Thẩm Hi Dao sau đó được đưa đến một căn phòng,cũng được xem là rộng rãi thoải mái.Dĩ nhiên,đối với họ được tiếp người tu tiên là vinh hạnh lớn, rất lớn ấy.
Y không biết giải quyết mấy vụ giống với phá án kiểu vậy,dù sao y vốn cũng chỉ là một diễn viên thôi,cũng chưa từng xem qua truyện trinh thám
Ban đầu định nhờ hệ thống giúp đỡ nhưng nghĩ lại thì thấy kiểu gì cũng đòi này đòi kia,khó lắm mới lên được chừng này điểm,y không muốn bị mất vì một nhiệm vụ nhỏ nhặt như vậy đâu
Đang ngồi yên vị trên ghế suy tư thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa,giọng Tinh Tuyết Tuyết trong trẻo vang lên:“Sư tôn,con có thể vào không?"
Thẩm Hi Dao nhanh chóng ngồi lại cho trông uy nghiêm hơn,cất tiếng lạnh lùng:“Vào đi"
Đã được Thẩm Hi Dao cho phép,Tinh Tuyết Tuyết liền đẩy cửa bước vào.Trước hết là khép cửa lại đàng hoàng rồi mới quay qua hành lễ:“Sư tôn”
“Ừm”.Thẩm Hi Dao bắt chéo chân,tay chống cằm,trông cứ như một người đang đang phiền não
Tinh Tuyết Tuyết đi tới,rót ly trà nóng ra rồi cung kính đưa cho Thẩm Hi Dao:“Bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ?"
Thẩm Hi Dao nhận lấy ly trà nhưng không uống vội,chỉnh tư thế thẳng lại,cộng thêm đôi mắt không dễ bộc lộ cảm xúc,dáng vẻ thật giống một đệ nhất tông sư như lời đồn
Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết bây giờ nhìn mình ngầu thế nào rồi,phải chi có thêm chiếc gương thì y không biết sẽ tự sướng đến bao giờ nữa
Y thổi thổi ly trà,nói:“Không cần lo lắng,vi sư đã có cách rồi”
Tinh Tuyết Tuyết tỏ ra không mấy ngạc nhiên,dù sao trong mắt của cô nhóc thì Thẩm Hi Dao vẫn luôn là người hành sự nhanh
nhẹn,không có gì có thể làm khó được người
“Người tính thể nào ạ?”
Ly trà được đặt xuống bàn gỗ,Thẩm Hi Dao ngước lên nhìn Tinh Tuyết Tuyết:“Con nói xem,hung thủ chỉ bắt những cô nương xuất giá đúng không?”
Tinh Tuyết Tuyết gật đầu:“Vâng”
Khóe miệng Thẩm Hi Dao nhếch lên,dường như đã đưa ra quyết định:“Vậy thì chẳng phải chúng ta chỉ cần một người tình nguyện giả làm tân nương xuất giá thì có thể dẫn dụ hung thủ ra mặt sao?Khi ấy chỉ cần tóm gọn là xong”
Khoác lác không biết ngượng mồm thì chỉ có thể là Thẩm Hi Dao.Thật ra đó là kế hoạch của Thẩm Hi Dao trong nguyên tác, chẳng qua dựa vào trí nhớ mà nói thôi
Y thấy trình độ diễn của mình đã đạt đến tuyệt vời luôn rồi.Nếu có cơ hội trở về thế giới thực thì không chừng y sẽ trở thành diễn viên hạng A không chừng
Trong lúc Thẩm Hi Dao đang cười thầm trong lòng thì Tinh Tuyết Tuyết lại tỏ ra một chút không đồng tình:“Sư tôn,ai có thể đảm nhiệm được công việc này?Người dân bình thường sao?"
Nụ cười trong lòng y liền tắt đi,dùng gương mặt hờ hững nhìn ra ngoài cửa:“Dĩ nhiên là ta rồi"
Việc lấy bản thân ra làm mồi nhử là hành động vô cùng ngu ngốc và liều lĩnh,thậm chí còn chưa biết hung thủ thật sự là ai,sức mạnh như thế nào thì khác nào tự dâng hiến bản thân
Sắc mặt Tinh Tuyết Tuyết hơi tái đi:“Không được đâu!Người chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi mà,chúng ta chưa biết được hung thủ đứng sau có sức mạnh như thế nào...
Còn chưa nói hết thì Thẩm Hi Dao đã ra động tác dừng lại,dù vậy y vẫn chưa kịp lên tiếng thì Tinh Tuyết Tuyết đã kích động nói tiếp
“Sư tôn,con cảm thấy việc này rất nguy hiểm,có khác nào tự tìm đường chết đâu...sư tôn...
“Tuyết Tuyết!Vi sư tự biết mình đang làm gì mà,vả lại đó là quyết định của vi sư,con nghe theo là được"
Tinh Tuyết Tuyết vẫn không cam lòng:“Nhưng mà...
Thẩm Hi Dao đập bàn,tỏ ra mất kiên nhẫn:“Không nhưng nhị gì hết,con xem vi sư là ai chứ?Kẻ nào dám động đến?”
Không dám phản bác lại, Tinh Tuyết Tuyết tự biết có tôn ti trật tự nếu Thẩm Hi Dao đã kiên quyết như vậy thì cô nhóc không có quyền xen vào
Tinh Tuyết Tuyết cúi mặt,hai bàn tay đan vào nhau,không giấu được niềm lo lắng của mình
Thấy ban nãy mình hơi lớn tiếng,làm Tinh Tuyết Tuyết buồn bã nên Thẩm Hi Dao cũng có phần áy náy.Y nhẹ giọng xuống:“Vi sư không sao,ta biết con lo lắng nhưng đã không còn cách nào nữa rồi”
“Được rồi,việc gấp không dài dòng nữa,con mau đem kế hoạch này kể cho phu nhân họ Diệp đi,bảo ngày mai chuẩn bị cho ta một hôn lễ hoành tráng nhất”
Lúc đoàn xe ngựa đến thì trời đã chiều,bây giờ thì đã tối hẳn.Thẩm Hi Dao đi đường xa nên cơ thể không đủ sức để chống đỡ thêm nữa,y muốn ngủ ngay
Tinh Tuyết Tuyết mím môi,miễn cưỡng gật đầu:“Vâng,con sẽ nói với người nhà họ Diệp”
Nói xong,Tinh Tuyết Tuyết cúi người hành lễ từ từ lui ra ngoài:“Người nghỉ ngơi sớm,con đi trước"
"Ừm"
Đợi Tinh Tuyết Tuyết đã rời đi,Thẩm Hi Dao lập tức nhảy phắc lên giường,cười như điên một hồi rồi mới thổi nến đi ngủ
Gian phòng ngoài vẫn còn sáng đèn,Diệp viên ngoại đang ngồi suy nghĩ gì đó thì thấy Tinh Tuyết Tuyết bước lại
Lão hơi ngạc nhiên đứng bật dậy,hỏi:“Trời đã khuya rồi,tiên sư có phải có chuyện gì không?"
Tinh Tuyết Tuyết hành lễ:“Lão gia,sư tôn của con có dặn dò rằng
ngày mai phải chuẩn bị cho người một cỗ kiệu hoa,người sẽ đi bắt hung thủ”
“Kiệu hoa?Chẳng lẽ. "
Biết thừa Diệp viên ngoại đang định hỏi gì,Tinh Tuyết Tuyết giải thích thẳng luôn:“Đúng vậy,sư tôn sẽ giả làm tân nương”
“Có cần thiết không?Diệp gia có thể thuê cho ngài ấy một người thay the"
Lần này tới lượt Tinh Tuyết Tuyết trấn an Diệp viên ngoại:“Lão gia không cần lo lắng đâu ạ,trước giờ chưa có yêu ma quỷ quái nào có thể tổn thương sư tôn đâu”
Thoáng dừng chút, Tinh Tuyết Tuyết nói tiếp:“Vả lại hung thủ ra tay tàn nhẫn như thế mà để một cô gái bình thường chân yếu tay mềm giả làm tân nương...e là sẽ không an toàn”
Diệp viên ngoại gật gật đầu:“Được được,Diệp gia sẽ chuẩn bị chu toàn”
“Làm phiền lão gia rồi,Tuyết Tuyết xin phép rời đi”
Đã xong nhiệm vụ,Tinh Tuyết Tuyết quay người rời khỏi đây.Trên đường đi đột nhiên cô nhóc thấy đằng sau gốc cây gần đó có bóng người lấp la lấp ló
Bóng người này nhỏ xíu,Tinh Tuyết Tuyết lập tức nhận ra ngay.Cô nhóc giả vờ rút kiếm ra:"Tà ma phương nào?Dám tự tiện lên vào Diệp gia thì ta đây sẽ không cho người toàn thây trở về!”
Quả nhiên vừa nói xong thì bóng người nọ bước ra,còn ai khác ngoài Hà Sở Tiêu nữa
Hắn giơ hai tay lên đầu hàng:“Sư tỷ,là đệ không phải tà ma gì cả”
Tinh Tuyết Tuyết “” một tiếng rồi bỏ kiếm lại vào vỏ:“Đệ đã nghe hết cuộc trò chuyện của tỷ rồi đúng không?”
Hà Sở Tiêu ngập ngừng:“Đệ xin lỗi,đệ không cố tình....nhưng mà ngày mai sư tôn sẽ lên kiệu hoa hả?Kiệu hoa là gì vậy tỷ?”
Tinh Tuyết Tuyết nắm tay hắn,chậm rãi bước đi:“Về phòng đi tỷ sẽ giải thích cho đệ”