Một tháng sau
Sức khỏe của Thẩm Hi Dao đã được phục hồi hẳn,đi đứng không gặp thêm vấn đề nào nữa.Trong suốt một tháng đó đã làm y khó chịu vô cùng,bây giờ được đi lại thì cảm giác thoải mái dễ chịu không gì diễn tả siết
Điều đầu tiên y nghĩ đến đầu tiên là ngắm dung nhan của Thẩm Hi Dao.Nghĩ là làm liền,y liền đứng trước gương chiêm ngưỡng chuyện này
Trong nguyên tác đã miêu tả rằng Nhất Mị Ngọc Dao mang vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ,người như vậy trong tu chân giới không nhiều,vậy nên Thẩm Hi Dao được tính là mang nét đẹp có một không hai
Bởi thế ngoài danh xưng “Đệ nhất tông sư” thì Thẩm Hi Dao vẫn còn một danh xưng khác được thiên hạ luôn gọi là “Nhất Mị Ngọc Dao”-Vẻ đẹp ma mị sắc sảo chỉ có một
Nhưng đẹp đi đôi với độc,Thẩm Hi Dao không ngoại lệ.Từ lâu ả ta đã là con rắn độc,là mối hiểm họa mà lẽ ra tu chân giới nên sớm diệt trừ
Thẩm Hi Dao từ khi trở thành phong chủ Áng Ngọc Phong thì ả đã luôn ấp ủ âm mưu thống nhất hai giới,ma tộc và nhân tộc.Sau này cảm thấy Hà Sở Tiêu có thể sẽ cản trở mình nên ả đã cố tình đẩy hắn vào con đường chết
Vệt nứt Giao Thiên không dẫn đến ma tộc mà thật ra trong đó là một khoảng âm u vô tận,nơi đó những chứa đựng những oán niệm chồng chất của ma tộc lẫn nhân tộc,ma quỷ chen chúc cấu xé lẫn nhau ở nơi vừa hẹp vừa tối.Một khi rơi vào đó thì đến xương cốt cũng không còn
Thẩm Hi Dao lợi dụng chuyện Hà Sở Tiêu mang dòng máu ma tộc nên đã công khai đẩy hắn vào những bàn tay quỷ đang thò ra kia
Nghĩ tới đây thôi là y đã thấy phiền não rồi,y xoa đầu thở dài:“Thật là,người đẹp sao mà ngốc quá vậy?”
Đương nhiên,Hà Sở Tiêu là nhân vật chính mà,bị rơi vào vệt nứt Giao Thiên thậm chí không chết mà còn nhận lại ngôi vị ma vương vốn thuộc về mình,được vạn người ma tộc cúi đầu kính sợ
Sau đó Hà Sở Tiêu trở về chốn xưa,trước hết là khiêu chiến Ngũ Điệp Sơn,cụ thể là phong chủ Áng Ngọc Phong
Thẩm Hi Dao sợ mất mặt nên đã đồng ý quyết chiến,nhưng cuối cùng vẫn bị Hà Sở Tiêu đánh bại.Hắn không giết ả ngay mà đem về Huyền Lăng Cung ở ma tộc mà tra tấn.Cuối cùng chặt đứt chân tay rồi quăng Thẩm Hi Dao đi,mặc sống mặc chết
Thẩm Hi Dao:“Linh Điệp”
Một tiếng rẹt rẹt vang lên,con bướm trong suốt như thuỷ tinh đậu lên vai y:[Hệ thống hoạt động 24/7,quý khách có gì muốn hỏi]
Thẩm Hi Dao:“Phản diện sao mà ngốc vậy,bị sự ganh ghét làm cho mờ mắt”
Linh Điệp:[Phản diện mà thông minh quá thì nhân vật chính làm gì có cửa,vã lại phải làm như vậy mới giúp Hà Sở Tiêu hắc hóa thành công được]
[Thẩm Hi Dao được tạo ra như một miếng đá lót đường để Hà Sở Tiêu đi đến hạnh phúc dễ dàng hơn]
Không công bằng,một người sinh ra chỉ để người khác đạp lên thì thật là bất công,chẳng lẽ Thẩm Hi Dao thật sự bị tác giả phân biệt đối xử vậy sao?
Linh Điệp nhận ra ánh mắt suy tư của Thẩm Hi Dao,giọng lại AI vang lên:[Đừng suy nghĩ nhiều,hệ thống có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói với quý khách đây]
Thẩm Hi Dao vừa ngắm nghía gương mặt mới của mình trong gương vừa bình thản nói:“Ừ”
[Nhiệm vụ mới].Linh Điệp nói tiếp:[Là nhiệm vụ mở đầu cho hành trình chết sớm của Thẩm Hi Dao]
Thẩm Hi Dao nghe xong liền mất hứng,y trợn mắt nhìn Linh Điệp đang đậu trên vai mình một cách rất bất mãn:“Không thấy ta vừa khỏi bệnh à?”
[Đi được là làm nhiệm vụ được,không khó khăn đâu,có gì Linh Điệp sẽ trợ giúp quý khách]
Y hừ một cái,thẳng tay búng Linh Điệp văng đi,vốn chỉ búng nhẹ mà không ngờ con bướm đó lại đập vào tường rất mạnh.Cơ thể của người tu tiên quả không thể xem thường được
Nhân lúc Linh Điệp dính trên tường,Thẩm Hi Dao đã nhanh chân chạy ra ngoài
Bên ngoài không khí tĩnh lặng,chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót êm tai,lần đầu tiên xuyên không đã cảm nhận thì sự yên bình này làm cho y không còn khó chịu nữa
Y nhìn khung cảnh xung quanh,Áng Ngọc Phong này chỉ có hai sư đồ bọn họ,tĩnh lặng nhưng cô đơn và hiu quạnh.Đột nhiên một tấm bảng xuất hiện làm y không chú ý mà đâm sầm vào nó
[YES or No]
Thẩm Hi Dao xoa đầu,y nhăn mặt quát vào tấm bảng:“Yes yes đệt gì!”
[Chọn,bằng không sẽ nhận trừng phạt]
Thấy y mãi không chịu bấm,giọng Linh Điệp đã bắt đầu gắt gỏng hơn
[Điểm thiện cảm:-90 điểm,còn lại:10 điểm]
Thẩm Hi Dao há hốc miệng:“Gì cơ?!Cái gì mà trừ một lần tận 90 điểm vậy?!Mà ban đầu ngươi có nhắc đến chuyện điểm này đâu!”
[Chọn một trong hai,buộc phải chọn]
Y bất lực,lầm bầm chửi hệ thống không ra gì rồi mới nhấn vào nút [No]
Vừa nhấn xong bỗng nhiên một tia sét đánh xuống,tóc Thẩm Hi Dao lập tức dựng lên,gương mặt đen thui
[Nút NO đã bị lỗi,tạm thời không thể chọn]
“Khụ khụ…hệ thống lỗi kì vậy?!”Thẩm Hi Dao bất bình:“Ta sẽ vote 1 sao!”
Hết cách,y đành bấm vào nút [YES],vừa nhấn xong là Tinh Tuyết Tuyết chạy đến với một lá thư
Tinh Tuyết Tuyết ngập ngừng:“Sư tôn,người bị sao vậy?”
Thẩm Hi Dao xua tay:“Không sao,mà con đến đây có chuyện gì?”
Tinh Tuyết Tuyết:“Là nhiệm vụ mà Chúc phong chủ đã gửi cho”