Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Chương 40


Tô Tiêu Tiêu ngẩn ra, qua một lúc mới ngượng ngùng nó. “Em…không có.”

Cô nhanh chóng từ Chu Lâm Duyên trên người nhảy xuống.

Đôi mắt của Tô Tiêu Tiêu bất giác liếc nhìn thân dưới của Chu Lâm Duyên một cái.

Động tác nhỏ này của cô lọt vào trong tầm mắt Chu Lâm Duyên, anh híp híp mắt, trầm giọng nói. “Tô Tiêu Tiêu, em đang nhìn nơi nào vậy?”

Tô Tiêu Tiêu trái tim nhảy dựng lên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đã vậy còn mạnh miệng nói. “Em cái gì cũng không thấy.”

Cô xoay người sang chỗ khác giả vờ bình tĩnh đứng cạnh tủ lựa quần áo, chọn nửa ngày mới lấy ra một cái áo sơ mi trắng cùng một cái chân váy màu hồng nhạt, cô quay đầu lại hỏi Chu Lâm Duyên. “Anh thấy em mặc bộ này có được không?”

Chu Lâm Duyên lười biếng dựa vào đầu giường, liếc mắt một cái rồi nói. “Đẹp.”

Tô Tiêu Tiêu ánh mắt hồ nghi nhìn anh, trầm mặc một lát lại xoay người cầm lấy cái áo len mỏng màu xanh cùng một cái quần jean.  “Bộ này thì sao?”

Chu Lâm Duyên cầm lấy chiếc váy trên giường thưởng thức, không chút để ý nói. “Cũng đẹp.”

Tô Tiêu Tiêu nhíu mày chỉ vào cái váy trong tay anh.  “Vậy còn cái trong tay anh thì sao?”

Chu Lâm Duyên rũ mắt nhìn liếc một cái, trả lời một cách thản nhiên. “Đều đẹp.”

Tô Tiêu Tiêu “…”

Cuối cùng Tô Tiêu Tiêu cũng hiểu, mặc kệ cô chọn cái nào anh cũng đều sẽ thấy đẹp.

Tô Viễn tưởng cũng lười để ý tới anh, hỏi cũng không ra vậy thì tự mình chọn còn hơn.

Tô Tiêu Tiêu đem quần áo thả lại trong ngăn tủ rồi đi đến mép giường giữ chặt tay Chu Lâm Duyên nói. “Thời gian không còn sớm, anh trở về phòng ngủ…… A ——”

Tô Tiêu Tiêu còn chưa nói xong đã bị Chu Lâm Duyên cầm tay kéo vào lòng.

Bị kéo bất ngờ cho nên Tô Tiêu Tiêu đã không kịp phòng bị mà bổ nhào vào trên người Chu Lâm Duyên, đôi tay đặt ở trên vai anh. “Anh muốn làm gì…?”

Toàn bộ cơ thể của Tô Tiêu Tiêu đều dán ở trên người Chu Lâm Duyên, đêm khuya ánh đèn đầu giường mờ nhạt tạo nên bầu không khí ái muội.

Trái tim Tô Tiêu Tiêu đập rất nhanh, cô theo bản năng muốn né tránh nhưng mà eo đã bị cánh tay Chu Lâm Duyên ôm chặt, cả người cô đều chặt chẽ nằm ở trong lòng anh.

Tô Tiêu Tiêu tránh không được liền có chút nóng nảy. “Chu Lâm Duyên anh đừng làm loạn…”

Nương theo ánh sáng đầu giường

Chu Lâm Duyên nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu xấu hổ đến đỏ bừng mặt, khóe môi anh câu lên, thấp giọng trêu chọc cô. “Anh làm loạn cái gì?”

Tô Tiêu Tiêu đỏ mặt trừng anh.

Chu Lâm Duyên cười tủm tỉm, giơ tay nắm cằm của cô. “Sao vậy?”

Mỗi lần bị Chu Lâm Duyên cười trêu chọc Tô Tiêu Tiêu sẽ rất dễ xấu hổ. Cô lập tức có chút bực bội, giãy giụa muốn đứng dậy nhưng lại quên mất bản thân lúc này đang ở trên người anh, cứ nhích tới nhích lui như vậy không thể nghi ngờ là đang tự rước lấy họa.

Quả nhiên, giây tiếp theo bàn tay cửa Chu Lâm Duyên liền ấn trên mông cô, ánh mắt lại thâm trầm.  “Tô Tiêu Tiêu...không cho em lộn xộn.”

Giọng nói khàn khàn, Tô Tiêu Tiêu nhìn thấy trong đôi mắt của anh nhiễm đầy tình dục, khuôn mặt cô lúc đỏ lúc trắng, lập tức không dám động.

Tô Tiêu Tiêu cứng đờ nằm ở trên người anh, trong ánh mắt tràn ngập khẩn trương cùng bất an.

Chu Lâm Duyên nhìn cô trong chốc lát mới chậm rãi bình tĩnh lại, anh cắn lỗ tai cô thấp giọng nói. “Hiện tại mới biết sợ.”

Tô Tiêu Tiêu mặt càng đỏ hơn, cô có chút hoảng loạn dời đi tầm mắt, giọng nói rất nhỏ. “Anh uống rượu…”

Chu Lâm Duyên không phủ nhận, ừ một tiếng. “Một chút.”

Anh nhẹ nhàng hôn lỗ tai cô, lại theo lỗ tai một đường đi xuống cổ.

Hơi thở của Chu Lâm Duyên phả vào cổ có điểm ngứa, lại tạo cho cô một loại cảm giác khác lạ. Tô Tiêu Tiêu cảm thấy thân thể chính mình giống như điện giật, có chút sốt ruột gọi một tiếng. “Chu Lâm Duyên…”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, môi vẫn dán ở cần cổ tinh tế mà hôn.

Tô Tiêu Tiêu muốn khóc, thấp giọng nói. “Ngứa…”

Chu Lâm Duyên ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu đỏ mặt biểu tình sắp khóc, anh cười một tiếng rồi đột nhiên xoay người đem Tô Tiêu Tiêu đè ở dưới thân.

Tô Tiêu Tiêu đôi mắt trợn to, nhịp tim đình trệ.

Chu Lâm Duyên giơ tay nắm cằm cô cười nói. “Cô gái ngốc đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi gặp mẹ chồng tương lai.”

Chu Lâm Duyên đi rồi nhưng trái tim Tô Tiêu Tiêu vẫn nhảy thình thịch.

Khuôn mặt nóng bừng giống như lửa đốt, cô theo bản năng sờ sờ lỗ tai. Cảm giác khi Chu Lâm Duyên hôn lỗ tai cùng cổ vẫn còn đó, Tô Tiêu Tiêu đỏ mặt kéo chăn che kín đầu.

……

Ngày hôm sau Chu Lâm Duyên dậy khá muộn vì lúc buổi tối ngủ không được tốt. Anh đi ra khỏi phòng ngủ thì phát hiện cửa phòng Tô Tiêu Tiêu mở ra, anh nghiêng đầu nhìn lướt qua liền thấy Tô Tiêu Tiêu đã thay quần áo xong.

Bộ đồ hôm nay Tô Tiêu Tiêu mặc chính là sơ mi trắng cùng chân váy màu hồng nhạt, trông vừa trí thức lại ưu nhã, cũng không làm mất đi sức sống thanh xuân.

Vì hôm nay sẽ đi gặp mẹ chồng tương lai, buổi sáng Tô Tiêu Tiêu liền rời giường rất sớm để chuẩn bị. Lúc này cô đang ngồi trước gương cầm máy uốn tóc làm tóc.

Chu Lâm Duyên lười biếng dựa vào cửa. Bởi vì vừa mới thức dậy cho nên thanh âm có chút khàn khàn. “Sao em lại thức dậy sớm như vậy?”

Tô Tiêu Tiêu không quay đầu lại, vẫn là bộ dáng nghiêm túc làm tóc. “Không phải là muốn đi gặp mẹ của anh sao, dĩ nhiên em phải dậy sớm để còn trang điểm.”

Tô Tiêu Tiêu đem đuôi tóc uốn xoăn một chút, sau đó buộc thành kiểu đuôi ngựa.

Từ hộp trang sức cô lấy ra một chiếc vòng cổ mang lên.

Làm xong hết thảy Tô Tiêu Tiêu mới từ trên ghế đứng lên rồi xoay người để Chu Lâm Duyên xem. “Anh thấy em có xinh đẹp không?”

Chu Lâm Duyên nhìn cô ánh mắt xuất thần, sau một lúc mới ừ một tiếng.

Đâu chỉ là đẹp.

Tô Tiêu Tiêu cười. “Em mặc như thế này nhé.”

Cô vui vẻ đi đến trước mặt Chu Lâm Duyên. “Vậy anh thấy cách trang điểm của em thế nào?”

Làn da của Tô Tiêu Tiêu rất đẹp, kỳ thật trang điểm hay không cũng rất đẹp, chẳng qua trang điểm xong thì sẽ mang vẻ đẹp tinh tế hơn. Chu Lâm Duyên đột nhiên cúi người muốn hôn cô.

Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức lập tức giơ tay che miệng anh lại. “Đừng nháo, em vừa đánh son môi.”

Chu Lâm Duyên ánh mắt thật sâu chăm chú nhìn cô. Tô Tiêu Tiêu cong cong đôi mắt hướng anh cười ngọt ngào sau đó xoay người trở về phòng chọn giày cùng túi xách.

Trên đường đi tới Chu gia, trong lòng Tô Tiêu Tiêu đặc biệt khẩn trương nhưng mà cô lại không biểu hiện ra ngoài, liền đoan đoan chính chính ngồi một chỗ, đôi mắt nhìn phía trước, không nói bất cứ lời nào.

Nếu đổi lại là người khác khẳng định không nhìn ra Tô Tiêu Tiêu đang khẩn trương, nhưng mà Chu Lâm Duyên thì đã quá hiểu rõ con người của Tô Tiêu Tiêu. Ngày thường cô sẽ giống như một cái máy hát, cũng chỉ có những lúc đặc biệt khẩn trương mới có thể không rên một tiếng.

Chu Lâm Duyên giơ tay cầm lấy bàn tay Tô Tiêu Tiêu, ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô, thấp giọng nói. “Có anh ở đây, đừng sợ.”

Tô Tiêu Tiêu nghe thấy anh trấn an mình lòng cùng chậm rãi không còn khẩn trương nữa.

Xe đi vào sân nhà Chu gia, quản gia vui vẻ tiến tới giúp Chu Lâm Duyên mở cửa xe. “Thiếu gia đã trở lại.”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ rồi đưa tay về phía Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu đem tay đưa cho anh.

Mẹ Chu đã sớm chờ ở cửa, nghe tiếng xe chạy vào sân thì nhanh chóng chạy ra ngoài. Bà liếc mắt một cái liền thấy một cô gái mặc áo áo sơ mi trắng cùng chân váy màu hồng nhạt, chân mang giày cao gót bước xuống khỏi xe.

Ánh mắt của mẹ Chu lập tức sáng lên, nghĩ thầm dì Nhạc thật là không lừa mình, này thật đúng là tiểu tiên nữ a.

Mẹ Chu vui vẻ đi về phía hai người kia.  “Đây là Tiêu Tiêu phải không?”

Tô Tiêu Tiêu nhìn thấy người phụ nữ nhiệt tình đang đi tới gần, cô ngẩn ngơ cho đến khi người phụ nữ ấy nắm lấy tay cô và nghe thấy Chu Lâm Duyên ở bên cạnh nói. “Đây là mẹ của anh.”

Thân thể Tô Tiêu Tiêu cứng đờ, vội vàng chào hỏi. “Cháu chào dì.”

Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn Chu Lâm Duyên.

Này cùng trong tưởng tượng của cô hoàn toàn không giống nhau a.

Chu Lâm Duyên câu môi cười, ánh mắt nhìn cô giống nhủ đang nói. "Anh đã nói mẹ sẽ thích em."

Tô Tiêu Tiêu “…”

Tô Tiêu Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới mẹ của Chu Lâm Duyên lại dễ ở chung như vậy.

Mẹ Chu tính cách tốt như thế này, vậy thì cái tính tình lạnh lùng của Chu Lâm Duyên đến tột cùng giống ai

Trôi qua một buổi sáng, Tô Tiêu Tiêu đã hoàn toàn không còn khẩn trương như lúc đầu, cô khéo léo cùng mẹ Chu nói chuyện phiếm.

Mẹ Chu đối với Tô Tiêu Tiêu vừa lòng vô cùng, càng nhìn càng cảm thấy cô rất xinh đẹp, lúc cười rộ lên đôi mắt cong cong, nói chuyện cũng thật dễ nghe.

Lúc ăn cơm, mẹ Chu đối với Tô Tiêu Tiêu vô cùng nhiệt tình. “Tiêu Tiêu, nếu ngày thường cháu không có việc gì thì tới chơi với dì nhé, trước lúc tới thì báo với dì một tiếng, dì sẽ cho người chuẩn bị món ăn mà cháu thích.”

Tô Tiêu Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh. “Cảm ơn dì.”

Cơm nước xong mẹ Chu lại mang theo Tô Tiêu Tiêu ra vườn hoa đi dạo, mãi cho đến 3 giờ chiều Chu Lâm Duyên có việc phải ra về lúc này Tô Tiêu Tiêu mới đi theo đứng dậy tạm biệt với bà.

Trước lúc đi mẹ Chu còn cho Tô Tiêu Tiêu một bao lì xì thật dày. Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức cũng chưa dám nhận nhưng mà Chu Lâm Duyên ở bên cạnh lại không khách khí, anh trực tiếp cầm lấy. “Cảm ơn mẹ, chúng con đi đây l.”

“Ừ, thường xuyên trở về nhé.”

Mẹ Chu lại giữ chặt tay Tô Tiêu Tiêu. “Tiêu Tiêu à, cháu cũng phải thường xuyên tới đây chơi với dì đấy biết không.”

Tô Tiêu Tiêu cong mắt cười “Vâng ạ.”

Cùng mẹ Chu tạm biệt xong, Chu Lâm Duyên nắm Tô Tiêu Tiêu rời đi.

Trên đường trở về, Chu Lâm Duyên đem bao lì xì đưa Tô Tiêu Tiêu.

Bao lì xì nặng trĩu, Tô Tiêu Tiêu nhịn không được trách anh.  “Ai bảo anh nhận lấy hả.”

Chu Lâm Duyên cười cười. “Đây là quà gặp mặt mẹ cho em, dĩ nhiên là phải nhận.”

“Nhưng mà như thế này thì cũng quá nhiều…”

Chu Lâm Duyên nói. “Đều là tiền anh làm ra, nêu như em cảm thấy không thoải mái thì cứ coi như đây là tiền anh đưa cho em đi. Dù sao sau này tiền anh kiếm được cũng đều là của em.”

Tô Tiêu Tiêu nghe lời này khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Cô nghiêng đầu nhìn nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay cũng rất xanh, tâm tình bỗng nhiên tốt vô cùng.