Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Người

Chương 79: Ngoại Truyện: Cuộc sống ngọt ngào thường ngày (10) (Quý bà Tống Từ tài ba)


Thứ Bảy là một ngày đẹp trời, ánh nắng tươi sáng, Lục Vân Đàn vui vẻ theo sát Lương Vân Tiên đi vào nông trại trồng anh đào. Cô mải mê hái đầy hai giỏ lớn, giữa trưa thì ăn một bữa ngon miệng ở nhà hàng của nông trại.

Buổi chiều hai người bọn họ không về thẳng nhà mà đi về khu phố cổ trước để mang cho Sư phụ Lục và quý bà Kỷ một giỏ anh đào, nhân tiện ở lại ăn tối luôn. Trước khi rời đi bọn họ còn tiện tay ôm theo thùng dầu mè quý bà Kỷ mới ép xong hôm nay và mấy quả dưa hấu sư phụ Lục mới mua về nhà……

Quý bà Kỷ lại cầu mong con gái và con rể ít về nhà hơn, sư phụ Lục cũng thể hiện rằng mình thật sự muốn được trải nghiệm cảm giác "Con gái gả chồng như bát nước đổ đi". Nhưng Lục Vân Đàn lại bày tỏ bản thân không thể trở thành loại người lấy chồng là quên luôn người nhà, Lương Vân Tiên cũng nói sau này sẽ thường xuyên đưa vợ con về thăm nhà.

Cuối cùng, đôi vợ chồng trẻ toàn thắng trở về trong ánh mắt rưng rưng của quý bà Kỷ và sư phụ Lục, trên xe vương đầy mùi dầu mè hấp dẫn.

Dầu mè rất hợp ăn với sủi cảo, nên trên đường về nhà Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên đã thảo luận và quyết định, ngày mai sẽ mời quý bà Tống Từ và quý ngài Lương Cố tới nhà ăn sủi cảo.

Để có thể đón tiếp bố mẹ chồng mình một cách hoàn hảo, trước khi đi ngủ Lục Vân Đàn còn cố ý đặt báo thức với tiếng chuông vô cùng đặc biệt vào lúc 6 giờ 30 phút. Nhưng cô vẫn như cũ ngủ thẳng đến 7 rưỡi mới tỉnh, có vẻ như đồng hồ báo thức chỉ là một vật trang trí.

Bên gối đã không còn ai, rõ ràng là Lương Vân Tiên đã dậy từ sớm, nữ hiệp Đàn mất hứng bĩu môi, vừa rời giường vừa nghĩ ngợi linh tinh: Hừ, vậy mà không gọi người ta cùng dậy để làm một đôi chim dậy sớm!

Sau khi rửa mặt xong cô mới đi ra phòng khách, cửa chống trộm bỗng bật mở, Lương Vân Tiên đi từ ngoài vào, trong tay còn có thêm hai túi đồ. Anh mặc áo thể thao ngắn tay màu xám nhạt và quần thể thao đen, phần tay áo và viền cổ đã ướt đẫm mồ hôi và chuyển thành màu xám đậm. 

Lục Vân Đàn biết mỗi ngày anh đều dậy sớm để chạy bộ, cho dù là xuân hạ thu đông, sự kiên trì bền bỉ và tinh thần giàu nghị lực có thể chịu khổ này luôn khiến một người tập võ như cô thấy xấu hổ.

"Anh mua cái gì vậy?" Cô vừa hỏi vừa đi về phía anh.

"Rau cần, thịt lợn" Lương Vân Tiên vừa thay giày vừa nói: "Còn có đùi gà rán cho con mèo ham ăn."

Đùi gà rán?

Hai mắt Lục Vân Đàn sáng lên vui vẻ: "Anh mua thật à?"

Lương Vân Tiên thở dài mỉm cười, giơ tay véo nhẹ má cô: "Đại nhân Đàn muốn tố cáo anh rồi, sao anh dám không mua chứ?" 

Tối qua trước khi đi ngủ, Lục Vân Đàn vẫn ôm quyển sổ, khoanh chân ngồi trên giường, trong tay cầm một cây bút đen, nghiêm túc nói với người đẹp Lương: "Ngày mai phụ hoàng và mẫu hậu sẽ đến, đúng là không dễ dàng gì, em cảm thấy nhất định phải báo cáo với họ vài chuyện."

Khi đó Lương Vân Tiên vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn ướt sũng, nước chảy dọc theo lọn tóc đen nhánh.

Trên người anh mặc bộ quần áo ở nhà màu xám tro, anh vừa dùng khăn lau tóc vừa đi tới giường, thuận miệng hỏi: "Báo cáo cái gì?"

Lục Vân Đàn giơ quyển sổ lên rồi đọc lớn: "Lương Vân Tiên bắt nạt con, Lương Vân Tiên không mua đồ ăn ngon cho con, Lương Vân Tiên không đủ quan tâm, không đủ thương yêu người phụ nữ có thai này, Lương Vân Tiên không trân trọng con…… Lương Vân Tiên, thực ra anh có thể hối lộ em."  

Lương Vân Tiên: "……"

Hiểu rồi, vị nữ hiệp này đang quang minh chính đại đòi tiền hối lộ.

Thở dài một hơi, anh rất phối hợp hỏi lại: "Đại nhân Đàn muốn hối lộ như thế nào?"

Lục Vân Đàn chớp chớp mắt: "Muốn ăn đùi gà rán."

Lương Vân Tiên ngồi xuống bên giường, đưa khăn cho cô: "Nếu anh không thỏa mãn em thì sao?"

Lục Vân Đàn nhận khăn rồi quỳ gối phía sau anh, cô vừa lau tóc cho anh vừa nói: "Vậy anh cứ đợi đến lúc em tuyệt tình vạch tội anh đi, em sẽ khiến anh vĩnh viễn không thể trở mình được."

Lương Vân Tiên mỉm cười, bất lực nói: "Xem ra anh chỉ có thể hối lộ đại nhân Đàn thôi."

Lục Vân Đàn: "Yêu cầu của em cũng không cao, một cái đùi gà rán là được rồi, quá hời cho anh!"

Lương Vân Tiên: "Em muốn ăn đến vậy sao?"

"Nghĩ đến là đã chảy nước miếng rồi." Lục Vân Đàn nghiêm túc thề: "Anh để em ăn một lần thôi, trong một tháng tới em sẽ không nhắc đến nữa, anh có thể mua được một tháng yên bình đấy!"

Lương Vân Tiên: "Chỉ có một tháng?"

Lục Vân Đàn không hài lòng: "Em cảnh cáo anh, đừng có khinh người mà lấn tới nhé, không thì em sẽ đánh ngược lại anh đấy." Cô lau tóc cho anh, sau đó ôm lấy anh từ phía sau, buông thả người nằm trên lưng, tựa đầu lên vai phải của anh: "Hơn nữa người ta cũng chỉ muốn ăn một cái đùi gà rán thôi mà."

Lương Vân Tiên nâng tay phải, theo thói quen nắm tay cô: "Được rồi, mua cho em."

Lục Vân Đàn hài lòng: "Vậy em sẽ không tố cáo anh nữa." Cô nghịch ngợm dùng đầu ngón tay gãi vào lòng bàn tay anh, yên tĩnh được một lúc thì lại thở một hơi thật dài: "Haizz, mang thai thật nhàm chán, cái gì cũng không được làm."

Lương Vân Tiên hiểu rõ còn cố hỏi: "Nữ hiệp Đàn muốn làm gì?"

Lục Vân Đàn im lặng, nhìn chằm chằm lỗ tai anh một lúc rồi bỗng ghé môi ngậm lấy vành tai anh, nhẹ nhàng liếm một chút.

Toàn thân Lương Vân Tiên cứng đờ, nửa người dưới cũng nóng lên, máu nóng sôi sục, nhưng đành phải kiềm chế bản thân, trầm giọng nói: "Đừng nghịch!"

Lục Vân Đàn không có gì để làm nên buông anh ra rồi lại thở dài: "Còn tận mấy tháng nữa, em cũng không được chạm vào anh!"

Không thể làm thịt người đẹp Lương khiến tên cướp họ Đàn lập tức cảm thấy cuộc sống mất đi rất nhiều sự vui thú.

Ánh mắt Lương Vân Tiên hạ xuống, hít một hơi thật sâu, cật lực kiềm chế cảm giác nhộn nhạo mãnh liệt trong người, nhưng lúc nói vẫn khàn khàn: "Sau này sẽ bù đắp cho em."

Lục Vân Đàn ôm cổ nhìn anh chớp mắt, không làm nũng cũng không xấu hổ mà hỏi: "Anh định bù đắp thế nào? Tăng số lần hay tăng thời gian?"

Lương Vân Tiên: "Đều được cả." Sau đó anh nói thêm: "Nếu nữ hiệp Đàn muốn thì cũng có thể tăng cường cả hai phương diện cùng một lúc."

Lục Vân Đàn: "……"

Em thấy là anh muốn khiến em chết trên giường anh thì có!

Cô hừ khẽ, tức giận nói: "Anh đúng là đồ thư sinh lưu manh, xấu hổ chết mất!" Lời nói này rất ngang ngược, không có đạo lý, hoàn toàn quên mất ai là người đùa giỡn lưu manh trước: "Lúc nào cũng thèm muốn sắc đẹp của em, thèm muốn thân thể của em, còn làm người ta to bụng, cho người ta hai nhóc khỉ con."

Lương Vân Tiên bị chọc cười nhưng cũng không quên phải giữ gìn mặt mũi cho nữ hiệp Đàn: "Được, là anh không đúng, là anh thấy sắc nổi lòng tham muốn chiếm đoạt nữ hiệp Đàn."

Lục Vân Đàn quay lại chuyện chính: "Cho nên ngày mai anh nhất định phải mua đùi gà rán cho em, không thì em sẽ công khai hành vi xấu xa anh đối xử với em."

Lương Vân Tiên cười nói: "Mua, muốn ăn cái gì cũng mua, chắc chắn sẽ không để miệng của nữ hiệp Đàn chịu thiệt thòi."

Lục Vân Đàn kiêu ngạo mỉm cười: "Vậy còn tạm được."

Có lẽ bởi vì phản ứng khi mang thai nên cô không thể thoải mái ăn gà rán, nhất là vào buổi sáng, nó khiến cô buồn nôn nên chỉ có thể tạm thời đem món gà rán yêu thích bỏ vào trong tủ lạnh, đợi đến giữa trưa rồi mới ăn.

Khoảng 9 giờ, Lương Vân Tiên nhận được điện thoại của mẹ anh, gọi anh xuống lầu mang đồ lên.

Không cần phải suy nghĩ nhiều, quý bà Tống Từ chắc chắn là mang tới rất nhiều đồ dùng sinh hoạt.

Lục Vân Đàn đi theo Lương Vân Tiên xuống lầu.

Hôm nay quý bà Tống Từ không có tài xế mà tự lái xe tới.

Bà ấy mặc một chiếc váy Chanel dài màu trắng xách túi da màu đen, chân đi giày mũi nhọn đen. Bà ấy khoanh tay đứng trước chiếc Audi Q7 mới mua, kính râm Cartier ánh tím, đôi môi đầy đặn màu mơ chín. Cả người bà ấy tản ra sự xinh đẹp chói mắt, giống như đang quay một bộ phim bom tấn lấy chủ đề thời trang xa xỉ.

Lục Vân Đàn nhìn chiếc váy ngủ màu đen trên người mình, lại nhìn quý bà Tống Từ phi thường, đột nhiên cô bắt đầu thấy hối hận tại sao mình không thay một bộ quần áo khác rồi hãy đi xuống.

"Mẹ của chúng ta thật tuyệt vời." Cô nhỏ giọng nói với chồng mình.

Lương Vân Tiên hiểu rõ mẹ mình, cũng nhỏ giọng trả lời: "Bây giờ em lấy điện thoại ra chụp ảnh bà ấy là hôm nay em sẽ có lì xì."

Lục Vân Đàn hừ lạnh: "Nghe mấy lời này của anh đi, giống như em rất thèm muốn lì xì của bà ấy vậy." Nói xong cô lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở ứng dụng máy ảnh rồi lớn tiếng gọi: "Mẹ, hôm nay mẹ quá sang chảnh, quá xinh đẹp! Con chụp cho mẹ vài tấm."

Quý bà Tống Từ thỏa mãn mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: Cô con dâu này thật khéo hiểu lòng người, còn tốt hơn con trai rất nhiều, đúng là không uổng công bà lãng phí cả buổi sáng để chuẩn bị ăn mặc; Bà ấy nâng cằm, bày ra dáng vẻ càng khí chất hơn, nhìn thẳng vào ống kính tạo dáng.

Sau khi chụp vài tấm ảnh, bà ấy bỗng nghĩ tới điều gì đó nên lập tức đưa tay chỉ về phía con trai mình, ra lệnh: "Con chụp đi, Vân Đàn đang mang thai không thể ngồi xổm được." Nói xong bà ấy lại vẫy tay với Lục Vân Đàn, dịu dàng nói: "Vân Đàn, lại đây, chúng ta cùng chụp ảnh." Sau đó lại hung dữ nói với con trai mình: "Chụp đẹp một chút, đừng có giống bố con, ngày nào cũng qua loa với mẹ!"

Cha nợ thì con trả, người vô tội là Lương Vân Tiên trúng đạn cũng chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra.

Lục Vân Đàn vô cùng đồng cảm nhìn chồng mình, rồi lại hăng hái chạy tới chỗ mẹ chồng, vui vẻ cùng bà ấy chụp ảnh.

Sau khi chụp xong, mẹ chồng nàng dâu cùng đứng chọn ảnh, Lương Vân Tiên một thân một mình làm lao động khuân vác mang đồ từ cốp xe tới cửa thang máy.

Sau khi về đến nhà, Lục Vân Đàn vốn định tới phòng bếp giúp Lương Vân Tiên làm sủi cảo, dù sao thì mẹ chồng cũng đến rồi nên phải ra dáng một chút. Nhưng quý bà Tống Từ không để cô đi vào: "Con giúp nó làm gì? Nó có tay có chân, không thể tự làm được à? Phải có người giúp sao?"

Lục Vân Đàn: "……"

Mẹ à, đó là con ruột của mẹ đấy!

Lương Vân Tiên đã quen với cách đối xử khác biệt này nên rất bĩnh tĩnh nói với vợ mình: "Em nói chuyện với mẹ đi, anh tự làm là được."

Lục Vân Đàn "Miễn cưỡng" đồng ý: "Vậy được rồi." Sau đó cô còn nịnh nọt anh: "Anh vất vả rồi!"

Tống Từ: "Vất vả cái gì chứ, là việc nó phải làm mới đúng." Bà ấy nắm lấy cổ tay con dâu, vừa kéo cô tới ghế sofa ở phòng khách vừa nói: "Có vợ có con, còn có chăn ấm đệm êm, phúc phận lớn vậy thì gói mấy cái sủi cảo cũng vất vả à?"

Lục Vân Đàn liếc nhìn chồng mình, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ đắc ý rõ ràng.

Lương Vân Tiên bất lực mỉm cười, sau đó quay về phòng bếp.

Trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà trái cây, Lục Vân Đàn rót cho mẹ chồng và mình mỗi người một ly trà, sau đó tiếp tục trò chuyện cùng bà. Nhưng cô không nói chuyện tùy tiện mà có tính toán từ trước, nhắm thẳng vào mục tiêu, cẩn thận dẫn dắt…… Đang lúc trò chuyện về vấn đề chăm sóc làn da, Lục Vân Đàn bỗng hỏi: "Mẹ, lúc còn trẻ mẹ nhất định là một đại mỹ nữ."

Quý bà Tống Từ cũng không khiêm tốn: "Tất nhiên, trước khi kết hôn người theo đuổi mẹ có thể xếp thành ba vòng từ đông sang tây." Sau đó bà ấy lại bĩu môi hếch cằm về phía phòng bếp: "Lương Vân Tiên có thể lớn thành dáng vẻ này, không thể bỏ qua công lao từ gen của mẹ được."

Đúng là Lương Vân Tiên lớn lên rất giống mẹ mình, nhưng Lục Vân Đàn vẫn bị chọc cười, sau đó đùa giỡn hỏi: "Vậy sao mẹ lại nhìn trúng bố con vậy?"

Cô vốn cho rằng quý bà Tống Từ sẽ hậm hực trả lời rằng "Do mắt mù", nhưng không ngờ bà ấy lại nói: "Vừa gặp đã yêu."

Lục Vân Đàn vừa bất ngờ vừa kích động—— Kích động vì tin sốt dẻo này—— Cô không thể chờ được nói: "Ồ? Hóa ra là vừa gặp đã yêu ạ? Xem ra hồi trẻ bố con cũng rất đẹp trai."

Tống Từ: "Tất nhiên rồi, con nhìn Lương Vân Tiên thì sẽ thấy dáng vẻ của ông ấy lúc còn trẻ như thế nào." Bà ấy còn nói thêm: "Nó giống mẹ, nhưng dáng người và khí chất thì giống bố. Bố nó lúc còn trẻ ấy, chắc chắn là con cưng của trời, là kiểu hàng ngàn dặm mới có một người ấy."

Lục Vân Đàn: "Hai người quen biết như thế nào ạ?"

Tống Từ mỉm cười, vừa hồi tưởng vừa nói: "Mẹ được bố mẹ đưa đi xem hòa nhạc, ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu, dáng vẻ ông ấy chơi đàn trên sân khấu đã lập tức hấp dẫn mẹ."

Áo sơ mi trắng gọn gàng, âu phục màu đen phẳng phiu, đàn dương cầm trắng cao cấp mà tao nhã——  Bức tranh đen trắng hòa quyện tạo thành ký ức cả đời bà ấy cũng khó mà quên được, chàng thiếu niên anh tuấn ngồi chơi dương cầm trong bức tranh ấy đã khiến bà ấy vừa gặp đã yêu.

Lục Vân Đàn hỏi tiếp: "Sau đó thì sao ạ?"

Tống Từ: "Chắc chắn là mẹ muốn làm quen một chút rồi, nếu đều có cảm tình thì mẹ cũng không muốn bỏ qua cơ hội." Bà ấy nhớ lại chuyện năm đó, chầm chậm kể: "Sau đó mẹ đi tới hậu trường đợi ông ấy kết thúc buổi diễn, muốn kết bạn với ông ấy, nhưng kết quả là người ta không đồng ý."

Lục Vân Đàn sững sờ, khó tin: "Hả? Thật ạ?"

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có thể đi thẳng vào hậu trường thì đúng là không phải người bình thường, xem ra gia thế của mẹ chồng cô nhất định không hề tầm thường.

Tống Từ tức giận nói: "Đương nhiên là thật rồi!" Bà ấy thuật lại nguyên văn đối thoại lúc đó: "Mẹ nói với ông ấy là mẹ rất ngưỡng mộ và muốn kết bạn với ông ấy, kết quả là người ta nói với mẹ rằng ông ấy không thiếu bạn."

Lục Vân Đàn: "……"

Từ chối một cách đơn giản và tàn nhẫn!

Dù không trực tiếp nói từ chối, cũng không đưa đẩy mập mờ nhưng cô vẫn thấy bất bình thay mẹ chồng——

Quý ngài Lương Cố, hiện tại bố xứng đáng không được tha thứ!

Nữ hiệp Đàn bắt đầu có chung mối thù với quý bà Tống Từ: "Sao lại có thể tuyệt tình như thế chứ ạ? Tốt xấu gì thì cũng nên khéo léo một chút!"

"Đúng vậy! Một cô gái như mẹ đã chủ động đến thế rồi mà ông ấy vẫn tuyệt tình như vậy!" Quý bà Tống Từ càng nói càng tức giận, thậm chí bà còn dùng hai mu bàn tay vỗ vào nhau: "Chưa từng có người đàn ông nào dám từ chối mẹ như thế!"

Lục Vân Đàn cũng tức giận theo: "Tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho ông ấy được!"

Tống từ: "Con nói đúng, ông ấy không muốn kết bạn với mẹ thì mẹ càng muốn kết bạn với ông ấy!"

Lục Vân Đàn tò mò: "Mẹ làm cách nào vậy?"

Tống Từ: "Tất cả các buổi biểu diễn tiếp theo của ông ấy thì mẹ đều bao hết, toàn bộ khán phòng chỉ có một khán giả là mẹ, khiến ông ấy chỉ có thể nhìn một mình mẹ, chỉ chơi đàn cho một mình mẹ, đến khi ông ấy đồng ý kết bạn với mẹ mới thôi!"

Lục Vân Đàn kinh ngạc cảm thán: "Thật độc đoán……"

Còn có chút ngang ngược vô nhân tính.

Cô lo lắng hỏi: "Vậy ông ấy có chịu thua không ạ?"

Tống Từ hơi có chút thất bại: "Ông ấy không chịu."

Lục Vân Đàn: "……"

Lục Vân Đàn mở to hai mắt: "Vẫn không chịu thua cơ ạ?"

Tống Từ: "Người ta nói rồi, ông ấy chỉ là một nhạc công, biểu diễn theo sự sắp xếp của nhà hát, có bao nhiêu khán giả dưới khán phòng đối với ông ấy cũng không quan trọng."

Lục Vân Đàn: "……"

Ơ…… Hai người, sao lại hơi muốn ship CP thế này?

【Tác giả có lời muốn nói】

Lục Vân Đàn: Mẹ chồng, thật xin lỗi vì con đã tạm ngừng trong 3 giây rồi mới cùng chung mối thù với mẹ!