Nghe Nói Ta Là Sư Tôn Phản Diện Không Thể Cứu Rỗi

Chương 20: Nhà ủy thác


Sáng hôm sau,cả ba người tiếp tục lên đường,theo dự kiến của chiếc xe ngựa với tốc độ chậm rì này thì phải mấy ngày nữa mới đến Nguyệt Dạ Trấn được

Thẩm Hi Dao ngồi trên xe mặt tay chân ngứa ngáy không dám cử động mạnh.Hừ,đối diện có một Hà Sở Tiêu đang nhìn chằm chằm thì y cũng nên biết rằng mình phải giữ gìn thể diện của mình chứ

Nhắc tới là bực mình,chỉ vì không còn con ngựa nào cho Hà Sở Tiêu nữa nên bất đắc dĩ lại ngồi chung xe với Thẩm Hi Dao

Nhờ hôm qua Hà Sở Tiêu được tắm rửa sạch sẽ nên bây giờ trông hắn cũng không còn lôi thôi nhếch nhác nữa,thay vào đó là làn da trắng,đôi mắt to tròn như hai viên ngọc sáng,mang lại cảm giác rằng đứa trẻ này thật sự vô hại

Vô hại?

Sẽ không ai nói rằng một kẻ sau này giết người không gớm tay là vô hại đâu

Ba ngày sau,cuối cùng xe ngựa cũng đến được Nguyệt Dạ Trấn

Lá thư của người ủy thác cho Ngũ Điệp Sơn là của Diệp viên ngoại,người giàu nhất Nguyệt Dạ Trấn này.Đáng ra môn phái gần đây nhất là Mạt Lăng Môn,nhưng đây chỉ là một môn phái nhỏ,dù có gần nhưng Diệp viên ngoại vẫn quyết định chọn gửi cho Ngũ Điệp Sơn

Xem ra cũng bất công,vì là môn phái nhỏ nên không nhận được nhiều sự tin tưởng của người dân.Mạt Lăng Môn mà biết được chuyện này chắc hận Ngũ Điệp Sơn đến tận xương tủy quá

“Tông sư,tôi đã chờ ngài từ rất lâu rồi”.Cánh cổng mở ra,một người phụ nữ trung niên đã đứng đó từ lâu,hai bên là hai người hầu đang cúi mặt

Thẩm Hi Dao từ từ bước xuống xe,nhận ra đây là vị phu nhân duy nhất của Diệp gia này.Diệp phu nhân hai mắt đỏ hoe,có lẽ là vừa mới khóc xong

Diệp phu nhân thấy y thì chạy đến:“Ngài đến đúng hẹn lắm,Ngũ Điệp Sơn quả là không phụ chúng tôi mà”

Diệp phu nhân cầm một chiếc khăn thêu trắng,liên tục lau lên mặt,dù trên đó không có giọt nước mắt nào.Bàn tay hơi nhăn xíu,nhưng trắng mịn,biểu hiện rõ ràng của người phụ nữ được cưng chiều,không phải làm quá nhiều việc nặng nhọc



Thẩm Hi Dao:“Phu nhân,chúng ta vào trong rồi hãy nói sau”

Diệp phu nhân gật đầu lia lịa,nhanh chóng dẫn Thẩm Hi Dao vào trong.Trên đường vừa đi vừa nói,dù vậy cũng không quên rặn ra mấy giọt nước mắt

Bên này Tinh Tuyết Tuyết vừa bước xuống xe liền vội nhờ vả một cô hầu nữ:“Làm phiền,có thể chuẩn bị cho sư đệ của tôi một căn phòng được không?”

Được người tu tiên đến nhà,người nhà họ Diệp vui mừng còn không hết ấy chứ,chỉ mong có thể phục vụ tốt nhất

Cô nữ hầu kia không ngoại lệ,hành lễ kính trọng,dừng ở mức kính trọng vì Tinh Tuyết Tuyết vốn nhỏ tuổi hơn:“Không vấn đề gì,nô tì sẽ chuẩn bị căn phòng tốt nhất”

Nói xong cô nữ hầu nắm tay Hà Sở Tiêu đi rẽ sang một hướng khác.Tinh Tuyết Tuyết nhìn theo một hồi rồi cũng vào trong chung với Thẩm Hi Dao

Diệp viên ngoại đã ngồi bên trong chờ sẵn,thấy Thẩm Hi Dao bước vào thì không tài nào giấu được sự phấn khích,nhanh chóng đứng dậy dẫn y vào tận bên trong

“Thẩm tông sư,may quá,ngài đến rồi”

Thẩm Hi Dao ngồi xuống ghế,trước hết là chỉnh lại tóc tai và y phục trước rồi mới nhìn sang.Diệp phu nhân cùng Diệp viên ngoại đã ổn định từ trước

Diệp viên ngoại ra lệnh cho nữ hầu:“Mau rót trà cho Thẩm tông sư,còn ngây ra đó làm gì?”

Giọng điệu có phần gắt gỏng,chắc Diệp viên ngoại cảm thấy như vậy sẽ thất lễ với khách quý nên nhất thời nổi nóng.Dù vậy theo mắt nhìn của Thẩm Hi Dao thì cảm nhận thấy Diệp viên ngoại này không có vẻ gì là giống với ác bá thời phong kiến cho lắm

Tuy không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nhưng Thẩm Hi Dao thấy sao thì nói vậy thôi

Diệp phu nhân là người cất lời trước:“Từ Ngũ Điệp Sơn đến đây cũng khá xa,chúng tôi cứ tưởng còn phải lâu hơn như vậy nữa cơ”



Diệp viên ngoại nói tiếp:“Sớm hơn chúng tôi dự định nữa,Ngũ Điệp Sơn thật không làm người ta thất vọng”

Đứng trước những lời khen có cánh của cặp vợ chồng nhà này,Thẩm Hi Dao nhâm nhi tách trà rồi mới bình thản đáp lời:“Quá khen rồi,người của Ngũ Điệp Sơn trước giờ đều luôn hành sự như vậy”.Y nói:“Luôn đặt uy tín lên hàng đầu”

Diệp viên ngoại đặt tay lên ngực,làm hành động như đã an tâm hơn:“Không phụ chúng tôi đã đặt niềm tin lên Ngũ Điệp Sơn”

Không dài dòng nữa,Thẩm Hi Dao đi vào vấn đề chính:“Vậy…lão gia có thể nói rõ sự tình cho ta biết được không?”

Mấy năm trở lại đây,trong Nguyệt Dạ Trấn này xuất hiện rất nhiều các vụ mất tích,nạn nhân chủ yếu là các tân nương đang trên đường xuất giá

Nói đúng hơn là mất tích một thời gian thì sẽ trở về,nhưng thứ mà người nhà của các tân nương đó nhận lại là cái xác không còn một mảnh vải và bị cấu xé đến biến dạng,không nhìn rõ gương mặt của con gái họ

Hầu hết các tân nương trong trấn này đều không thoát khỏi việc này,cứ hễ kiệu hoa lên đường là y như rằng một thảm cảnh sẽ xảy ra

Diệp viên ngoại vừa kể vừa dùng gương mặt buồn hiu:“Hai người con gái của lão đây cũng không thoát được.Đêm đó Diệp Noan và Diệp Hàn Nhi đi chơi,nhưng đã khuya rồi mà vẫn không thấy về…”

Dường như cảm thấy khi kể thì mình sẽ đau lòng hơn nên Diệp viên ngoại đã dừng lại.Mà cho dù lão không kể nữa thì Thẩm Hi Dao cũng hiểu được câu chuyện đằng sau

Sự việc diễn ra theo đúng như của nguyên tác,nhưng khác một điểm rằng Thẩm Hi Dao trong nguyên tác không thèm nghe lời kể của Diệp viên ngoại đã vội vàng hành động.Thì ả nổi tiếng là hành động dứt khoát mà

Y không phải là ả,y muốn nghe tường tận mọi chuyện rồi mới ra tay.Trên đời không có cái gì gọi là tự nhiên cả,tất cả đều phải có nguyên do của nó

Diệp phu nhân lên tiếng:“Thẩm tông sư,hai người con gái của chúng tôi đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác”

Thẩm Hi Dao:“Được rồi,chuyện này không có gì khó,ta sẽ tìm ra chân tướng mọi chuyện,Diệp phu nhân và Diệp lão gia yên tâm”