Bunil thú nhận với linh mục là ông đã đưa đảng cách mạng vào cung và gây ra hậu quả xấu xa như vậy.
"Chuyện này không liên quan đến ông," linh mục không đồng ý để Bunil vơ tội vào người, "Đừng lo, hoàng tử sẽ giải quyết rắc rối."
Nhắc đến hoàng tử, sắc mặt Bunil không khỏi mất tự nhiên. Ông nhìn linh mục, chần chừ một lúc mới chậm rãi nói: "Hoàng tử đã giết giám mục Hebrew thật sao?"
Mặc dù hoàng tử đã đích thân thừa nhận nhưng giọng điệu của Bunil vẫn thận trọng và còn hơi ngờ vực.
"Hình như là vậy," linh mục đáp.
Bunil tựa hồ bị đả kích nặng nề, cứ liên tục cầu xin Chúa phù hộ, ông nhanh nhảu nói: "Sao có thể như vậy? Tôi thật không thể tin được một người cao thượng lại có thể làm tổn thương một người cao quý khác. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó?"
Những người chọn nghi ngờ như Bunil thuộc về số ít trong toàn bộ vương đô.
Cái chết của Hebrew lúc đó vốn đầy nghi vấn, nhưng lại bị che đậy bởi tin đồn khủng khiếp về một lời nguyền. Mọi người đều đắm chìm trong chủ đề về vị hoàng tử vô danh, hoàn toàn che đậy việc truy tìm nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của giám mục.
Đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, giờ lại lại được Đảng Cách mạng nhắc đến, cả vương đô và tòa án thành phố đều hỗn loạn, nhất thời không biết phải làm sao.
Tuy nhiên, nhà vua đã không ngần ngại đưa ra một quyết định mới, đặt quyền thừa kế của hoàng tử Oss lên hàng đầu.
Sức khỏe của nhà vua yếu đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, điều này tương đương với việc nói với thế giới rằng hoàng tử Os gây nhiều tranh cãi sẽ sớm trở thành vị vua mới của Lessie.
Vì tình hình quá hỗn loạn nên nhà vua phải mất hai ngày mới nhớ ra phải hỏi Landes xem y đã quyết định cưới cô gái nào làm vợ.
"Con không muốn lừa dối cha," Landers nói, "Con đã có người con muốn kết hôn, nhưng chắc chắn cha sẽ không hài lòng lắm đâu."
Arlin lắc đầu, "Không, Landers, cha không nghi ngờ gì về sự lựa chọn của con. Cha tin tưởng con và mừng cho con."
Trên mặt hoàng tử không có chút vui mừng nào.
Điều đáng lo nhất đã được giải đáp. Tầm mắt đức vua mơ hồ, đôi môi run run, như nhìn thấy một luồng ánh sáng bao phủ lấy mình, ông dùng hết sức lực của mình, cuối cùng nói: "Landers, tha thứ..."
*
Vị vua thứ sáu của Lessie đã qua đời trong phòng ngủ của mình.
Nhà thờ Salzburg ngay lập tức nhận được tin tức, giám mục cần phải vào vương cung trước. Do hai ngày trước đã xảy ra chuyện đảng cách mạng đã trà trộn vào các tu sĩ nên lần này Brun chỉ cho phép giám mục đưa một mình Bunil đi cùng.
"Hoàng tử ổn chứ?" Bunil hỏi.
Brun nói: "Cảm ơn ông đã quan tâm. Hoàng tử không sao."
Brun nhìn giám mục có vẻ trầm lặng, "Giám mục, tôi hy vọng ngài sẽ không để tâm đến những lời nhảm nhí của đảng cách mạng."
Bunil có vẻ như định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Giám mục gật đầu, dùng giọng bình thản đáp: "Đã lâu không gặp, mọi người đều biết đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ không tin những lời nói vớ vẩn đó."
Bunil ngạc nhiên nhìn giám mục. Đó không phải là điều giám mục đã nói với ông.
Brun rất hài lòng và yêu cầu hôn tay giám mục để bày tỏ sự tôn trọng: "Thưa giám mục, bây giờ ngài là người duy nhất có thể giúp đỡ hoàng tử."
Brun dẫn hai người vào phòng ngủ của nhà vua.
Trong phòng ngủ thắp đầy nến, người hầu đi tới đi lui với các loại khay khác nhau trên tay, chăn bông trên giường lớn chất đống ở cuối giường, đôi chân trắng bệch của nhà vua lộ ra từ gấu áo ngủ. Hoàng tử nửa quỳ trước giường, hai tay nắm lấy tay nhà vua để trên trán mình.
"Ôi......"
Bunil làm dấu thánh trên ngực và lẩm bẩm: "Hoàng tử đáng thương..."
Brun bước tới, nghiêng người nói với hoàng tử: "Giám mục đến rồi."
Để khôi phục danh tiếng cho hoàng tử, trước khi chết, nhà vua đã yêu cầu, không, ra lệnh cho đội trưởng đội cận vệ để Tòa thánh tham gia tang lễ của ông. Ông sẽ chấp nhận sự an bài của Chúa với tư cách là một tín đồ sùng đạo, và muốn hoàng tử tận hết sức lực lợi dụng tang lễ của ông để chứng tỏ y có mối quan hệ mật thiết với Tòa thánh, đối phó với những khó khăn có thể xảy ra từ vương thất và tòa án thành phố.
Arlin đã sống trong mâu thuẫn và dịu dàng suốt cuộc đời. Thời điểm đối mặt với cái chết, ông không biết tương lai của Lessie sẽ đi về đâu. Ông chỉ có thể cố gắng hết sức dùng cái chết của chính mình để mang lại sự cứu rỗi cuối cùng cho con trai mình.
Hoàng tử không buông tay cha xuống mà nhỏ giọng nói: "Hãy đưa họ xuống nghỉ ngơi, nhớ để mắt tới họ".
Sự lạnh lùng và gay gắt trong giọng nói của hoàng tử khiến đội trưởng cận vệ hơi ngạc nhiên, cung kính nói: "Được."
Giám mục và các tu sĩ được đưa sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Khi nào người hầu xong việc thì sẽ gọi họ vào sau.
Đội trưởng đội cận vệ bảo người hầu mang trà rồi rời đi, Bunil nóng lòng hỏi giám mục: "Ngài cũng không tin là hoàng tử đã giết chết giám mục Hebrew phải không?"
"Bunil, ông quan tâm chuyện này à?" Giám mục bưng tách trà lên, "Hay là chuyện này có quan hệ gì với ông?"
"Mục đích chuyến đi của chúng ta là cầu nguyện cho vị vua đã chết và chúc phúc cho ông lên thiên đường. Về phần giám mục Hebrew có bị hoàng tử làm hại hay không, đó là việc tòa án phải xem xét."
"Tôi..." Bunil cảm giác được sự bình thản của giám mục có chút lạnh lùng, giống như băng giá hơn là mặt nước tĩnh lặng trong hồ. Bunil tinh tường nhận ra giám mục lúc này tựa hồ cũng có chút lạnh lùng giống như hoàng tử. Ông buột miệng nói: "Chúng ta phải biết rõ sự thật chứ, đúng không? Nếu hoàng tử là người tốt, chúng ta không thể để cho ngài ấy phải chịu bất công. Ngài ấy đã thề sẽ tin vào Chúa trước mặt ngài."
Giám mục mỉm cười nói: "Vậy thì thay mặt Chúa, tôi tha thứ mọi tội lỗi cho ngài ấy".
Môi Bunil mấp máy, "Giám mục..."
"Được rồi," giám mục ngắt lời ông ta, nhấp một ngụm trà đen và đưa tay về phía Bunil, "Lãng phí trà ngon là bị xuống địa ngục đấy."
Khoảng một giờ sau, đội trưởng đội cận vệ cuối cùng cũng gõ cửa xuất hiện, thỉnh cầu giám mục đến cầu nguyện cho vị vua già.
Thi thể của vị vua già đã được tắm rửa sạch sẽ, giám mục điểm nước thánh và cầu nguyện cho ông. Bunil nhìn thấy hoàng tử đang đứng bên kia giường, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người cha đã khuất. Trông y không buồn bã, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lạ thường của một vị vua.
Vị vua cũ qua đời và một vị vua mới ra đời.
Theo nguyện vọng cuối cùng của nhà vua, quyền thừa kế của hoàng tử Oss được đề cập đầu tiên và y chính thức trở thành người chủ sở hữu mới của toàn bộ cung điện.
Nhà vua để lại chiếc nhẫn ngọc lục bảo khổng lồ trên tay cho hoàng tử. Y đeo nó ở ngón út của bàn tay trái, hợp cùng chiếc chiếc trượng kim loại càng tăng thêm sức mạnh. Cảm giác ngột ngạt khi quyền lực đã nằm gọn trong tay khiến cả cung điện trở nên trật tự hơn.
Sau một lời cầu nguyện đơn giản, giám mục đứng thẳng lên, hoàng tử cúi xuống hôn lên trán nhà vua.
Lễ từ biệt riêng tư kết thúc tại đây, bước tiếp theo không phải là tang lễ của Arlin mà là tang lễ của nhà vua.
Hoàng tử đi tiếp đón các vương cung đại thần vào cung, trước khi rời đi cũng không nói gì về việc đưa giám mục và tu sĩ ra khỏi cung. Đội trưởng cận vệ xin lời khuyên: "Để giám mục đi cùng ngài sẽ có lợi hơn."
"Con không hèn nhát đến mức phải cần đến sức mạnh của tôn giáo để chống lưng cho con." Hoàng tử thản nhiên nói.
Đội trưởng đội cận vệ nói: "Tất nhiên là không, ý ta là nếu giám mục có mặt ở đây, đám người kia sẽ không bàn tán về mấy chuyện đó nữa."
"Cứ để bọn họ bàn tán," hoàng tử nói, "con còn phải đối mặt với nhiều điều hơn thế này."
Một cơn bão dữ dội đang ập đến và hoàng tử đã sẵn sàng đối mặt với nó.
Khi hoàng tử đang tiếp đón các hoàng tử và đại thần, trong số họ có một vị khách bất ngờ.
Giám mục Enoch là ứng cử viên ban đầu được vị vua già chọn để rửa tội cho hoàng tử. Ông có mái tóc bạc, khuôn mặt nhân hậu và đôi mắt sắc sảo. Ông là giám mục của một giáo phận khác và cùng thời với giám mục Hebrew. Khi giám mục Hebrew "đột ngột qua đời", ông đang làm việc trong giáo phận của mình và cứ mãi canh cánh về cái chết của giám mục Hebrew. Sở dĩ ông chưa bao giờ lên tiếng làm khó dễ là vì ông vẫn giữ được tấm lòng nhân ái cao đẹp và kiên định, tin rằng lúc đó Landers vẫn còn là một đứa trẻ không thể làm gì được Hebrew. Nhưng giờ đây, những tin đồn đã khiến lòng ông dao động.
Đặc biệt khi giám mục Enoch nhìn thấy khuôn mặt xa lạ và vẻ kiêu ngạo tự nhiên của hoàng tử, Enoch chợt tin vào những lời đồn thổi đó.
Người trước mặt ông là kẻ giết Hebrew ——
"Hoàng tử," Enoch bước ra khỏi đám đông trước, trông như một đấu sĩ hung hãn thách thức hoàng tử, "Tôi cần ngài giải thích cái chết của giám mục Hebrew."
Những người còn lại lẩn tránh đằng sau Enoch. Tốt lắm. Người của Tòa thánh đều có tài tranh luận xuất sắc. Bọn họ đang chờ xem Hoàng tử Oss phải cứng họng trước sự công kích của giám mục.
Kẻ giết người có thể trở thành vua? Câu trả lời tất nhiên là có. Đã là vua thì sao hai tay có thể không nhúng chàm. Nhưng vấn đề là y đã giết một giám mục. Mặc dù sự tôn trọng tôn giáo của Lessie có hạn, nhưng sử dụng tôn giáo để tấn công hoàng tử rõ ràng là rất hiệu quả.
Với khí chất kiêu ngạo và phong thái trước đây của hoàng tử, y nên thừa nhận không chút do dự rằng y đã giết giám mục năm mười hai tuổi, hơn nữa còn phải nên tự tin và không hối hận. Nhưng y không còn là một hoàng tử trẻ nữa, những trách nhiệm mà y phải gánh vác ngăn cản y cố ý làm theo ý mình.
"Ta không nghĩ mình cần phải giải thích gì về cái chết của giám mục Hebrew. Cái chết của ông ta chỉ là một tai nạn. Ta tưởng mọi người đã đạt được sự đồng thuận từ nhiều năm trước rồi chứ??"
Hoàng tử trông có vẻ điềm tĩnh thản nhiên, nhưng trong mắt Giám mục Enoch, ở y còn có một chút kiêu ngạo và tự tin.
Sắc mặt giám mục Enoch trở nên cực kỳ khó coi, "Hoàng tử, thân phận hoàng tộc không phải dùng để ngụy biện."
"Địa vị của Tòa Thánh không phải là thứ mà ông dựa vào để thẩm vấn ta." Hoàng tử phản bác không nhượng bộ.
Giám mục Enoch hoàn toàn bị chọc giận, "Sự thiếu tôn trọng của ngài đối với Tòa thánh thật là đáng phỉ báng. Sẽ không ai trong Tòa thánh công nhận tính hợp pháp của việc ngài kế vị ngai vàng!"
Tuyệt vời!
Đám đông im lặng phía sau không khỏi cổ vũ trong lòng. Đây chính là mấu chốt, cảnh tượng mà bọn họ mong đợi nhất! Họ trao nhau những cái nhìn lặng thầm với ý cười quý tộc ranh mãnh trong mắt.
Hoàng tử lúc này có thể phản bác rằng ngai vàng của Lessie không cần sự thừa nhận của Tòa thánh, nhưng làm như vậy sẽ hoàn toàn đẩy quyền lực hoàng gia đi ngược lại với quyền lực tôn giáo.
Đây không phải là một lựa chọn sáng suốt cho cả Lessie và Tòa thánh.
Lessie đang chịu sự tác động của Đảng Cách mạng và không còn khả năng tiếp nhận sự tấn công của các thế lực khác.
Landers sinh ra đã có lòng kiêu hãnh, nhưng đôi khi, những gì đồng hành với một người khi sinh ra chưa hẳn đã là điều tốt. Đôi khi con người cần phải vượt qua chính mình, cho dù đó là nhân phẩm, thì đôi khi cũng phải tạm thời vứt bỏ phẩm giá của mình.
"Ta rất kính trọng Tòa thánh," hoàng tử trịnh trọng nói. "Ta đã được giám mục Eugene rửa tội và thề sẽ tin vào Chúa. Toàn bộ Salzburg đều biết điều này."
"Eugene?"
Enoch cau mày. Ông ta đã nghe nói về linh mục trẻ nhất ở Salzburg, "Linh mục nhỏ bé đó, với tất cả sự kính trọng, cậu ta còn trẻ đến mức tôi phải đặt câu hỏi liệu giữa các người có trao đổi lợi ích nào không......"
"Giám mục."
Một tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau cánh cửa sảnh chính rộng mở.
Sắc mặt hoàng tử nghiêm túc.
Giám mục Enoch cùng các vương công đại thần cũng nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Một tia sáng vàng chói lóa bùng lên sau cánh cửa tối tăm, giám mục xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp của hắn hiện ra trước mắt mọi người, đôi mắt xanh trống rỗng tỏa sáng dưới ánh sáng kép của đèn chùm và ánh mặt trời, "Ngài đang buộc tội một giáo sĩ ở cấp độ của ngài ư?"
Đây là lần đầu tiên giám mục Enoch gặp Eugene, trông hắn trẻ hơn ông tưởng. Nhưng vẻ ngoài của hắn lại không hợp với chức vị của hắn cho lắm, giống một nhà quý tộc quý phái hơn. Nói theo cách của tôn giáo thì hắn trông giống như một cậu bé trong dàn hợp xướng hơn là một giám mục. Nhưng hắn thật sự đang mặc bộ quần áo giám mục màu đỏ, vẻ điềm tĩnh và biểu cảm trang trọng.
Enoch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, so với tuổi tác của ông, người trước mặt vẫn là một đứa trẻ. Ông nói thẳng với hoàng tử: "Tôi cần ngài kể lại cái chết của giám mục Hebrew."
"Giám mục Enoch," giám mục ngoài cửa trầm mặt, "Ông đang phớt lờ câu hỏi của tôi à? Bởi vì ông cũng nhận thức được sự hèn hạ của mình?"
"Hèn hạ?!"
Mặt giám mục Enoch đỏ bừng. Ông đã gần sáu mươi tuổi và chưa bao giờ bị buộc tội như vậy.
Giám mục đứng ngoài cửa cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Hắn thích cảm giác này "Tôi phải nhắc nhở các người rằng cách đây vài tuần có một đợt dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát ở khu phố Grillby. Lúc ấy tôi và hoàng tử đây đã tình nguyện ở lại khu phố chăm sóc những người dân bị bệnh và thành tâm cầu nguyện cho người đã khuất để họ được lên thiên đàng. Trong thời gian đó, hoàng tử cũng lâm bệnh nặng. Giám mục Enoch, nếu có sự trao đổi nào đó thì hoàng tử đã đánh đổi mạng sống của mình để lấy đức tin. Còn ông, giám mục Enoch, những nghi ngờ của ông khiến tôi nghi ngờ sự tận tâm của ông đối với đức tin. Ông nghĩ rằng Chúa không đủ quyền năng để thế nhân thân cận sao? Ông nghĩ rằng Chúa không đáng để hoàng tử tín ngưỡng sao? Ông không nghi ngờ tôi và hoàng tử, mà ông đang nghi ngờ Chúa."
"Tôi......"
Giám mục trực tiếp ngắt lời Enoch, "Giám mục Enoch, sự nghi ngờ đáng xấu hổ của ông đã vạch trần sự hèn hạ của ông. Điều này khiến tôi thực sự không thể chịu đựng được. Với tư cách là giám mục của giáo phận Salzburg, tôi đề xướng trục xuất ông và yêu cầu ông rời khỏi cung điện ngay lập tức, rời khỏi Salzburg ——"
Giám mục trẻ tuổi lạnh lùng sắc sảo, giọng điệu và lời nói ngắt nghỉ đều có tiết tấu và mạnh mẽ. So với lời buộc tội giận dữ của giám mục Enoch, lời nói của hắn gần như là một lời phán xét. Trên khuôn mặt đỏ bừng của giám mục Enoch toát đầy mồ hôi, sơ hở trong lời nói của ông đã bị đối phương bắt được chính xác và nắm chặt trong lòng bàn tay. Ông thảng thốt nhận ra mình không có cách nào để biện giải.
Giám mục Enoch rõ ràng đã bị đánh bại trong cuộc đối đầu, có người từ đám vương công đại thần đằng sau ông ta tiến lên nói: "Giám mục Eugene, giám mục Enoch và giám mục Hebrew là bạn bè nhiều năm. Đảng Cách mạng đã mạo hiểm lớn như vậy để lẻn vào đây. Chúng ta phải xem xét những lời buộc tội của vương cung một cách nghiêm túc và hoàng tử cần phải giải thích."
"Ngu xuẩn."
Giám mục thẳng thừng phang một câu không chút khách sáo.
Người đàn ông kia nhất thời không nói nên lời, sắc mặt trở nên khó coi hẳn.
"Đảng Cách mạng nói gì ông cũng tin à? Hắn ta đã bắt cóc hoàng tử Charmaine, thế thì tại sao hắn ta không thể cùng lúc vu khống hoàng tử? Mục đích của họ là khiến toàn bộ hoàng gia rơi vào cảnh hỗn loạn, khiến mọi người đối đầu hoàng tử hoàng tử vô tội, đẩy Lessie vào tình trạng rối ren và xuất hiện những...." Giám mục dừng lại, đôi mắt mù của hắn quét qua mọi người cứ như có thể đọc được suy nghĩ của họ, "...kẻ cơ hội."
"Nếu có ai cảm thấy mình có thể đại diện cho kẻ phủ nhận tính hợp pháp trong quyền thừa kế của hoàng tử, thì thay mặt giáo hội Salzburg, tôi hoàn toàn thừa nhận rằng hoàng tử là người thừa kế hợp pháp đầu tiên. Giám mục Enoch, tôi không ngại tranh luận công khai với ông. Cho dù là ở Salzburg hay ở giáo phận Bodwin, tôi đều sẵn lòng chấp nhận lời thách thức của ông."
Im lặng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Giám mục Enoch mím chặt môi. Ông bị khí chất mạnh mẽ và khẳng khái của giám mục trẻ tuổi áp đảo hoàn toàn. Ông cũng không thể thừa nhận trước hội thánh rằng ông nghi ngờ đức tin của một người vừa mới được rửa tội, vì điều đó tương đương với việc nghi ngờ Đức Chúa Trời.
Đám người "cơ hội" nhìn nhau, không ngờ rằng giám mục Enoch mà họ mang đến lại bị đánh bại bởi một giám mục mới trẻ tuổi như vậy.
"Hoàng tử," giám mục quay mặt về phía ánh mắt đang nhìn về phía mình, "xin hãy nói cho họ biết Lessie sẽ ngoan đạo như thế nào dưới sự lãnh đạo của ngài."
Kể từ khi giám mục xuất hiện, hoàng tử đã im lặng. Y chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào giám mục, nhìn khuôn mặt trắng ngần của hắn đang bình tĩnh phát động cuộc tấn công, đôi môi mấp máy như bắn ra những mũi tên liên tục. Hắn đứng cách bọn họ rất xa, chỉ là đứng ở cửa nói, đúng vậy, chỉ là nói chuyện thôi, nhưng ngôn ngữ mạnh mẽ đến mức mọi người không thể cãi lại, chỉ có thể thừa nhận thất bại. Thậm chí hắn còn chẳng nhúc nhích lấy một lần, không hề làm ra bất cứ động tác đe dọa nào. Bởi vì sức mạnh của hắn không nằm ở bên ngoài mà nằm ở bên trong linh hồn, áp chế tất cả mọi người, lấn át tất cả, đồng thời khiến trái tim hoàng tử đập không ngừng. Y không thể không thừa nhận rằng mình đã yêu hắn —— vẫn yêu hắn thiết tha —— yêu hắn một cách vô vọng ——
"Ta sẽ được chính tay giám mục Eugene trao vương miện," Landers nhìn linh mục, chậm rãi nói, "để chứng minh lòng thành kính vô thượng của ta đối với Chúa của ta."