Những nghi ngờ nhiều năm nay của Lục Vân Đàn cuối cùng đã có đáp án từ trong đoạn thổ lộ trong nhật ký này. Ví dụ như vì sao lúc đó anh lại keo kiệt không quay lại nhìn cô một lần cuối cùng? Vì sao sau khi lên máy bay thì anh lập tức mất liên lạc? Vì sao trong quá trình điều trị anh lại không liên hệ với cô, không phải lúc đó anh vẫn chưa mất trí nhớ sao?
Hóa ra tất cả đều là vì anh quá thích cô, thích đến mức tự ti vì bệnh tình của mình, thích đến mức anh chịu đựng nỗi đau, thích đến mức anh không cách nào nói ra miệng.
May là bệnh tình của anh đã được chữa khỏi; May là anh đã khôi phục ký ức; May là bọn họ không bỏ lỡ nhau, không thì sẽ thật sự nuối tiếc suốt đời.
Cô rưng rưng nước mắt khép lại quyển sổ, Lục Vân Đàn rút khăn giấy lau nước mắt, đồng thời âm thầm thề, sau này cô nhất định sẽ đối xử với thư sinh của mình tốt một chút!
Làm việc đến 5 giờ chiều, cô thu dọn tài liệu rồi tắt máy tính, dọn dẹp đơn giản và cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Ở lối vào của Viện Nghiên Cứu Vật Lý, cô đỗ xe bên đường, mở cửa bước xuống rồi đứng trước cổng vào đợi người.
Hôm nay Lương Vân Tiên không cần tăng ca, mới qua 6 giờ một chút anh đã đi ra khỏi cổng lớn đơn vị. Lục Vân Đàn chạy chậm tới trước mặt anh, hai tay chống nạnh, hung hăng nói: "Đứng lại, cướp đây!"
Lương Vân Tiên vẫn rất phối hợp: "Xin hỏi vị hảo hán này cướp tiền hay cướp sắc."
Lúc này tên cướp họ Lục hơi bối rối rồi nhíu mày suy nghĩ hai giây rồi thất vọng thở dài: "Cướp tiền thì anh cũng không có, tiền của anh ở chỗ em hết rồi, cướp sắc thì em không được, trong bụng em còn có hai nhóc khỉ con…… Thôi, em cũng chẳng cướp của anh nữa!"
Dường như vài niềm vui thú trong cuộc sống đã biến mất, vẻ mặt cô buồn bã, lông mày nhăn lại thành hình gợn sóng.
Lương Vân Tiên vẫn bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Cướp tiền thì đúng là không được, nhưng vẫn có thể cướp sắc."
Lục Vân Đàn nghe vậy thì hơi bất ngờ, ôm bụng: "Ôi, anh đúng là cầm thú, người ta là phụ nữ mang thai yếu đuối tay trói gà không chặt đó!"
Tay trói gà không chặt?
Lương Vân Tiên không nhịn được bật cười.
Lục Vân Đàn mất hết mặt mũi, giận dữ hỏi: "Anh cười cái gì? Em không phải tay trói gà không chặt sao? Em rất yếu đuối đấy!"
Lương Vân Tiên vội nhịn cười, gật đầu nghiêm túc nói: "Chính xác, mềm mại không xương, lúc khóc thì đáng thương như chim hoàng anh vậy.
Lục Vân Đàn: "……"
Cô vô cùng nghi ngờ tên thư sinh này đang tham gia vào ngành công nghiệp 18+.
Xấu hổ muốn chết!
Một nữ hiệp chính trực trong sáng như em chắc chắn sẽ không bao giờ thông đồng làm bậy với anh!
"Hừ, mặc kệ anh!" Cô xoay người rời đi.
Lương Vân Tiên lập tức đuổi kịp, "Tốt bụng" nhắc nhở cô: "Nữ hiệp Đàn, em vẫn chưa cướp xong mà."
"Không cướp nữa!" Lục Vân Đàn chắp hai tay sau lưng, ngạo mạn nói: "Anh đã bị em ép khô rồi, có ép nữa cũng không được gì, nhạt nhẽo lắm."
Lương Vân Tiên: "Em chắc chứ?"
Lục Vân Đàn gật đầu: "Em rất chắc chắn!"
Lương Vân Tiên khẽ thở dài: "Được rồi, ngày mai thứ Bảy vốn là anh định đưa nữ hiệp Đàn đi hái anh đào. Tất nhiên nếu em thấy anh nhạt nhẽo thì không đi nữa, bây giờ anh sẽ gọi điện hủy chỗ đặt trước."
Vừa nói anh vừa lấy điện thoại làm ra vẻ thật sự muốn gọi.
"Đợi chút!" Lục Vân Đàn bắt lấy cổ tay anh, vội vàng nói: "Chuyện, đâu, còn, có, đó!"
Lương Vân Tiên cố nhịn cười, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Muốn đi không?"
Đương nhiên là Lục Vân Đàn muốn đi, nhưng cô không thể trả lời trực tiếp là muốn đi được, không thì sẽ rất mất mặt.
Nên câu trả lời của cô là: "Vì hai nhóc khỉ con, em có thể cho anh chút mặt mũi, cho anh một cơ hội hấp dẫn sự chú ý của em."
Lương Vân Tiên khẽ cau mày, giả vờ nghe không hiểu: "Ví dụ như?"
Haizz, đúng là trẻ con khó dạy mà!
Lục Vân Đàn bất đắc dĩ: "Ví dụ như đưa em ra ngoài chơi, hái anh đào hay gì đó."
Lương Vân Tiên: "Cho nên cái hấp dẫn sự chú ý của nữ hiệp Đàn là anh đào chứ không phải anh?"
Lục Vân Đàn: "……"
Cái tên thư sinh thối này sao lại bắt đầu ghen tị nữa rồi?
Thật đúng là khó quá!
Bỏ đi, bỏ đi, hôm nay tâm trạng bổn nữ hiệp tốt, dỗ dành anh một chút vậy.
Cô bĩu môi, đồng thời giơ tay phải lên, giơ ngón tay cái ấn lên môi mình rồi lại đưa lên má anh ấn nhẹ một cái: "Thưởng cho anh một nụ hôn."
Lương Vân Tiên không hài lòng: "Chỉ có một nụ hôn?"
Lục Vân Đàn tức giận: "Anh đúng là không biết xấu hổ, trước mặt nhiều người như vậy sao em có thể hôn anh được?"
"Tại sao không?" Lời còn chưa dứt, Lương Vân Tiên đã giữ lấy khuôn mặt cô, tự mình làm mẫu hôn lên môi cô một cái, nghiêm túc đứng đắn nói như đưa ra tổng kết kết quả thí nghiệm: "Nhìn xem, có thể hôn mà."
Lục Vân Đàn: "……"
Thư sinh quá đáng sợ, có thể trêu chọc lưu manh nhưng vẫn thanh tao thoát tục như vậy.
Thế thì đừng trách em không khách khí.
"Anh hôn em thì phải chịu trách nhiệm!" Cô lại chống hai tay bên hông, vô cùng kiêu ngạo: " Cho nên ngày mai anh nhất định phải đưa em ra ngoài chơi, không thì em sẽ không khách khí với các con tin đâu!"
Trước đây chỉ là số lẻ, nhưng con tin bây giờ phải thêm từ "Các" vào phía trước.
Lương Vân Tiên buồn cười, tình nguyện đầu hàng: "Anh chịu thua" Còn phối hợp nói: "Mong nữ hiệp Đàn đảm bảo an toàn cho các con tin, có yêu cầu gì thì cứ nói."
Lục Vân Đàn hất cằm: "Ngày mai ngoài việc đưa em ra ngoài chơi, còn một việc nữa em muốn anh làm cho em."
Lương Vân Tiên: "Em nói đi."
Lục Vân Đàn: "Tối nay em muốn mời anh ăn cơm, anh nhất định phải đi cùng em, không được từ chối."
Lương Vân Tiên hơi bất ngờ: "Sao lại muốn mời anh ăn cơm?"
Lục Vân Đàn: "Hỏi thừa, chắc chắn là vì em yêu anh!"
Cái giọng điệu này đúng là vô cùng khí khái, thậm chí Lương Vân Tiên có cảm giác bản thân là người đẹp nhỏ được Đại Vương trên núi cưng chiều.
Suy nghĩ một lúc, anh đáp: "Cảm tạ Đàn Vương đã ưu ái."
Lục Vân Đàn thản nhiên xua tay: "Không cần đâu, lúc về nhảy thoát y cho bổn vương xem là được."
Lương Vân Tiên: "……"
Đã biết trước là không phải dạng quân vương đứng đắn gì mà.
Lục Vân Đàn nhướng mày: "Vẻ mặt đó của anh là sao hả? Không hài lòng với sắp xếp của bổn vương à? Cẩn thận em phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của anh!"
Lương Vân Tiên bất lực nói: "Em cứ dưỡng thai cho tốt, mấy cái chuyện hoang dâm này để một năm nữa rồi nói."
Lục Vân Đàn: "……"
Chuyện hoang dâm? Hình tượng của cô trong lòng anh là loại đó hả?
Bổn nữ hiệp rất trong sáng đấy!
Hừ, em giận rồi, sau này không cho anh động vào em nữa!
……
Để biểu đạt tình yêu của mình đối với người đẹp Lương, Lục Vân Đàn đã cố ý đặt bữa tối lãng mạn dưới ánh nến ở một nhà hàng Tây cao cấp.
Hơn nữa để tạo bầu không khí bất ngờ, cô không nói trước cho người đẹp Lương về tên nhà hàng mà muốn tự lái xe đưa anh đến. Cô muốn đem tình yêu độc đoán hóa thành gió xuân ấm áp, muốn đối xử với anh bằng sự quan tâm chăm sóc và dịch vụ đưa đón tận nơi.
"Này, em đối xử với anh thật quá tốt rồi, dù đang mang thai hai nhóc khỉ con nhưng vẫn làm tài xế cho anh." Khi cưỡng ép cướp lấy chìa khóa xe, nữ hiệp Đàn đã nói vậy: "Nhưng cũng hết cách, ai bảo em yêu anh như thế chứ?"
Lương Vân Tiên ngồi ở ghế lái phụ dở khóc dở cười nói: "Là ai vừa mới nói nếu không để cô ấy lái xe thì cô ấy sẽ vặn nát đầu anh?"
Lục Vân Đàn: "……"
Thể diện của em!
Đúng lúc cô đang định lấy "Thương cho roi cho vọt" ra để bào chữa cho mình thì điện thoại của Lương Vân Tiên bỗng reo lên.
Lương Vân Tiên lập tức cầm điện thoại lên, cúi đầu xem tin nhắn, sau đó lắc đầu bất lực rồi thở dài.
Lục Vân Đàn liếc nhìn anh, hỏi: "Ai thế?"
Lương Vân Tiên: "Bố anh."
Lục Vân Đàn: "Sao vậy?"
Lương Vân Tiên: "Ông ấy giẫm trúng bãi mìn của quý bà Tống Từ rồi."
Trong giọng nói của anh còn để lộ cảm giác hận rèn sắt không thành thép.
Lục Vân Đàn buồn cười nhưng biết ý mà nhịn xuống, dù sao đó cũng là bố chồng nên cô chỉ có thể quan tâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lương Vân Tiên: "Ông ấy viết cho mẹ anh một bản nhạc dương cầm, tên là 《Lương Ý Từ Ngôn》."
Lục Vân Đàn không hiểu: "Chẳng phải rất lãng mạn sao?"
Lương Vân Tiên: "Vấn đề không phải ở cái tên."
Lục Vân Đàn: "Vậy vấn đề ở đâu?"
Lương Vân Tiên: "Ông ấy cũng viết cho Chương Đồng một bản nhạc dương cầm."
Lục Vân Đàn dường như đã hiểu ra một chút: "Quý bà Tống Từ không chấp nhận món quà giống người khác? Cảm thấy bố anh đã lừa dối bà ấy?"
Lương Vân Tiên: "《Xuân Nhật Tụng》vẫn là chướng ngại trong lòng bà ấy, quý ngài Lương Cố coi như đã một bước đi thẳng xuống hố rồi." Anh bất lực thở dài: "Nhưng đây chỉ là chuyện thứ nhất."
Lục Vân Đàn: "Chuyện thứ hai là gì?"
Lương Vân Tiên: "《Xuân Nhật Tụng 》là do Chương Đồng đặt tên, nhưng《Lương Ý Từ Ngôn》lại do bố anh tự đặt tên."
Lục Vân Đàn: "…… Hình như em hiểu rồi."
Lương Vân Tiên: "Cho nên quý bà Tống Từ cảm thấy quý ngài Lương Cố không coi trọng bà ấy, khi viết nhạc cho mối tình đầu còn hỏi ý kiến người ta, nhưng bây giờ lại không hỏi ý kiến bà ấy."
Lục Vân Đàn không nhịn cười được nữa: "Hahaha, bây giờ bố anh vẫn ổn chứ?"
Lương Vân Tiên cũng cười, hỏi ngược lại: "Ông ấy có thể ổn được sao? Không tiến thì phải lùi thôi."
Lục Vân Đàn đã hiểu, tình huống bây giờ còn không bằng lúc trước nữa, cực kỳ khó lùi bước.
Cô không nhịn được cảm thán: "Nói quý ngài Lương Cố không dụng tâm thì ông ấy lại viết một khúc dương cầm; Nói ông ấy dụng tâm thì ông ấy cũng viết một khúc dương cầm, đúng là một lời khó nói hết."
Lương Vân Tiên không nói gì mà chỉ thở dài.
Lục Vân Đàn nhìn chồng mình, cô cảm thấy anh đang hơi lo bố mẹ mình sẽ ly hôn.
Suy nghĩ một chút, cô nói: "Không thì như vậy đi, ngày kia mời bọn họ tới nhà mình ăn cơm, nói cho họ tin tức về cặp song sinh." Cô còn cẩn thận bổ sung thêm: "Mời riêng ra, không nói cho bà Tống Từ biết quý ngài Lương Cố sẽ tới, cứ nói là em nhớ bà ấy."
Lương Vân Tiên mỉm cười, tán thưởng nhìn vợ mình: "Nữ hiệp Đàn đúng là thông minh hơn người."
Sau khi được Thư sinh khen ngợi, Lục Vân Đàn càng trở nên kiêu ngạo hơn: "Hừ, kiểu nữ hiệp tài hoa văn võ song toàn võ công cái thế như em, khắp thiên hạ cũng chẳng có mấy người đâu, có thể lấy được em thật sự là,"
Mấy chữ cuối cô cố ý không nói ra.
Đương nhiên là Lương Vân Tiên hiểu rõ ý cô, dứt khoát thay cô nói tiếp: "Thật sự là lương duyên trời ban, tu ba kiếp mới có được."
Lục Vân Đàn hài lòng mỉm cười: "Coi như anh biết thời biết thế~"
【Tác giả có lời muốn nói】
Ngày mai phải nói về chuyện tình cảm của bố mẹ nhé, nhìn quý ngài Lương Cố theo đuổi vợ đến thừa sống thiếu chết như vậy. (Tôi không ngờ câu chuyện tình yêu của những người trung niên lại được hoan nghênh tới vậy)