Nghe Nói Ta Là Sư Tôn Phản Diện Không Thể Cứu Rỗi

Chương 11: Có phải muội không?


Ngay cả Lâm Mi Hoạ cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên đó dành cho mình thì thật sự là khiến Thẩm Hi Dao vừa hoang mang vừa tò mò

Thẩm Hi Dao:“Hai người nhìn muội là có ý gì vậy?Có thể nói rõ hơn được không?”

Lâm Mi Hoạ mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi,nàng nhìn qua Tô Tư Mộc ý muốn gã ta nói thay.Tô Tư Mộc hiểu ý nên liền ho nhẹ làm màu một chút

“Ta nói thật nhé?”.Tô Tư Mộc nhìn Thẩm Hi Dao đầy đề phòng:“Muội không được xách roi đánh ta đâu đấy”

Đương nhiên,y không phải Thẩm Hi Dao thật sự,nhút nhát hơn cả Thẩm Hi Dao nguyên tác mà,làm gì có chuyện triệu hồi thần khí ra đánh người tùy tiện đâu

Thẩm Hi Dao:“Huynh cứ nói đi,muội hứa sẽ không làm gì huynh đâu”

Nghe vậy Tô Tư Mộc vẫn không tin lắm,gã cầm cây kéo quạt che nửa gương mặt,chỉ còn đôi mắt lườm Thẩm Hi Dao đầy hoài nghi

Lâm Mi Hoạ:“Dài dòng quá,không nói thì thôi”

Tô Tư Mộc:“Ta nhất định phải nói,không nói làm ta khó chịu lắm”

Gã hít một hơi thật sâu,lấy lại dũng khí rồi mới nói ra suy nghĩ trong lòng của mình:“Thẩm Hi Dao,sư muội,ta hỏi muội một câu.Từ lúc muội trở thành phong chủ Áng Ngọc Phong rồi thì muội đã từng nói cảm ơn mỗi khi người khác giúp muội chưa?”

Quả thật trong tiểu thuyết thứ Thẩm Hi Dao kị nói nhất là hai từ “xin lỗi” và “cảm ơn”.Dường như khi nói như vậy sẽ khiến ả mất mặt

Việc này đối với mấy người dễ tính như Chúc Hiểu Phong thì sẽ thấy không sao,nhưng đối với người hay để ý như Tô Tư Mộc thì sẽ cảm thấy rất khó chịu



Thẩm Hi Dao không biết nên phải trả lời thế nào nên chọn cách im lặng,Tô Tư Mộc thừa cơ xông tới:“Ta sợ nói ra sẽ làm muội buồn,nhưng muội trước giờ dù chỉ là một câu cảm ơn cũng không thể nói ra thành lời,ta không biết là muội e ngại hay chính muội không biết mình cần phải nói như vậy”

“Ta biết muội lạnh lùng nhưng không nhất thiết phải tỏ ra xa cách với ta như vậy.À còn nữa,sẵn tiện ta muốn nói với muội luôn.Ta nghĩ muội vừa bệnh xong nên tâm tình không được ổn định lắm,không được vì tức giận mà đánh người vô tội đấy“

Tô Tư Mộc phe phẩy cây quạt xanh như lá trúc của gã:“Dù đây không phải lần đầu tiên muội xuống núi trừ quái nhưng vẫn là ta dặn dò muội.Ta có thể chịu đựng được bị muội bắt nạt,nhưng dân thường không chịu nỗi một quất của muội đâu”

Không ngờ Tô Tư Mộc lại nói dài như vậy,lời nói thốt ra thậm chí còn không chút cảm xúc nào,dù vậy câu trước là vạch trần,câu sau là sợ y tùy tiện đánh người,không có câu nào là thật sự dặn dò có tâm cả

Thẩm Hi Dao nhăn mặt:“Huynh hết cái để dặn dò rồi sao?Muội không có đánh dân thường đâu mà”

Lâm Mi Hoạ đột nhiên bật cười:“Bảo sao hai người mãi không hòa thuận được.Gã ta rõ ràng là đang lo lắng muội đi đường không được tốt nên dễ nổi nóng,gã còn muốn muội nên cẩn thận vì không thể tùy tiện triệu hồi thần khí đó”

Sâu sắc như vậy mà y không biết sao?Ủa,y thấy Tô Tư Mộc với Lâm Mi Hoạ nói đâu có liên quan gì đến nhau đâu ta?Hay là vì hai người đó chơi thân nên hiểu ý nhau đến thế?

Xem ra vì thường xuyên chặt chén nhau nên cũng sinh ra năng lực hiểu thấu đối phương

Không còn chuyện gì quan trọng nữa nên Thẩm Hi Dao liền rụt tay về,y nhìn hai người trước mặt:“Hoá ra huynh dặn dò muội,thôi muội sẽ cố gắng ghi nhớ”

Thẩm Hi Dao quay người rời đi,chưa được mấy bước bỗng nhiên nghe tiếng nam nhân phía sau vọng lại:“Sức khỏe là trên hết,muội đừng quá sức”

Tô Tư Mộc chỉ giỏi làm màu,nhưng rõ ràng gã ta vẫn không tài nào quên nhắc nhở vị sư muội vẫn hay lấy mình ra trút giận này

“Ừm,muội biết mà”.Thẩm Hi Dao cụp mắt:“Cảm ơn huynh đã quan tâm”

Lần nữa Thẩm Hi Dao làm cho Tô Tư Mộc phải sốc đến mức khiến gã phải tự hỏi rằng liệu đây có phải là Thẩm Hi Dao mà gã đã quen biết hay không?



“Hi Dao,Thẩm Hi Dao,muội hôm nay thật khác”

—————

Trên xe ngựa

Thẩm Hi Dao không ngừng nghỉ về sự việc ban nãy,y không thể hiểu được vì sao Tô Tư Mộc nói một câu không liên quan mà Lâm Mi Hoạ vẫn giải thích được

Vcl

Hiểu nhau đến vậy mà như trời với đất thì cũng như không thôi

Từ Ngũ Điệp Sơn đến Nguyệt Dạ Trấn rất xa,phải đi tận mấy ngày mới tới được,Thẩm Hi Dao vốn định đi đường vòng để khỏi gặp trúng Hà Sở Tiêu nhưng đây là con đường ngắn nhất rồi

Vừa nghĩ đến việc phải gặp Hà Sở Tiêu thôi đã đủ làm cho Thẩm Hi Dao sởn gai óc,y làm sao đủ Dũng khí để đối mặt với ánh mắt của hắn chứ?!

Đôi mắt có phần xếch lên của Thẩm Hi Dao khẽ nhíu lại,y lẩm bẩm tức tối:“Tại vì Linh Điệp đó mà mình mới khổ vậy đây”

Vừa nghĩ xong đột nhiên xe ngựa chao đảo mạnh,Thẩm Hi Dao suýt nữa thì bị văng ra khỏi xe.Con ngựa hí dài,điếc hết tai

Thẩm Hi Dao lấy lại bình tĩnh rồi mới mở miệng hỏi:“Chuyện gì vậy Tuyết Tuyết”

Tinh Tuyết Tuyết:“Sư tôn,bên ngoài đang có một đám trẻ”