Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Chương 41


Thời gian nhoáng cái đã đến tháng 12, thành phố B bắt đầu sang đông, một ngày so với một ngày lại càng lạnh hơn.

Lúc gần tới tháng 12, Chu Lâm Duyên phải ra nước ngoài công tác. Lần này thời gian anh đi công tác rất dài, mãi cho đến giữa tháng 12 vẫn chưa xác định được ngày trở về.

Từ lúc Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên ở bên nhau, đây vẫn là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như vậy. Tô Tiêu Tiêu nhớ anh đến không chịu được. Buổi tối trong căn nhà rộng lớn chỉ có một người khiến cho lòng của cô càng khó chịu hơn.

Có rất nhiều lần Chu Lâm Duyên gọi điện thoại về lúc đêm khuya. Tô Tiêu Tiêu nằm ở trên giường nghe giọng nói của anh thiếu chút nữa đã khóc.

Đêm Bình An ngày đó, Chu Lâm Duyên vẫn ở nước ngoài. Tô Tiêu Tiêu đi cùng Triệu Kỳ trải qua đêm Bình An, hai người ở bên ngoài ăn cơm chiều rồi đi xem phim. Sau khi xem phim xong lại đi ăn khuya, đến lúc về nhà cũng đã 1 giờ sáng.

Tô Tiêu Tiêu nghĩ đến chuyện về nhà chỉ có một mình trong lòng rất không muốn trở về. Cô lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện đèn trong nhà đã tắt.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy thật kỳ quái, rõ ràng ra lúc cửa cô vẫn để đèn sáng.

Lúc Tô Tiêu Tiêu đang muốn đi bật đèn thì có một đôi tay từ phía sau ôm lấy. Khi cô ngửi được mùi hương cùng với cái ôm quen thuộc, trái tim đang đập thình thịch bỗng trở nên dịu xuống, mũi lại có chút ê ẩm.

Chu Lâm Duyên ôm lấy Tô Tiêu Tiêu. Anh cúi đầu đặt cằm trên vai cô, thấp giọng nói. “Có nhớ anh không?”

Như thế nào sẽ không nhớ, nhớ đến đều sắp khó chịu muốn chết.

Tô Tiêu Tiêu chịu đựng xúc động muốn khóc. Cô ở trong vòng tay Chu Lâm Duyên xoay người lại, đôi mắt hồng hồng. “Sao anh trở về cũng không nói một tiếng cho em biết, em…”

Không chờ Tô Tiêu Tiêu nói xong Chu Lâm Duyên đã đem cô áp vào tường. Một tay ôm lấy eo, tay còn lại đặt sau ở gáy, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Đã lâu không gặp, cả hai đều nhớ nhau đến lợi hại. Chu Lâm Duyên hôn đến cường thế, không chừa một chút kẽ hở nào. Rất nhanh Tô Tiêu Tiêu liền thở không nổi, cô theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng mà phía sau chính là vách tường cô không thể làm gì khác chỉ có thể tiếp tục đón nhận nụ hôn của ạnh.

Hai người hôn không biết qua bao lâu, thẳng đến Chu Lâm Duyên hô hấp cũng trở nên thô nặng, anh mới rời khỏi đôi môi của Tô Tiêu Tiêu rồi đem người ôm vào trong lòng, khuôn mặt anh chôn ở cần cổ của cô, hô hấp nóng hổi phả vào cổ Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu thở dốc, tim đập cũng rất nhanh, đôi tay ôm eo Chu Lâm Duyên.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau.

Qua thật lâu Tô Tiêu Tiêu mới chậm rãi lấy lại ý thức, thấp giọng hỏi. “Anh trở về lúc nào? Đã ăn cơm chưa?”

Buổi tối cô có gọi cho Chu Lâm Duyên nhưng lại không có tín hiệu, lúc ấy còn có điểm mất mát nhưng mà bây giờ nghĩ lại anh lúc ấy hẳn là ở trên máy bay.

Chu Lâm Duyên thấp giọng nói. “Anh vừa trở về.”

Anh giơ tay đem công tắc đèn phía sau bật lên, trong nháy mắt căn phòng lập tức sáng lên.

Tô Tiêu Tiêu nâng mắt nhìn anh.

Chu Lâm Duyên hơi chút buông lỏng cơ thể, ánh mắt dừng trên đôi môi ướt át của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn. “Hôm nay em đi chỗ nào chơi?”

Tô Tiêu Tiêu kéo tay anh xuống rồi nắm lấy. “Ban ngày mẹ của anh gọi em tới nhà ăn cơm, buổi tối thì cùng Triệu Kỳ ăn cơm sau đó đi xem phim.”

Chu Lâm Duyên cười. “Xem ra những ngày anh không ở nhà em trôi qua cũng không tồi.”

Tô Tiêu Tiêu mếu máo. “Không có.”

Cô nhìn Chu Lâm Duyên trong chốc lát vẫn là không nhịn được nói. “Em rất nhớ anh.”

Chu Lâm Duyên giơ tay vuốt nhẹ má cô. “Anh cũng vậy.”

Tô Tiêu Tiêu cong mắt cười rộ lên, cô đột nhiên nhớ tới gì đó. “Đúng rồi, giữa trưa hôm nay lúc em trở về dì có đưa cho một ít sủi cảo, anh đói bụng không, em đi nấu cho anh ăn nhé.”

Tô Tiêu Tiêu đi vào nhà đem đèn ở phòng khách bật lên.

Cô đi đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy hộp sủi cảo ra. “Dì biết em thích ăn tôm cho nên toàn bộ sủi cảo đều là nhân tôm.”

Tô Tiêu Tiêu từ phía sau cánh cửa tủ lạnh thò đầu ra, cười tủm tỉm nhìn Chu Lâm Duyên. “Anh cố ăn mấy cái nha.”

Chu Lâm Duyên cởi cúc áo sơ mi từ bên ngoài tiến vào, nghe vậy cười cười. “Cũng được.”

Chu Lâm Duyên vừa trở về còn chưa kịp tắm rửa, lúc này anh mới nói. “Anh đi tắm rửa đây.”

"Anh đi đi, một lát liền có thể ăn.”

Chu Lâm Duyên về phòng tắm rửa còn Tô Tiêu Tiêu thì ở phòng bếp nấu sủi cảo.

Nấu sủi cảo cũng không cần kỹ thuật gì nhiều, chỉ cần nấu chín là được.

Phòng ngủ Chu Lâm Duyên không đóng cửa, Tô Tiêu Tiêu có thể nghe thấy tiếng nước xôn xao trong phòng tắm, lúc trước mỗi ngày đều vắng vẻ bây giờ có anh trái tim bỗng nhiên được lấp đầy.

Bây giờ anh đã trở lại, cuối cùng cũng không cần mỗi ngày nhớ anh thì chỉ có thể gọi điện thoại nghe giọng nói.

Chu Lâm Duyên tắm rửa xong thì Tô Tiêu Tiêu vừa vặn đem sủi cảo nấu chín bày trên bàn.

Nhìn thấy anh đi ra Tô Tiêu Tiêu cười tủm tỉm. “Có thể ăn rồi.”

Chu Lâm Duyên đi tới ngồi xuống sofa còn Tô Tiêu Tiêu ngồi ở chiếc ghế nhỏ cạnh bàn cầm đũa đưa cho anh.

Tô Tiêu Tiêu tâm tình rất tốt. Đôi tay cô chống cằm, khóe môi cong cong cứ như vậy nhìn Chu Lâm Duyên một cách chăm chú.

Càng nhìn càng thích.

Cô đem ghế kéo lại gần Chu Lâm Duyên. “A... Anh đút em một cái đi.”

Tô Tiêu Tiêu chống tay lên đầu gối của Chu Lâm Duyên rồi ghé đầu lại cắn nửa cái sủi cảo ở trên tay anh.

Cô mới vừa cắn nửa cái, đang muốn ăn tiếp nửa cái còn lại thì Chu Lâm Duyên đã ăn luôn nửa cái ăn kia.

Tô Tiêu Tiêu nhìn anh cười, qua một lát mới nhớ tới chính mình còn chưa rửa mặt và thay quần áo. Cô về phòng tắm rửa rồi thay một chiếc váy ngủ. Lúc ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Chu Lâm Duyên đang nằm trên giường của mình.

Tô Tiêu Tiêu đi qua. “Ai cho anh nằm trên giường của em.”

Cô còn chưa kịp ngồi xuống giường thì đã bị Chu Lâm Duyên nắm chặt cánh tay đem cô kéo xuống. Tấm lưng của Tô Tiêu Tiêu dán vào ngực Chu Lâm Duyên, đôi tay của anh từ phía sau vòng qua đặt trên bụng nhỏ của cô.

Tô Tiêu Tiêu cũng không giãy giụa mà tìm tư thế thoải mái dễ chịu dựa vào Chu Lâm Duyên.

Hơn nửa tháng không gặp, không có điều gì ngọt ngào hơn so với việc được ôm người mình yêu thương.

Chu Lâm Duyên ôm Tô Tiêu Tiêu một lát rồi rồi bỗng nhiên giơ tay muốn che đôi mắt của cô lại.

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt, quay đầu lại nhìn lại anh. “Anh làm gì vậy?”

Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên người hai người. Chu Lâm Duyên nhìn cô thật sâu, thấp giọng nói. “Trước nhắm lại.”

Mặc dù không biết Chu Lâm Duyên muốn làm cái gì nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn nhắm lại.

Qua một lát cô mới cảm nhận được Chu Lâm Duyên giống như là đang đeo thứ gì đó lên cổ của cô, có chút lạnh lẽo.

“Em có thể mở mắt ra rồi.”

Tô Tiêu Tiêu lập tức mở mắt ra.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy một viên kim cương màu hồng.

Thật là đẹp.

Tô Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Lâm Duyên.

Anh lười biếng dựa vào đầu giường, vui vẻ ngắm nhìn Tô Tiêu Tiêu, khóe môi nhếch lên khen cô. “Rất đẹp.”

Tô Tiêu Tiêu xoay người lại nhìn anh. “Đây là quà tặng em đêm Bình An sao?”

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, cánh tay vòng lấy eo Tô Tiêu Tiêu đem cô ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn luôn môi, thấp giọng hỏi. “Em thích không?”

Tô Tiêu Tiêu gật đầu. “Rất thích.”

Cô vui vẻ chủ động hôn Chu Lâm Duyên.

Tô Tiêu Tiêu vừa định thối lui thì Chu Lâm Duyên liền ngậm lấy môi cô, một tay ôm ở bên hông, một tay giữ chặt đầu, môi lưỡi dây dưa. Tô Tiêu Tiêu bị hôn cả người đều mềm nhũn.

Hai người hôn thật lâu, vừa tách ra một lát lại tiếp tục hôn, triền miên tới cực điểm. Tô Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy thân thể như bị điện giật, cả người đều vô lực.

Tô Tiêu Tiêu bị hôn đến choáng váng, không nhớ rõ như thế nào lăn đến trên giường, chờ đến khi cô lấy lại ý thức thì váy đã bị vén lên cao, đôi tay của Chu Lâm Duyên đang đặt trên đùi và chậm rãi di chuyển lên phía trên.

Tô Tiêu Tiêu có chút khó chịu, thân thể co rúm lại, theo bản năng giữ chặt tay Chu Lâm Duyên.

Động tác trên tay Chu Lâm Duyên dừng lại, anh rời khỏi xương quai xanh của cô và ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng.

Tô Tiêu Tiêu khuôn mặt đỏ bừng. Cô nhỏ giọng hỏi. “Anh… anh có cái kia không?”

Chu Lâm Duyên ngẩn ra.

Tô Tiêu Tiêu khẳng định anh không có, ngón tay cô túm chặt khăn trải giường, mặt càng đỏ hơn. “Vậy…anh có muốn đi mua không?”

Tô Tiêu Tiêu nói xong liền cảm thấy không có khả năng bởi vì Chu Lâm Duyên rõ ràng đã nhịn không nổi nữa rồi.

Trái tim đập thình thịch, mặt đỏ tai hồng mà nhìn anh.

Chu Lâm Duyên cũng nhìn Tô Tiêu Tiêu rồi đột nhiên anh kéo lấy đôi tay của cô xuống thân dưới của mình, cúi người ở bên tai thấp giọng hỏi. “Em có thể chứ?”

Tay Tô Tiêu Tiêu run run. Ngay lúc này cô xấu hổ vô cùng, chỉ có thể dời đi tầm mắt.

……

Ngày hôm sau Tô Tiêu Tiêu tỉnh lại trong lòng Chu Lâm Duyên. Cô mở to mắt phát hiện anh vẫn còn ngủ.

Tô Tiêu Tiêu nâng đầu nhìn chằm chằm anh nhìn một lát. Vừa nghĩ tới đêm qua lòng bàn tay lại một trận nóng lên.

Khuôn mặt Tô Tiêu Tiêu lập tức giống như bị lửa đốt, theo bản năng muốn ngồi dậy, chỉ là mới vừa nâng thân thì đã bị Chu Lâm Duyên ôm eo kéo nằm xuống giường.

Tô Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng. Chu Lâm Duyên nhẹ nhàng hôn lên tai cô, giọng nói khàn khàn. “Em muốn đi đâu?”

Tô Tiêu Tiêu tim đập thình thịch thình thịch. “Em muốn rời giường, bây giờ cũng đã muộn rồi.”

Chu Lâm Duyên không cho cô đi, nghiêng người từ phía sau ôm lấy cô. “Chúng ta ngủ thêm một lát đi.”

Tô Tiêu Tiêu không có biện pháp đành phải ngoan ngoãn để anh ôm.

Mới bắt đầu còn khá tỉnh táo, nhưng qua một lúc cô cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này hai người liền ngủ đến giữa trưa thì di động Tô Tiêu Tiêu đột nhiên vang lên.

Cô mơ mơ màng màng vươn tay cầm lấy di động ở trên tủ đầu giường, cũng không thèm nhìn xem là ai gọi, trực tiếp nghe máy. “Alô”

Giọng nói của mẹ Tô truyền đến. “Tiêu Tiêu à, con có ở nhà không? Bây giờ mẹ đang ở trên đường, rất nhanh sẽ đến tiểu khu nơi con ở. Hôm nay mẹ có mang theo vài thứ tới cho con, nếu như con ở nhà thì lát nữa nhớ xuống dưới đón mẹ nha.”

Tô Tiêu Tiêu mở choàng mắt, đầu óc lập tức tỉnh táo. Cô nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. “Mẹ hiện tại ở đâu?”

“Ở trên đường, khoảng vài phút nữa mẹ sẽ tới dưới tiểu khu.”

Tô Tiêu Tiêu cúp điện thoại rồi vội vàng đánh thức người bên cạnh. “Chu Lâm Duyên, anh dậy nhanh lên. Mẹ của em đang tới."