Nghe Nói Ta Là Sư Tôn Phản Diện Không Thể Cứu Rỗi

Chương 10: Lên đường


Nhìn bộ dạng thảm hại của Thẩm Hi Dao mà nói ổn thì đến con nít còn không tin chứ nói gì đến Tinh Tuyết Tuyết

Tinh Tuyết Tuyết e dè:“Sư tôn,nếu người thấy không khỏe gì thì con có thể đem trả về cho Chúc phong chủ”

Chúc Hiểu Phong là chưởng môn,mọi nhiệm vụ nào của từng phong chủ cũng đều được y xem xét cẩn thận rồi mới giao phó,nếu cảm thấy không khỏe thì y sẽ phái người khác.Nói chung không nhất thiết phải đi thực hiện nhiệm vụ nếu có lí do chính đáng

Tinh Tuyết Tuyết không tin sư tôn của mình vừa bình phục không lâu mà lại bị bắt đi trừ yêu như vậy,cô nhóc này lo khi Thẩm Hi Dao làm nhiệm vụ sẽ gặp bất trắc gì đó nếu không vận được linh lực

Dù trước đó Thẩm Hi Dao đã được Tô Tư Mộc cho thuốc để phục hồi lại linh lực,nhưng chỉ là biện pháp tạm thời,lâu lâu linh lực vẫn sẽ bị tắt nghẽn

Đứng trước sự lo lắng đã thể hiện rõ trên gương mặt của Tinh Tuyết Tuyết,Thẩm Hi Dao lại tỏ ra rất bình thản.Y nhận lấy lá thư trên tay đệ tử:“Nếu chưởng môn đã giao thì vi sư phải thực hiện thôi.Vi sư đã khỏe rồi,con đừng bận tâm nhiều”

Không phải Thẩm Hi Dao tình nguyện muốn nhận,nhưng nếu không làm thì những hình phạt đáng sợ hơn sẽ đến y,đương nhiên vụ sét đánh ban nãy chỉ ở cấp độ nhẹ nhất thôi

Tinh Tuyết Tuyết:“Sư tôn,nhưng người rõ ràng chỉ mới phục hồi thôi mà,lỡ như…lỡ như…”

Thẩm Hi Dao giơ tay ra xoa đầu trấn an Tinh Tuyết Tuyết:“Lỡ như thế nào?Yên tâm,vi sư biết mình đang làm gì mà”

Y cúi mặt nhìn lá thư:“Con đi trước đi,vi sư ở đây một lát”

”Vâng ạ”.Tinh Tuyết Tuyết nói xong thì quay người rời đi,trước khi đi cũng không quên nhìn lại một cái

Nếu Thẩm Hi Dao nhớ không lầm thì nhiệm vụ lần này của một thương nhân giàu có của Nguyệt Dạ Trấn,nhưng nhờ những thiết kế tinh xảo của phong bì lại càng khiến y kiên định hơn với suy đoán của mình



“Nhiệm vụ này của Nguyệt Dạ Trấn đúng không?”.Thẩm Hi Dao nói:“Trả lời chậm bị trừ điểm”

[Chính xác,đây là tình tiết quan trọng vì Thẩm Hi Dao sẽ gặp Hà Sở Tiêu,mở ra con đường hắc hóa cho hắn ta]

Thẩm Hi Dao nhìn lá thư mà thở dài:“Ta không đi được không?Nghĩ đến việc chạm trán và đem ma vương về nuôi dưỡng thôi là đã ớn lạnh rồi”

Thật ra trong phim vẫn có chuyện đảo ngược tình thế nhưng Thẩm Hi Dao vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý và dũng cảm để đối mặt với chuyện này,y không dám

“Linh Điệp xinh đẹp ơi,ta sợ cảnh mình bị Hà Sở Tiêu chặt mất tay chân rồi quăng đi lắm,ta biết ngươi rất nhân hậu mà”

Vừa nói xong lại một tia sét giáng xuống,Thẩm Hi Dao tê giật đến mức nằm sấp mặt trên đất,y ngất ngay tại chỗ

[Không được từ chối,đây là nhiệm vụ bắt buộc]

—————

Mấy ngày sau

Thẩm Hi Dao miễn cưỡng bị ép đi thực hiện nhiệm vụ,lúc vừa xuống chân núi liền được Lâm Mi Hoạ và Tô Tư Mộc đến tiễn đoạn đường cuối

Lâm Mi Hoạ nắm tay Thẩm Hi Dao,nhẹ nhàng vỗ lên đó vài cái:“A Dao,muội đi nhớ cẩn thận.Chưởng môn đang bận nên không đến được,muội thông cảm cho huynh ấy một chút”



Y gật đầu,khẽ mỉm cười:“Muội có thể thông cảm cho huynh ấy mà”.Thoáng dừng chút,y nói tiếp:“Sư tỷ không cần lo lắng,muội sẽ tự biết bảo vệ bản thân”

Gương mặt dịu dàng của Lâm Mi Hoạ nở nụ cười,quay qua dặn dò người bên cạnh Thẩm Hi Dao:“Tuyết Tuyết,Áng Ngọc Phong cứ để ta lo,con đi theo nhớ phải giúp đỡ sư tôn đó”

Tinh Tuyết Tuyết chắp tay hành lễ:“Vâng,con nhất định sẽ dốc hết sức mình”

Đáng ra Thẩm Hi Dao chỉ đi một mình,nhưng vì Chúc Hiểu Phong lo y không được an toàn mỗi khi tắt nghẽn linh lực nên đã cho phép Tinh Tuyết Tuyết đi cùng,sẵn tiện cho cô nhóc thực hành kỹ năng đã được học trước đó

Sau khi nói chuyện với Thẩm Hi Dao xong thì Lâm Mi Hoạ nhìn qua Tô Tư Mộc,thấy gã nãy giờ cứ không vui nên Lâm Mi Hoạ nhích khuỷu tay gây sự chú ý:“Sao vậy?Đi mà mặt buồn thì đừng đi nữa”

Tô Tư Mộc nhìn chiếc xe ngựa mà tiếc nuối:“Con ngựa đó là giống tốt lắm,ta vừa mới nuôi không lâu thôi”.Gã nhìn Thẩm Hi Dao:“Sử dụng không được hao phí đâu”

Cứ tưởng Tô Tư Mộc buồn vì Thẩm Hi Dao xa,ai ngờ đâu thứ gã buồn là con ngựa kia phải cách xa Thanh Hà Phong một thời gian

Nhận ra ánh mắt không mấy hài lòng của Lâm Mi Hoạ dành cho mình mới khiến gã biết rằng ban nãy mình đã bất lịch sự khi không lo cho sư muội lại lo một con ngựa không hơn không kém

Gã ho nhẹ:“Khụ khụ,ta chưa nói hết mà,thật ra ta cũng muốn dặn muội vài điều”

“Nhớ không được vận linh lực mạnh,bằng không có thể ảnh hưởng đến không ít đến tính mạng”

Thẩm Hi Dao thấy Tô Tư Mộc không hỏi mình cũng không sao:“Cảm ơn sư huynh đã dặn dò”

Lập tức đôi đồng tử của Tô Tư Mộc co rút lại,dường như gã quá mức là ngạc nhiên rồi:“Không ngờ Nhất Mị Ngọc Dao cũng biết nói hai chữ “cảm ơn”,thật hiếm gặp”