Nghe Nói Ta Là Sư Tôn Phản Diện Không Thể Cứu Rỗi

Chương 19: Thả đèn


Trong nguyên tác Thẩm Hi Dao nổi tiếng là người cao ngạo,nếu nói chuyện không hợp sẽ bị ả cầm roi lên quất cho trầy da tróc thịt.Nhưng nhìn cái thái độ dường như không biết sợ đó của Tinh Tuyết Tuyết thật sự làm cho y tò mò

Trong nguyên tác cũng có nói rằng Tinh Tuyết Tuyết là người thân cận duy nhất của Thẩm Hi Dao,nhưng cũng không đến nỗi tự tiện nói chuyện kiểu như vậy chứ?

Chiếc lồng đèn đã được đưa đến trước mặt Thẩm Hi Dao rồi,bị dồn vào đường cùng,y chỉ còn cách đồng ý thôi.Thẩm Hi Dao cầm lấy trước sự ngạc nhiên của Tinh Tuyết Tuyết

Đôi mắt Tinh Tuyết Tuyết mở tròn,cô nhóc không nghĩ đến chuyện Thẩm Hi Dao sẽ nhận lấy đâu:“Sư tôn…?”

Thẩm Hi Dao cúi xuống nhìn chiếc lồng đèn rồi nhìn lại tinh Tuyết Tuyết:“Sao vậy?Đây là con chủ động đưa cho vi sư mà,đúng không?”

Dứt câu,Thẩm Hi Dao bước đi trước,không quan tâm hai người ở phía sau nữa.Chính y cũng đang có một điều ước nên mới nhận lấy chiếc lồng đèn này

Giọng nói non nớt của Hà Sở Tiêu ở đằng sau lại đột nhiên lần nữa truyền đến tai Thẩm Hi Dao

“Sư tỷ,sao từ khi nhận đệ thì sư tôn luôn không vui vậy?Có phải người ghét đệ không?”

“Không có…”

Tinh Tuyết Tuyết ngập ngừng,dường như có lời muốn nói mà không thể nói ra thành câu

“Không có gì vậy tỷ?”

“Thôi,coi như tỷ chưa nói gì vậy.Cầm lấy lồng đèn này đi”

Thẩm Hi Dao đi trước hai đứa trẻ kia tầm mấy bước



Cách đó không xa có một bãi đất trống,người đến rồi lại đi nhộn nhịp,người ở đây đều là những cặp đôi muốn được hạnh phúc hoặc là những người cầu cho mau tìm được nửa kia của mình.Từ đây không biết đã có bao nhiêu đèn trường minh được thắp lên,chen chúc nhau toả sáng trên bầu trời đêm.Thật là một khung cảnh vi diệu khiến người ta nao lòng

Đây là lần đầu tiên Hà Sở Tiêu chứng kiến cảnh này nên nhất thời ngây người,ngẩn cao mặt mà cảm thán,hắn không có cách nào rời mắt khỏi những chiếc lồng đèn rực rỡ đang bay cao vút trên trời thế này

Tinh Tuyết Tuyết khẽ xoa đầu hắn,giọng điệu không giấu được sự buồn cười:“Đẹp đến đứng hình luôn rồi hả?”

Hà Sở Tiêu chợt bừng tỉnh,ban đầu còn hơi ngượng ngùng nhưng giây sau đã chuyển sang tò mò,hắn lay cánh tay của Tinh Tuyết Tuyết,hỏi:“Mấy cái này là gì mà đẹp vậy ạ?”

Tinh Tuyết Tuyết mỉm cười,chỉ vào lồng đèn mà Hà Sở Tiêu đang cầm trên tay:“Là đèn trường minh đó, đệ cũng đang cầm mà,chẳng qua cái của đệ chưa được thắp lên thôi…”.Cô nhóc sau đó chỉ tay lên trời:“Một khi thắp rồi thì cũng đẹp không kém gì đâu”

Nghe xong Hà Sở Tiêu rất phấn khích,hắn nhìn xung quanh,muốn tìm thứ gì đó có thể thắp sáng lồng đèn của mình

Thấy Hà Sở Tiêu cứ loay hoay làm Tinh Tuyết Tuyết hơi khó hiểu,y vỗ nhẹ vai hắn:“Đệ làm rơi gì sao?Nếu có thì tỷ tìm giúp cho”

Hà Sở Tiêu ngước lên nhìn,giọng nói như đang làm nũng:“Sư tỷ,đệ muốn thắp cái này lên,tỷ giúp đệ được không ạ?”

Tinh Tuyết Tuyết không bắt bẻ lỗi nhỏ nhặt của Hà Sở Tiêu,chẳng những vậy còn cẩn thận giải thích cho hắn nghe.Dù sao cô nhóc cũng thông cảm được vì hắn là trẻ lang thang,căn bản không biết đèn trường minh là gì

Một đứa trẻ lang thang,cơm không có mà ăn thì làm gì có tâm trạng để ý đến mấy thứ bên ngoài chứ

“Đệ trước hết phải ghi điều ước của mình lên,khi ghi xong thì mới thắp đèn lên được”

“À…”

Hà Sở Tiêu bắt đầu chú ý xung quanh,quả nhiên ai nấy cũng đều đang ngồi khuỵu trên đất,chăm chú ghi ghi chép chép gì đó lên chiếc lồng đèn

Nhưng hắn không biết chữ,càng không biết viết,nghĩ lại thôi mà hắn đã buồn bã cúi đầu:“Chắc đệ không thả đèn được rồi,đệ không biết phải ghi thế nào…không,là đệ không được đi học…”



Tinh Tuyết Tuyết:“Không sao,tỷ sẽ giúp đệ”

Hắn rơi vào trầm ngâm,hết nhìn sang Thẩm Hi Dao rồi lại nhìn xuống chiếc lồng đèn đang được hắn ôm đủ bằng một vòng tay.Sau một lát hắn lắc đầu

“Đệ không muốn ước gì hết hả?”.Tinh Tuyết Tuyết bất ngờ hỏi

Hà Sở Tiêu lắc đầu:“Không phải,đệ…đệ không muốn làm phiền tỷ,vả lại đệ thấy chỉ cần thành tâm là được rồi”

Đương nhiên Tinh Tuyết Tuyết nhận ra lý do thật sự không phải như vậy,có thể là vì Hà Sở Tiêu có điều ước mà không muốn ai phát hiện,hoặc cũng có thể là tự Tinh Tuyết Tuyết nghĩ nhiều

Tinh Tuyết Tuyết:“Được,tùy đệ”

Bên này Thẩm Hi Dao đã thả đèn xong xuôi rồi,điều ước thì chắc hẳn không có gì xa vời khi y chỉ mong sau này cái mạng nhỏ này sẽ không chết dưới tay Hà Sở Tiêu thôi

Thấy hai đứa trẻ kia mãi vẫn chưa thả đèn,Thẩm Hi Dao không đủ kiên nhẫn nên liền cau mày:“Mau nhanh lên,bằng không ta sẽ về khách điếm trước”

Tinh Tuyết Tuyết lẫn Hà Sở Tiêu cùng lúc bị giật mình,vội vội vàng vàng làm theo,không dám khiến Thẩm Hi Dao tức giận thêm

Ánh mắt Hà Sở Tiêu khẽ liếc nhìn qua chỗ Thẩm Hi Dao,có chút chần chừ,song sự chần chừ đó không xuất hiện lâu,lồng đèn được thắp sáng lập tức bay lên không trung

Hà Sở Tiêu thì đứng phía dưới nhìn lên,hai bàn tay đan vào nhau,không quên nói ra lời ước nguyện của bản thân.Lời ước của hắn nhỏ đến mức Thẩm Hi Dao cũng không thể nghe lén được

Dáng vẻ lén la lén lút của Hà Sở Tiêu khiến Thẩm Hi Dao không hiểu được,chỉ là ước thôi mà có cần thấp thỏm thế không?

“Hừ,mau về thôi,trời không còn sớm nữa,phải nghỉ ngơi lấy lại sức”