chút mềm mại nào mà thay vào đó làm nổi bật hình dáng gầy gò của hắn quá rõ ràng, giống như một con trăn cuộn tròn trong bóng tối, lặng lẽ im lìm chờ siết cổ mọi kẻ thù.

Vậy ra hắn cũng là kẻ thù của mình ư? Hoàng tử bình tĩnh suy nghĩ nhưng cảm xúc rất mông lung. Sự bình tĩnh là lý trí của y, còn mông lung lại là tình cảm của y.

"Đánh trống lảng?" Linh mục hờ hững nói. Hắn gập một chân lại, chiếc váy lụa mịn màng xòe ra từ giữa hai đùi, đôi tất đen nổi bần bật ở giữa nửa cởi nửa không. Đúng là một sự cám dỗ tuyệt vời.

"Tôi không quan tâm lắm đến chuyện của người khác," linh mục nói. "Tôi chỉ muốn làm điều gì đó thú vị với ngài, hoàng tử."

"Cái tên Đảng cách mạng đó đã trà trộn vào giữa các tu sĩ." Hoàng tử nhắm mắt làm ngơ trước sự cám dỗ trước mắt, thậm chí còn có chút khó chịu. Trong suy nghĩ của hắn, chẳng lẽ y là một kẻ vô dụng có thể tùy ý bị sắc đẹp mê hoặc hay sao? Hay hắn muốn dùng cơ thể mình như một công cụ để trao đổi?! Điều này quả thật là xúc phạm cả hai người họ!

Hoàng tử kìm nén cơn tức giận, "Trong số ba mươi tu sĩ đó, Eugene——" Giọng điệu của hoàng tử rất nghiêm khắc, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo khi họ mới gặp nhau lần đầu. Sự nghiêm nghị này chứa đựng sự tổn thương, thất vọng bị xúc phạm, tức giận vì bị lừa... "Em nghĩ ta là kẻ ngốc à?"

Linh mục im lặng, lông mi hơi rũ xuống che đi đôi mắt to, đôi chân cong xuống buông xuống, rụt lại về phía sau, trông có vẻ chột dạ.

"Tại sao?"

Hoàng tử vỗ mạnh vào thành giường bằng đồng, cả chiếc giường rung lên một tiếng vo ve.

Thái tử buông tay ra, đi tới đi lui hai bước, sắc mặt rất khó coi nói: "Em cấu kết với Đảng Cách mạng à?!"

Linh mục vẫn lảng tránh và im lặng. Hắn đang cào tới cào lui chiếc kẹp tóc bằng đá quý, thoạt nhìn trông giống như một đứa trẻ phải đối mặt với sai lầm của mình sau khi vô tình làm vỡ một chiếc bình và bị bắt tại trận.

Nhưng hắn là một đứa trẻ sao?

Tham vọng mãnh liệt của linh mục khiến hoàng tử quên mất hắn chỉ mới mười tám tuổi.

"Không thể tin được," hoàng tử hai tay nắm lấy thành giường, thân hình cao lớn ngồi xổm ở cuối giường như một con thú giận dữ, "em chọn hợp tác với ta, rồi còn cấu kết với đảng cách mạng! "

"Khu phố Grillby...để ta nghĩ lại xem..."

Đầu óc của hoàng tử cực kỳ nhạy bén, nếu không vậy thì y cũng sẽ không trở thành một lãnh chúa xuất sắc. Y trừng mắt, mọi thứ trở nên thật rõ ràng, "Ngày hôm đó trong căn nhà gỗ, là cái ngày mà ta đến tìm em, chết tiệt ...", y nhớ ra mình đã mua hoa và táo muốn tán tỉnh linh mục, hơi thở gấp gáp, mặt nóng bừng "Người trốn trong nhà kho gỗ căn bản không phải là bệnh nhân nghèo gì cả mà chính là cái tên đảng cách mạng kia, ta nói có đúng không?! Hả linh mục Eugene?!"

Hoàng tử càng ói càng tức giận, trong lòng có một ngọn lửa tà ác che phủ trái tim y. Y lay mạnh chiếc giường, linh mục lắc lư như hoa rơi trên mặt hồ.

"Nói đi, nói gì đi, bào chữa, dùng tài hùng biện của em để thuyết phục ta đi ——"

Hoàng tử quát lớn, đi tới đầu giường, hai tay ôm lấy vai của linh mục, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của hắn. "Nói cho ta biết, từ đầu đến cuối em đã lừa dối tôi những gì rồi!"

Vẻ mặt của linh mục có vẻ hơi sợ hãi. Hắn luôn là một người bình tĩnh và điềm tĩnh, và nỗi sợ hãi cố che giấu dường như đặc biệt yếu đuối đáng thương. Tuy rằng hoàng tử không thừa nhận nhưng trong lòng y đã dịu đi đôi chút.

"Đó là người mà tôi đã quen trước đây. Anh ta là bạn của tôi. Tôi không thể từ chối anh ấy." Linh mục nhỏ giọng giải thích.

Hoàng tử nhíu mày thật chặt, "Bạn bè?" Y lớn tiếng nói, giọng điệu đầy mỉa mai, "Cho nên em làm vậy là vì tình bạn?!"

Linh mục mím đôi môi đỏ tươi, nhẹ nhàng nhướng mi dưới ánh mắt cưỡng bức của hoàng tử, môi trên và môi dưới giao nhau, linh mục mỉm cười.

Nụ cười này rơi vào trong mắt hoàng tử, y cảm thấy như có một cái gai đâm vào trái tim mềm yếu của mình.

"Làm sao có thể?"



Tư thế rụt rè và dịu dàng của linh mục cũng theo nụ cười này mà thay đổi. Hắn cười rất kỳ lạ, tiếng cười khanh khách không thèm che giấu, "Tôi không có bạn bè, cũng không có tình bạn. Làm sao một cái tên đảng cách mạng nghèo nàn có thể xứng đáng làm bạn của tôi?"

Linh mục đưa tay đẩy mạnh hoàng tử. Hoàng tử chưa kịp phòng bị đã bị hắn đẩy ra.

Linh mục lùi lại, đứng dậy trên giường, có vẻ rất vui vẻ nói: "Landers, ngài thật thông minh. Tôi thích chơi với những người thông minh."

"Chơi à?" Landers ngước nhìn linh mục đang đứng trên giường.

Trần nhà thu hẹp lại, linh mục mỉm cười: "Đúng vậy, Landers, chẳng phải chúng ta chơi với nhau vẫn rất vui sao?"

"Từ lúc ngài mở cửa bước vào, mọi điều ngài nói và làm đều rất buồn cười," linh mục cười điên dại "Ngài vừa mềm lòng phải không? Vì tôi đáng thương nên ngài mềm lòng ngay lập tức, phải không?"

Landers cảm thấy trong đầu như có một ngọn lửa sôi sục, hai mắt như muốn bốc cháy, nắm chặt tay, "Em đang đùa ta à."

"Quá rõ ràng rồi còn gì."

"Em ghét ta ư?"

"Dĩ nhiên là không."

"Vậy tại sao em lại làm vậy?!"

"Vì tôi thích."

Linh mục hiếm khi lựa chọn thành thật. Dù sao, hắn không có ý định phá vỡ thể xác và tinh thần của nhân vật chính, vì vậy hắn không cần phải giấu nó cho đến cuối cùng. Tận hưởng niềm vui khi chơi đùa cùng nhân vật chính cũng là một niềm vui.

Linh mục vén váy đi về phía giường, "Tôi thích ngài tức giận, buồn bã, tuyệt vọng, giận dữ, tan vỡ... mọi nỗi đau của ngài đều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc," hắn dang rộng hai tay, nhào người xuống như một con chim. Landers thực sự rất tuyệt vọng, theo quán tính cũng giang tay ra và ôm chặt người ngã xuống. Chiếc váy đen được nâng lên, linh mục vòng tay qua cổ hoàng tử và thì thầm vào tai y, "Landers, tôi thực sự hy vọng tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ ngài khóc vì tôi."

Ôm cơ thể mềm mại và xinh đẹp trong tay, Landers có cảm giác như mình đang ôm một ác quỷ, một kẻ xấu bẩm sinh.

Trên đời này có những người cảm thấy hạnh phúc vì nỗi đau của người khác.

Hắn thậm chí còn không ghét y, hắn chỉ tận hưởng niềm vui đó một cách thuần khiết, giống như một đứa trẻ được kẹo ngọt ngào.

Hoàng tử từ lâu đã không còn ảo tưởng về linh mục, y biết hắn là kẻ tham lam, đạo đức giả, ích kỷ và độc ác, hắn còn tin vào quyền lực hơn cả Chúa...

Nhưng lời thú tội của linh mục vẫn vượt quá sức tưởng tượng của y.

Dưới sự đan xen của nhiều cảm xúc, sự ngạc nhiên cuối cùng đã chiếm thế thượng phong, thậm chí còn lấn át cả cơn tức giận. Hoàng tử dùng ý chí đáng kinh ngạc của mình để bình tĩnh lại, giơ tay nhấc bổng linh mục ra khỏi giường.

Linh mục nâng hai chân lên, móc chúng quanh eo hoàng tử.

"Thả Charmaine đi," Landers lạnh lùng nói, "Anh ta chẳng có ý nghĩa gì với ta ngoại trừ trách nhiệm."

"Không được," giọng điệu linh mục vẫn hết sức thân mật như cũ. "Thả anh ta ra, lúc trở về anh ta sẽ nói bậy nói bạ. Đến lúc đó, toàn bộ vương đô sẽ biết tôi là người đã đưa Đảng Cách mạng vào cung."

"Một kẻ ngu ngốc như anh ta thì biết được gì chứ?" Landers khinh thường nói.

"Anh ta biết, tôi đã nói với anh ta."

Landers nhìn linh mục với vẻ hoài nghi.

"Nếu không anh ta sao có thể dễ dàng bị bắt làm con tin như vậy?"

Landers vốn tưởng rằng y phải nên tức giận, nổi giận khủng khiếp lắm, nhưng y đã trải qua thời điểm tức giận nhất, bây giờ y càng ngày càng bình tĩnh hơn, "Ồ, thông đồng với Đảng Cách mạng còn chưa đủ, còn muốn thông đồng với một kẻ cặn bã như Charmaine? Eugene, em ăn ngon thật đấy."

"Để tôi sửa lại cho ngài, đó không gọi là thông đồng, chỉ có thể gọi là lợi dụng."

Landers cười khẩy một tiếng, tức giận đến mức không nói nên lời: "Thật xin lỗi. Cho dù Charmaine có bị bắt cóc cả ngàn lần, ta cũng sẽ không đau buồn như em nghĩ đâu."

"Mấu chốt không phải là chuyện anh ta bị bắt cóc, mấu chốt là tội lỗi của ngài đã bị công khai."

Hoàng tử lại cảm thấy tức giận, trực tiếp ném người xuống giường, ôm lấy hắn, dùng hai tay nắm lấy cổ tay của linh mục, hung dữ nói: "Là em, hóa ra là em..."

"Tất nhiên là tôi rồi."

Tâm trạng của hoàng tử bị linh mục điều khiển như một món đồ chơi. Y biết linh mục cố ý tỏ ra yếu đuối để chọc tức mình, nhưng y thực sự không thể bình tĩnh được, "Em muốn báo thù cho Hebrew? "

"Đừng nói những điều ngu ngốc ấy, tôi đâu có quan tâm đến sự sống chết của ông ta."

"Ta biết là vậy mà..." Hoàng tử chậm rãi chán nản nói: "Cho nên em chỉ muốn làm ta xấu hổ?"



Linh mục hỏi: "Ngài có xấu hổ vì điều này không?"

Bàn tay hoàng tử nắm lấy cổ tay của linh mục, gần như bóp nát cổ tay của hắn. "Không, ta cảm thấy rất tự hào." Hoàng tử buông tay linh mục, đứng thẳng, quay người và bước ra ngoài. Nếu không nhanh chóng làm vậy thì y sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mất.

Linh mục lại chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Hắn khịt mũi, như thể ngửi thấy dư vị cơn giận của hoàng tử.

Những cử động nhỏ nhặt của hắn đã bị hoàng tử đứng ở cửa quay lại nhìn thấy rõ ràng.

Hoàng tử cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, cảm giác người ngồi trên giường không phải là một thiếu niên xinh đẹp mà là một con thú hoang xa lạ.

*

Sáng sớm, hàng loạt tin xấu lần lượt đến với hoàng tử.

Hoàng tử đã thay bộ lễ phục lố bịch hôm qua. Y cảm thấy mình ăn mặc diêm dúa, chọn chọn lựa lựa như tối qua thật là nực cười. Bây giờ trông bộ dáng y lôi thôi nhếch nhác, đầu tóc rối bù, áo sơ mi xộc xệch, sắc mặt lạnh lùng nghe viên đội trưởng thị vệ nói rằng không tìm thấy thái tử.

Hoàng tử đã đại khái đoán được sự thật.

Đối với Đảng Cách mạng mà nói, hoàng tử còn sống nhất định hữu dụng hơn hoàng tử đã chết, cho nên hiện tại y không lo lắng cho Charmaine, mà y cũng không muốn lo lắng, y cũng không quan tâm Charmaine có chết ở bên ngoài hay không.

Thứ hai, giới quý tộc đang bàn tán sôi nổi về tội ác của Landers. Hoàng cung và tòa án thành phố dường như đã sẵn sàng ra tay. Dòng tộc Harkat có rất nhiều chi nhánh. Bây giờ thái tử bị bắt cóc, một hoàng tử có tội, cộng thêm hai hoàng tử vô dụng, những người còn lại nhìn thấy cơ hội trước mắt, các quý tộc trong cung bắt đầu bồn chồn không yên phận.

Hoàng tử vốn đã mang tiếng xấu và không được ai yêu thích. Hôm qua y chọn linh mục, dưới mắt mọi người là một cô gái bí ẩn mà họ không biết danh tính. Nhưng so với thân phận cô gái kia, mọi người càng để ý đến chuyện điều này tương đương đến việc hoàng tử đã gián tiếp từ chối tất cả các mối liên hôn có lợi cho mình. Đương nhiên là không còn ai có đủ sức để hỗ trợ y nữa.

Tin xấu nhất trong tất cả các tin xấu ở trên là vua Arlin đang lâm bệnh nặng đã biết chuyện.

"Landers, cứu Charmaine..."

Arlin nắm chặt lấy tay hoàng tử, thân thể vốn đã yếu ớt của ông lại càng bị kích động bởi những tin tức xấu liên tiếp. Sắc mặt ông hung dữ nói: "Ta phải thừa nhận với con, ta chỉ nghĩ đến những gì con đã làm với Hebrew mà thôi." Arlin kéo tay hoàng tử xuống, ra hiệu cho y cúi đầu xuống nghe.

Thực ra điều này đã không còn cần thiết nữa, nhưng hoàng tử vẫn giả vờ như không biết, nghiêng người về phía trước để nghe Arlin nói ra cái tên mà y đã dự đoán được.

"Landers, danh tiếng của con tệ hại quá rồi, chuyện này không có chứng cứ gì cả, chỉ cần con không thừa nhận cũng không sao cả. Chỉ là để dập tắt tin đồn, con phải nhẫn nhịn hy sinh."

Arlin nói chậm rãi khó khăn: "Hãy để vị giám mục mới trao vương miện cho con để đánh bại những ý nghĩ đó."

Đồng tử của Landers hơi co lại.

"Đừng tìm cách trả thù vì chuyện này," Arlin khuyên nhủ "Ít nhất đừng có hành động chống lại Tòa thánh cho đến khi con ổn định được ngôi vị đức vua của mình."

Landers im lặng nhìn nhà vua, sắc mặt Arlin tái nhợt, miễn cưỡng nhếch môi với Landers, "Landers, con nói đúng, đám người trong Tòa Thánh đều là ác quỷ thực sự."

Landers rời khỏi phòng của nhà vua.

Lời nói nhẫn nhịn của nhà vua vang vọng bên tai y, đồng thời lời tuyên bố của linh mục cũng hiện lên trong đầu anh.

——"Tôi muốn rửa tội cho ngài và sau đó đội vương miện cho ngài."

Truyền thống tôn giáo đã bị bỏ rơi hàng trăm năm trên khắp lục địa Alston sắp được phục hưng ở Lessie.

Dưới âm mưu của linh mục.

Bước chân của Landers ngày càng chậm hơn. Y dừng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tượng nữ thần khổng lồ rất uy nghiêm và đẹp đẽ.

Đức Hồng Y đang đứng cạnh bức tượng, cúi đầu như đang cầu nguyện.

"Em làm tất cả những điều này không chỉ để làm ta xấu hổ mà còn để buộc ta phải chấp nhận lễ đăng quang của em?"

Đứng trước bức tượng, hoàng tử hạ giọng hỏi linh mục.

Linh mục cúi đầu nói: "Ngài hiểu được cũng chưa muộn."

"Nhưng ta đã hứa với em rồi."

"Ngài đã hứa, nhưng tôi không tin vào lời hứa."

"......"

"Tôi không bao giờ đặt hy vọng vào người khác," linh mục quay mặt lại, "Hoàng tử, tốt nhất ngài nên học điều này."

"Chúng ta sẽ là đối tác hợp tác, là tình nhân trên giường, là đối thủ trong lĩnh vực quyền lực. Đồng thời, ngài cũng sẽ trở thành món đồ chơi của tôi. Ngài nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó." Linh mục vẽ dấu thánh giá trước ngực, "Cho nên sau này đừng nói bất cứ lời yêu đương nào với tôi nữa. Giữa hai chúng ta là không thể."