Nghe Nói Ta Là Sư Tôn Phản Diện Không Thể Cứu Rỗi

Chương 13: Trên xe ngựa


Thẩm Hi Dao:“Được rồi,tiếp tục đi thôi,còn lề mề thì không xong đâu”

Y nói xong thì bước lên xe ngựa trước,không còn quan tâm đến hai người kia nữa

Tinh Tuyết Tuyết hí hửng,cô nhóc chậm rãi dắt Hà Sở Tiêu lên xe ngựa:“Tỷ tạm thời không có con ngựa khác,đệ tạm thời ngồi cùng với sư tôn đi”

Hà Sở Tiêu gật đầu đi vào trong,không ngờ vừa vào lại gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hi Dao.Tình cảnh đã đảo ngược,người bị dọa bây giờ lại là Hà Sở Tiêu

Hắn bị ánh mắt đó sợ đến xanh mặt,bàn chân run rẩy không muốn ngồi xuống,hắn quay người định chạy ra ngoài nhưng liền bị giọng nói lạnh như băng của Thẩm Hi Dao kéo về:“Đi đâu?Ngươi không muốn theo bọn ta à?”

Hà Sở Tiêu hoảng sợ đến mức hai mắt đã bắt đầu ầng ậc nước,dường như chỉ cần Thẩm Hi Dao nói thêm câu nào nữa thôi là hắn sẽ bật khóc thật to

Thẩm Hi Dao nhăn mặt:“Ta đáng sợ lắm sao?”

“Không…không có…”.Hà Sở Tiêu không dám nhìn thẳng y,chỉ biết cúi mặt sợ sệt

Thật ra y chỉ đang thả lỏng gương mặt của mình thôi,nhưng vì đôi mắt vốn xếch lên và gương mặt không cảm xúc từ đó giờ của Thẩm Hi Dao nên khiến y trông không đáng sợ hơn trong mắt của Hà Sở Tiêu

Thẩm Hi Dao nhận ra điều này,bị trẻ con,đặc biệt là Hà Sở Tiêu nhìn mình bằng sự sợ hãi như vậy khiến y khó chịu vô cùng

“Ngồi xuống đi”.Y cố tỏ ra thân thiện hết mức:“Ta không ăn thịt ngươi đâu”

Giọng Tinh Tuyết Tuyết cũng vọng vào:“Đệ ngồi đi,sư tôn đã nhận đệ rồi thì không đánh đệ đâu mà lo”

Đã nhận được lời của Tinh Tuyết Tuyết bên ngoài,Hà Sở Tiêu mới chậm rãi quỳ gối xuống,ngồi đối diện với Thẩm Hi Dao

Xe ngựa tiếp tục hành trình,trong xe không ai nói câu nào,Hà Sở Tiêu thì ngồi khép nép,cúi mặt nhìn xuống chứ không dám nhìn thẳng

Thẩm Hi Dao cũng không nhìn hắn,y giữ gương mặt lạnh tanh giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe.Nhưng y vẫn là không kiềm được khẽ liếc qua Hà Sở Tiêu đang rụt rè phía trước mặt

Bấy giờ Hà Sở Tiêu chỉ mới là một đứa trẻ thôi,trước đó còn bị đánh hội đồng nên khắp cơ thể chằn chịt những vết thương cộng thêm bụi bặm lấm lem,vậy mà vẫn không thể giấu được nét đẹp thanh tú thuần khiết của hắn

Quả là nhân vật chính,cho dù gặp hoàn cảnh thế nào thì vẫn không chìm được mà

“Ngươi tên gì?”.Thẩm Hi Dao dù biết nhưng vẫn hỏi cho có lệ

Hà Sở Tiêu bị hỏi bất chợt nên hắn giật mình một cái rồi mới ngẩn mặt lên nhìn Thẩm Hi Dao:“Dạ?”



Y nhíu mày:“Ta hỏi ngươi tên gì?”

Hà Sở Tiêu ngập ngừng:“Con…con là Hà Sở Tiêu”

Thẩm Hi Dao:“Ừm,vậy bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Hà Sở Tiêu:“…con không biết nữa…”

Dường như Hà Sở Tiêu rất sợ khi mình trả lời như vậy sẽ khiến Thẩm Hi Dao không vui,hắn cúi gầm mặt,dáng vẻ lén la lén lút như đã làm ra chuyện gì sai trái lắm

“Chính ngươi cũng không biết mình bao nhiêu tuổi sao?”.Thẩm Hi Dao ngạc nhiên:“Là ngươi không biết hay cố tình giấu ta?”

Hà Sở Tiêu:“Con không biết thật mà”

Thẩm Hi Dao:“Được,không biết thì thôi”

Trong xe ngựa lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng,Hà Sở Tiêu không dám nói mà Thẩm Hi Dao cũng không còn gì để hỏi thêm nên thôi

Đột nhiên từ bụng Hà Sở Tiêu vang lên tiếng rột rột,hắn sững sờ trong giây lát rồi đỏ mặt ôm bụng:“Con…con…”

“Ngươi đói sao?”.Thẩm Hi Dao nhướng mày

Hà Sở Tiêu:“Không có gì đâu…con chỉ là…”

Còn chưa nói xong thì một chiếc bánh hoa quế được Thẩm Hi Dao ném ra,rơi trúng vào người Hà Sở Tiêu.Hắn ngạc nhiên nhìn chiếc bánh này rồi nhìn y

Thẩm Hi Dao không chút biến sắc,giọng điệu có phần khinh bỉ:“Đúng là đồ ăn mày,làm ta phải mất một chiếc bánh để cho ngươi”

Hà Sở Tiêu mím môi,cầm lấy chiếc bánh quế hoa kia trả về cho Thẩm Hi Dao:“Con không đói đâu…”

Thẩm Hi Dao liếc xuống:“Ta cho ngươi,ngươi không được từ chối”

Cầm chiếc bánh đó một lúc,cuối cùng vì đã đói quá lâu nên Hà Sở Tiêu cũng quyết định ăn.Hắn ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi

[Điểm thiện cảm:+10]

“Cái gì?”.Thẩm Hi Dao không lường trước được sự việc này,y trố mắt lên bảng điểm trước mặt:“Ta đối xử vậy với hắn mà cũng có thiện cảm sao?”



Linh Điệp không giải đáp thắc mắc này của Thẩm Hi Dao,thông báo xong thì biến mất tiêu.Thẩm Hi Dao bĩu môi lầm bầm:“Làm ăn chẳng có tâm gì hết”

Sau khi ăn xong Hà Sở Tiêu vẫn giữ dáng vẻ rụt rè đó,không nói thêm lời nào.Bỗng một lọ thuốc từ chỗ Thẩm Hi Dao lăn về phía hắn,đến khi đụng vào chân hắn thì lọ thuốc đó mới dừng lại

Thẩm Hi Dao hờ hững nói:“Bôi thuốc đi,bằng không người ngoài lại tưởng ta thích hành hạ trẻ con”

Hà Sở Tiêu cầm lọ thuốc lên,nhìn bằng ánh mắt khó hiểu:“Cái này để làm gì vậy ạ?”

Thẩm Hi Dao tặc lưỡi bực mình:“Dùng để bôi lên vết thương đó,sao cái gì ngươi cũng không biết vậy?”

Đã nói vậy rồi mà Hà Sở Tiêu vẫn bày ra vẻ mặt không hiểu,hắn xoay lọ thuốc đủ kiểu,sau đó mở nắp hửi hửi,thậm chí còn dùng lưỡi liếm thử

Y vội giật lại lọ thuốc,tránh hành vi tự tìm tới cái chết của hắn:“Ngươi điên hả?Cái này dùng để bôi ngoài da mà!”

Hết cách,Thẩm Hi Dao chỉ dành thở dài:“Ngươi nhích lại gần đây”

Hà Sở Tiêu ngơ ngác,chưa kịp thấm những lời mà Thẩm Hi Dao nói.Còn Thẩm Hi Dao thật sự chỉ muốn lại bóp cổ cho cái tên này chết đi cho rồi,để đây chỉ như nuôi ong tay áo thôi

“Sao ạ?”

Thẩm Hi Dao:“Ta bảo ngươi nhích lại đây”

“…nhích lại ạ…?”

Thấy Hà Sở Tiêu không nghe lời mình,y bực lắm nhưng không làm được gì.Chính y là người tiến lại gần hơn với Hà Sở Tiêu

Y một tay cầm lọ thuốc lên,một tay nâng cánh tay của Hà Sở Tiêu lên,nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu của hắn

Hà Sở Tiêu bất giác muốn rụt tay về:“A…đau…”

Thẩm Hi Dao giữ chặt,không cho hắn toại nguyện:“Đau mới hết được”

Sau khi thoa thuốc lên tay xong thì Thẩm Hi Dao lấy một ít bột thuốc dịu dàng chậm lên vết thương trên má Hà Sở Tiêu

Nhưng lần này hắn không kêu la gì cả,chỉ lặng lẽ ngắm nữ nhân ngoài lạnh trong nóng trước mắt này,trái tim không kiểm soát được mà đập liên hồi

[Điểm thiện cảm:+100]