Nghien Nàng

Chương 16: Trưởng thành rồi


Lê Gia Hưng khởi động cuộc sống mới kia bằng việc đăng kí vào trường đại học Hà Nội, trùng hợp thay hoặc theo người ta hay nói, là định mệnh, mà đó lại chính là đại học của cô gái kia. Chính vì lẽ đó mà thời gian cậu giáp mặt, tiếp xúc với Gia Hân lại càng nhiều hơn. Ngoài những bữa ăn uống tại nhà và giờ học trên trường hai đứa còn thường xuyên dạo chơi đây đó, mối quan hệ có phần khăng khít hơn trước kia khá nhiều.

Đáng tiếc thay cậu vẫn luôn cảm thấy chua chát, lưỡng lự. Lí do không nhiều, phần lớn cũng là vì nỗi lưu luyến một thời cấp ba của Gia Hân.

"Xa tận chân trời gần ngay trước mặt" cũng từ đó mà ra. Tưởng như chạm tới được nhưng thực chất luôn có rào cản.

Cái cuộc sống đại học kia vốn nên bình lặng với niềm vui nhỏ đan xen nỗi buồn hiu hắt. Đáng tiếc thay cuộc đời của Gia Hưng thì buồn nhiều gấp mấy lần vui vẻ, thành ra biến động xảy đến cũng không phải chuyện lạ.

Mẹ thì muốn cậu theo kinh doanh hay kinh tế, Hưng lại tự ý đăng kí nguyện vọng là ngành ngôn ngữ Pháp. Vì thế nên tình cảm mẹ con chưa từng khá nay lại tồi tệ hơn, đã nặng nề đến mức trò chuyện qua tin nhắn cũng khó khăn. Hễ để cho hai mẹ con gặp nhau thì sẽ lại tiếp tục tranh cãi, đúng hơn là mẹ cậu sẽ lại mắng mỏ, chì chiết.

Cậu cũng muốn mẹ tin tưởng mình, muốn mẹ chấp nhận lựa chọn của mình dù chỉ là một lần duy nhất. Vì thế nên chàng trai dành ngày đêm chăm chỉ phấn đấu, từng món học bổng, cuộc thi cũng ra sức gặt hái.

Một tháng qua đi, hai tháng, ba tháng rồi cả hai học kì qua đi, Hưng dùng toàn bộ nỗ lực của bản thân với hi vọng mẹ sẽ ít nhiều công nhận công sức của mình.

Bảng thành tích rồi danh tiếng từng bước thăng hạng, mới một năm trôi qua mà Gia Hưng đã trở thành nhân vật có tiếng tăm. Bản chất đã là người có nhan sắc ưu tú nên cậu không cần gắng sức cũng giành được kha khá sự chú ý, thêm vào với học lực hạng tốt thì tên tuổi của cậu cứ thế mà sáng rực giữa môi trường với bạt ngàn người.

Cứ tưởng rằng với thành tích như vậy mẹ sẽ hài lòng, cuối cùng tất cả cũng chỉ dừng lại ở "phí công vô ích".

Có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ mãn nguyện về cậu cho dù cậu có làm cái gì đi nữa. Không bao giờ!

Một năm học mới lại được mở ra, lứa sinh viên non dại lần lượt tiến bước vào ngưỡng cửa của giai đoạn mới, cái cột mốc đánh dấu sự trưởng thành.

Khung cảnh quen thuộc được tái diễn khiến hai con người nọ bồi hồi.

Người con trai ung dung nhấm nháp cốc cà phê trứng trong căn phòng mát lạnh, ánh mắt không dừng dõi theo quang cảnh bên ngoài. Giờ đây đã là sinh viên năm thứ hai nên Gia Hưng cũng thích nghi được nhiều thứ, không còn dáng dấp bỡ ngỡ như trước kia.

"Anh đừng trưng cái mặt đấy ra có được không?"

Chàng sinh viên "năm thứ tư lần hai" kia nắm chặt chai nước trong tay, thô bạo đặt đôi đũa xuống mặt bàn tạo ra âm thanh khá chói tai.

"Tôi sắp ra trường rồi vậy mà trời nỡ lòng nào vẫn bắt tôi độc thân. Đúng là không công bằng!" Đoàn Khánh Minh hậm hực.

Gia Hưng nhíu mày trước hành động bất chợt kia nhưng chỉ đành bỏ qua, vẫn giữ tông giọng bình thản: "Lấy bằng thạc sĩ xong rồi tìm bạn gái vẫn chưa muộn. Đời anh còn dài chán cơ mà."

Khánh Minh lại càng nhăn mặt hơn, đưa chai nước lên miệng tu lấy tu để: "Đúng là khổ thân tôi. Bạn bè chia tay tới mấy đợt, ai dè bản thân vẫn chưa có mối vắt vai."



Anh chàng còn than vãn mấy hồi, đột nhiên quay về phía Gia Hưng, đôi mắt nhìn cậu đầy đồng cảm.

"Nghe đây." Anh đặt tay lên bờ vai của Hưng. "Nể chú học chung cấp ba còn chung luôn đại học với anh nên anh mới khuyên vài cậu. Đừng vì bán mạng theo sự nghiệp học hành mà bỏ lỡ tình yêu. Học cả đời cơ, nhưng yêu thì không ai chờ chú cả đời được đâu."

Nếu những lời khuyên ấy đến từ người khác, thậm chí nếu nó tới từ Bùi Anh Tuấn thì cũng đáng tin hơn nhiều so với việc nó xuất phát từ Khánh Minh.

Tiếp xúc với anh được một thời gian, Gia Hưng mới nhận ra Minh cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc thiếu sót trầm trọng hai chữ "uy tín". Theo lẽ đó thì bất kì ai gặp gỡ cậu đều phải nhắc một câu tuyệt đối không để lời khuyên của Khánh Minh chi phối tư tưởng.

"Em biết rồi." Hưng gật gù.

Khánh Minh dường như không tin tưởng lắm thế nhưng vẫn quay đi. Anh sau đó nhìn qua đồng hồ treo trên cao rồi đứng dậy.

"Anh phải đi rồi. Nhớ lời anh dặn."

"Em biết rồi."

Khánh Minh vừa rời khỏi, Hưng cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đứng dậy. Trước khi nhấc cặp khỏi ghế, chàng trai còn lấy điện thoại ra kiểm tra lần cuối.

[Hoa hoè: "Mấy ngày nay tao đánh giải, không quan trọng thì đừng gọi. Nhớ báo Hân hộ tao nhé!"]

[Bo Hung: "Oke."]

Minh Hoàng vừa kết thúc cấp ba đã lao đầu vào mấy cuộc thi điện tử nào đó, ngày đêm đều dành thời gian ở studio để luyện tập với mấy anh em khác. Những ngày gần đây Hoàng còn bay vào Sài Gòn để đấu vòng loại, còn bận bịu hơn cả mấy sinh viên năm tư. Điều khó khăn nhất là Hoàng còn đăng kí vào đại học Bách Khoa ngành kĩ thuật hay công nghệ gì đó, chẳng biết anh cân bằng giữa đam mê với việc học tập như thế nào.

Hưng lần này phải phục Hoàng sát đất, gửi cho thằng bạn mấy biểu tượng sến sẩm rồi mới quyết định về nhà.

Ở khoảng sân rộng rãi, thấp thoáng một bóng dáng cao lớn lướt đi nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ trắng.

Chàng trai còn nguyên vẹn vẻ yểu điệu động lòng người, nay còn đan xen thêm nét điềm đạm của tuổi trưởng thành lại càng thêm sức hút. Dáng vẻ thanh tao lại nhã nhặn dĩ nhiên đủ sức hớp hồn vài ba con mắt hiếu kì, tự động khiến cậu sáng bừng lên ngay trong nắng hạ.

Chàng trai dừng chân trước chiếc xe máy do tự tích góp mà mua, treo cặp lại ngay ngắn rồi chỉnh trang lại cái gương phía sau.

Đôi mắt đã trông thấy hình hài khắc sâu trong tâm can, khuôn miệng mỏng theo đó lặng lẽ mỉm cười. Gia Hưng ngoái đầu lại phía sau, đưa bàn tay lên vẫy gọi.

Cô gái nọ xách theo cái túi vải to lớn chạy đến chỗ cậu, mái tóc đuôi ngựa buộc cao cứ thế tự do bay nhảy trong không trung.



"Hưng đợi lâu chưa? Chị hơi nhiều việc một chút." Gia Hân đặt bình giữ nhiệt lên yên xe, trên trán vẫn còn nguyên những giọt mồ hôi.

Cậu chỉ cười mà lắc đầu, tay nhanh nhẹn treo cái túi của Hân về phía trước rồi đặt cái khăn mỏng lên trán cô gái.

"Em mới ra mà. Em biết năm nay Hân bận nên không dại ra nắng sớm đâu."

"Ồ." Cô gái gấp gọn cái khăn, cài mũ bảo hiểm cậu vừa đưa ngay ngắn trên đầu. "Năm nay là năm cuối rồi, sang năm còn học tiếp lên thạc sĩ nên có lẽ vất vả hơn nhiều."

"Không sao. Vừa hay em chịu mệt khá tốt nên em sẽ đưa đón Hân hàng ngày." Cậu gõ vào cái mũ của cô nàng.

Gia Hân ngước mắt lên nhìn Hưng, sực nhận ra cậu thiếu niên năm nào giờ đã chín chắn đến như vậy. Cơ thể cậu trước kia chỉ cao mà bây giờ cũng "đô" hơn, những khi đứng cạnh Hân thì đúng là không phân biệt được ai lớn tuổi hơn ai.

Chàng trai thấy cô gái còn chăm chú nhìn mình thì nheo mắt lại: "Hân nhìn thế thì nhan sắc của em sẽ mòn đi đấy."

Nhận biết được chất giọng hờn dỗi đặc trưng của cậu, cô nàng bật cười một tiếng: "Yên tâm, nhìn một tí thì không hao bao nhiều đâu. Em vẫn còn đủ dùng chán."

"Thế á? Hân nói đủ là đủ thế nào?" Gia Hưng bỗng nhiên cao giọng, cúi thấp người xuống để ghé gương mặt lại gần cô gái kia.

Cậu không biết học ở đâu cái tính hơn thua mà rất thích trêu chọc lại người khác, tình cảnh bây giờ cũng là do tính ưa cạnh tranh mà ra.

"Dùng thế nào là đủ Hân nói thử em xem."

Cô gái quen biết Hưng đến nay cũng tính được trọn vẹn ba năm, thế nhưng mỗi lần bị "áp sát" thế này vẫn chưa thể nào quen.

Cô nàng ho một tiếng, bàn tay đẩy gương mặt của cậu ra: "Đủ là đủ, muốn biết cụ thể thì em tự dùng chứ. Chị làm sao mà biết được."

Gia Hưng quay mặt đi để bật cười, bàn tay nắm nhẹ nhàng lấy cổ tay của cô nàng.

Chỉ có những khi ở cạnh cô gái ấy thì cậu mới tạm gác đi căng thẳng, mới có thể thoải mái tươi cười một trận thoả thích mà không cần bận tâm.

"À, Hoàng nó bảo em mấy ngày tới nó bận. Không có chuyện quan trọng thì không cần gọi cho nó." Hưng trèo lên xe trước, gạt chỗ để chân xuống cho Hân trèo lên.

Cô nàng sau khi đã ngồi yên trên xe thì mới thở dài: "Kiểu này sợ Hoàng lưu lại trước cũng kha khá đây. Biết bao giờ nó mới xong xuôi tốt nghiệp."

"Hân không cần lo. Hoàng nó tự biết sắp xếp." Hưng chờ Hân xong xuôi mọi thứ rồi mới gạt chân chống, lái xe quay trở về nhà.