Nghe Nói Ta Là Sư Tôn Phản Diện Không Thể Cứu Rỗi

Chương 14: Đến phòng trọ


Nhận ra ánh mắt liên tục dán lên người mình chằm chằm,Thẩm Hi Dao đảo mắt lên,giọng tỏ rõ sự khó chịu:“Ngươi nhìn cái gì?Bộ trên mặt ta dính gì sao?”

Như có tật giật mình,Hà Sở Tiêu vội thu lại ánh mắt,cúi đầu nhìn sang chỗ khác:“Con xin lỗi…”

Thẩm Hi Dao vốn không phải người khó khăn,nhận được lời xin lỗi nên liền bỏ qua.Y tiếp tục bôi thuốc lên vết thương trên mặt của Hà Sở Tiêu

Sau khi xong việc,Thẩm Hi Dao cất lại lọ thuốc đó vào trong áo,trong lúc quay qua định nói gì đó với Hà Sở Tiêu nhưng y chợt nhận ra gương mặt của hắn không biết từ bao giờ đã trở nên đỏ ửng

“Ngươi sao vậy?”.Thẩm Hi Dao ngạc nhiên sờ tay lên trán của hắn:“Đâu có sốt đâu,sao nóng vậy ta?”

Gương mặt đang ấm của Hà Sở Tiêu được bàn tay của Thẩm Hi Dao chạm lên nên lập tức liền nóng hơn,suýt nữa thì làm hỏng tay Thẩm Hi Dao

Thẩm Hi Dao:“Ngươi thấy trong người thế nào rồi?Ban nãy vẫn còn bình thường mà?”

Hà Sở Tiêu lấy tay che mặt,cố giấu sự bối rối của mình:“Không có gì ạ…con chỉ là cảm thấy hơi nóng thôi…”

Thẩm Hi Dao nghe xong tưởng thật,y vén màn bên cửa xe lên để gió lùa vào.Tuy hành động như vậy nhưng gương mặt của y vẫn không để lộ chút cảm xúc nào

Thẩm Hi Dao:“Ngươi ngồi gần cửa đi,như vậy sẽ giúp ngươi đỡ nóng”

Y quay người,trở về chỗ ngồi ban đầu của mình

Hà Sở Tiêu vừa nhích lại gần cửa vừa lén nở nụ cười hạnh phúc,dường như trong mắt hắn đã loé lên một tia hy vọng

[Điểm thiện cảm:+100]



Không cần hệ thống thông báo thì Thẩm Hi Dao cũng biết rồi,hành động dù nhỏ nhưng ân cần như vậy thì kiểu gì cũng có thiện cảm thôi,nếu đặt trường hợp này cho người khác thì kết quả vẫn như vậy

Từ Ngũ Điệp Sơn đến Nguyệt Dạ Trấn rất xa,đi từ sáng đến tối mà cũng chưa đến được nơi.Ngồi cả ngày trên xe ngựa,cộng thêm cơ thể chỉ vừa khỏi bệnh nên chân tay của Thẩm Hi Dao đều rã rời hết

Bản thân muốn nằm lắm nhưng vì giữ hình tượng nên y đành cắn răng ngồi cả ngày,Hà Sở Tiêu cũng quỳ cả ngày mà có nói gì đâu.Nếu y mà tỏ ra lười biếng một chút là xem như không bằng một đứa con nít rồi

Cũng thật là,thế giới tu tiên mà không cho ngự kiếm,đã vậy lại còn bắt đi xe ngựa,tưởng chừng khi xem qua chỉ khiến người ta nhầm lẫn đây là truyện cổ đại bình thường

Trời dần chuyển về tối,đoàn xe đi ngang qua là một nơi khá là sầm uất,người qua kẻ lại cũng rất nhiều,đèn đuốc sáng trưng,tạo ra khung cảnh náo nhiệt vô cùng

Đang ngắm nhìn thì giọng Tinh Tuyết Tuyết vang lên:“Sư tôn,trời đã tối rồi,con nghĩ chúng ta nên vào khách điếm nghỉ ngơi một chút không ạ?”

Thẩm Hi Dao không nghỉ ngợi nhiều liền đồng ý luôn:“Được,chỉ sợ đi tiếp lại gặp phải thứ gì đó dơ bẩn nữa thì không tốt”

Đương nhiên chỉ là y nói cho ngầu thôi chứ thật chất là y đã không thể chống đỡ được nữa rồi,xương lưng của y đã sắp gãy tới nơi

Ba người đi tới một căn khách điếm gần đó nhất.Ông chủ là một gã đầu hói mập lùn chạy ra,thấy khách đến ăn mặc không giống người bình thường,toát lên cái khí chất cao quý nên rất phấn khích

Tinh Tuyết Tuyết:“Ông cho chúng ta ba phòng đi”

Ông chủ lắc đầu thở dài:“Hazz,tiếc quá,chỉ còn hai phòng duy nhất thôi”

Tinh Tuyết Tuyết:“Thật sao?Ông không được nói dối đâu đấy”



“Tôi nào dám nói dối đâu,còn hai phòng thì nói là còn hai phòng chứ”

Tinh Tuyết Tuyết suy nghĩ trong chốc lát,cuối cùng quay qua nhìn Thẩm Hi Dao:“Sư tôn,chúng ta tìm chỗ khác đi,nơi này chỉ còn hai phòng thôi,e rằng không được đâu”

Ông chủ kia vội chạy đến ngăn bước chân của Tinh Tuyết Tuyết:“Ể,ngài khoan đi đã,tuy chỉ còn hai căn phòng nhưng phòng nào phòng nấy rất rộng rãi thoải mái,bảo đảm sẽ ngủ ngon”

Thẩm Hi Dao không còn đủ kiên nhẫn nữa nên liền ném túi tiền về phía lão già kia,gằn giọng như đang ra lệnh:“Mau chuẩn bị phòng đi”

Tinh Tuyết Tuyết định phản bác thêm nhưng vì thấy Thẩm Hi Dao đã ra mặt quyết định nên cô nhóc đành khoanh tay không nói lời nào

Còn gã chủ quán khi nhận được tiền thì mừng trối chết,gã ngay lập tức dẫn ba người lên lầu,như vậy mà lão vẫn không quên dặn dò:“Phía sau phòng trọ có thêm một hồ nước nóng,nếu ba vị thích thì cứ đến đó tắm”

Đến khi đứng trước căn phòng thì Thẩm Hi Dao xua tay cho chủ quán:“Chúng ta tự sắp xếp được,không phiền ông nữa đâu”

Gã chủ quán cười hì hì,nâng niu túi tiền kia rồi bước xuống lầu

Thẩm Hi Dao bên này không nói không rằng đi vào một căn phòng,đóng cửa mạnh làm nó kêu rầm lên

Tinh Tuyết Tuyết thở dài xoa đầu Hà Sở Tiêu:“Sư tôn chắc không được khỏe,thôi đệ ở chung phòng với tỷ đi”

Hà Sở Tiêu biết mình không có quyền quyết định nên cũng gật đầu:“Vâng”

Miệng nói vậy nhưng vẫn là không kiềm chế được nhìn vào căn phòng đã đóng kín kia,hắn mím môi buồn bã rồi mới ngoan ngoãn đi theo Tinh Tuyết Tuyết

“Chẳng lẽ là vì giận mình sao?”