Nghien Nàng

Chương 17: Nàng liệu có muốn đưa đẩy?


Căn hộ ấy chưa từng thay đổi, chẳng biết từ bao giờ đã biến thành một nơi hết sức thân thuộc.

Hai người vừa đặt chân tới nhà thì Hưng lại giành phần nấu nướng như thường lệ, mang toàn bộ nguyên liệu chui vào gian bếp.

Buổi chiều hôm ấy Hân cũng không rảnh rang gì nên cô gái phải tận dụng mọi thì giờ đắm chìm trong từng câu chữ trên cái máy tính xách tay.

Gia Hân đã là sinh viên năm cuối cùng, năm sau còn phải lên tiếp cao học nên thời gian đối với cô gái quý giá như vàng. Mỗi khi có một chút thời gian dư dả thì cô đều dùng để làm dự án và luận văn, chăm chỉ quá đáng tới mức khiến Hưng nhiều lần than thở.

Hôm nay chẳng phải ngoại lệ, sự tập trung cho con chữ chi phối toàn bộ tâm trí của cô nàng, thậm chí ngay cả khi chàng trai đã ngồi đối diện cũng không thấy bất kì phản ứng nào.

"Hân có định dừng hay em lại phải dùng vũ lực." Hưng đẩy cốc nước tới trước mặt cô gái.

Hân miễn cưỡng đáp lại nhưng hai tay vẫn còn nằm trên bàn phím: "Năm phút thôi. Hứa luôn đấy."

"Đúng năm phút thôi đấy. Hân thất hứa thì nhớ mặt em."

Dù Gia Hưng cho phép những vẫn tự trách bản thân trong lòng. Phải chăng cậu chiều chuộng cô nàng này quá rồi nên giờ có khuyên nhủ cũng không muốn nghe?

Chàng trai thở dài ngán ngẩm, đứng dậy đi vào bếp để chuẩn bị bàn ăn. Khi băng qua cái kệ đựng đồ thì ánh mắt cậu chạm trúng vào hộp đựng máy quay mới tinh.

"Hân mua rồi à? Sao Hân không nhắn cho em?" Gia Hưng cầm lấy cái hộp trên tay, cẩn thận bưng về lại chỗ Hân ngồi.

Cô gái lúc ấy mới bỏ máy tính sang một bên, nhìn thấy máy quay trong tay Gia Hưng mới bất chợt ồ lên.

"Chị quên mất." Cô gái tiến lại gần, nhẹ nhàng nhấc thiết bị kia ra ngoài. "Chị hỏi bạn rồi, đây là cái tốt nhất và dễ dùng nhất. Chị còn giữ hướng dẫn cụ thể mà bạn gửi, lát nữa gửi em."

Hưng không quá am hiểu về máy ảnh hay máy quay nhưng cũng biết sơ qua về con máy này, nhỏ nhẹ và tiện ích, đặc biệt giá thành không hề rẻ, ít nhất cũng phải trên mười triệu.

"Chị không mua hộ đâu đấy. Là chị tặng Hưng." Hân đặt máy quay vào trong tay cậu, ánh nhìn kiên quyết vô cùng.

"Hân này, em..."

"Không nói nữa." Hân lấy tay che miệng cậu lại. "Đừng tưởng chị ăn không mấy kệ sách rồi thùng truyện của em."

Gia Hưng tặc lưỡi nắm cổ tay Hân, trưng ra bộ mặt có chút ương bướng: "Cái đấy là em tự muốn tặng mà."

"Thì chị cũng tự muốn tặng."

Nếu Hưng học được tính hơn thua thì hiếu thắng là bản chất của Gia Hân. Cô biết Hưng đối xử với mình rất tốt, tặng cậu vài món đồ nhỏ không thành vấn đề, thậm chí còn không sánh được với những lời hỏi thăm và sự quan tâm mỗi ngày của cậu.

Cô nàng thấy Gia Hưng không nói năng gì thì nhoẻn miệng cười.

Mặt hồ từ lâu đã lăn tăn gợn sóng.

"Còn cần gì nữa không?"

Chàng trai lắc đầu: "Đủ rồi. Làm vlog như thế là được."

"Thật ra chị có hơi thắc mắc. Sao tự nhiên em lại muốn quay vlog?"

Gia Hưng có hơi ngượng nghịu, thả tay cô gái ra rồi xoa lấy dái tai.



Cậu nhìn về phía cô nàng: "Thật ra em thấy quay mấy kiểu video như vậy có tương tác rất cao. Sau này em cũng dự định sẽ theo công việc nào đó năng động một chút, giờ làm quen dần cũng cần thiết."

Gia Hân lại không thấy việc này có gì phải xấu hổ. Cô gái này có phần trầm lắng nhưng không phải người né tránh mạng xã hội cho nên đã ủng hộ ý kiến này của Gia Hưng từ đầu rồi.

"Vậy em có ý tưởng gì chưa?" Cô gái vui vẻ hỏi han.

Hưng ngập ngừng một hồi lâu, ánh mắt như muốn ám chỉ cậu đang phân vân không biết có nên nói ra hay không.

"Có. Nhưng..." Cậu gật đầu. "Hân phải giúp em."

"Chị á?"

"Đúng. Hân giúp em sau đó em trả cát-xê cho Hân. Như vậy là quá hợp lí."

Cô nàng lưỡng lự, không hẳn là vì ngại lên mạng mà là cô chưa biết ý định của Hưng là gì.

"Hân không phải lo." Gia Hưng cúi người xuống, vỗ nhẹ vào bên má của cô gái. "Cái đấy em lo."

Hoá ra ý tưởng của Hưng lại chính là quay vlog thường nhật, còn chú trọng vào ẩm thực và văn hoá của nước Pháp.

Và chính vì nó có liên quan đến ẩm thực mà mấy món tráng miệng của Hân vinh hạnh được lên sóng ngay từ tập đầu. Hiện tại thì hai đứa đang hì hục trong gian bếp, vừa đặt góc quay sáng sủa vừa chuẩn bị nguyên liệu làm bánh.

Đoạn phim ấy quay cũng không tới mặt cho nên thứ nó ghi hình lại duy nhất chỉ có đôi tay khéo léo đang đánh bông kem ở phía dưới.

Gia Hân hùng hục tới bây giờ cũng được ba mươi phút mà lớp kem vẫn chưa thật sự sánh lại, mồ hôi bắt đầu đầm đìa khắp gương mặt.

Hưng biết bản thân bắt ép cô gái ấy hơi quá đáng nên lòng cũng ăn năn. Cậu lặng lẽ chạy đến từ phía sau, khẽ thì thầm vào tai cô nàng: "Hân cố một chút nữa nhé. Sau vụ này em mời Hân ăn một bữa kem đã đời."

"Bạn giảm nhiệt độ điều hoà cho chị đi." Hân huých nhẹ vào người Hưng làm cậu phải vỗ một cái vào bên má cô.

Không khí mát mẻ cuối cùng cũng chạm được vào làn da kia khiến cô nàng thoải mái hơn vài phần. Bình thường làm bánh không cực nhọc như vậy, cũng tại máy đánh trứng tự nhiên lại hỏng đúng thời điểm.

Cũng chỉ còn một chút nữa là thành công, Hân dùng toàn bộ sức đánh kem cho thật bông lên và đột ngột dừng tay lại. Sau gáy của cô gái truyền đến cảm giác mát mẻ lạ thường, từng ngón tay dài mảnh mai đan xen vào mái tóc mềm, thoăn thoắt vặn thành một cái búi gọn gàng trên cao.

Lại một lần nữa khi quay lại cô nàng nhìn thấy chân dung kia kề sát cạnh mình.

Khuôn mặt mĩ lệ của chàng trai sát bên, hơi thở nóng ẩm chậm chạp phả lên làn da mịn màng của cô. Ánh mắt ấy sáng như sao trời, từ trước đến nay bất chấp tất cả mà hướng về cô gái, chỉ duy nhất một mình cô.

Cô gái sững người lại, bàn tay buông khỏi cán thìa từ bao giờ cũng không hay.

"Chị thấy kem cũng được rồi. Bây giờ cho màu thực phẩm vào là được." Giọng nói cô gái trong trẻo như hạt sương sớm, lọt vào tai Hưng dễ nghe vô cùng.

Chàng trai không giấu nổi nụ cười, ánh mắt ngây dại tới giờ cũng chẳng buồn chớp nữa. Toàn thân cậu đổ về phía trước chạm lấy tấm lưng mảnh mai kia, một tay chống lên kệ bếp, tay còn lại dùng hết dũng khí để nắm lấy tay cô nàng mà đặt lên cán thìa.

Cậu tiếp tục: "Em thấy vẫn cần bông thêm chút nữa. Một chút nữa có được không?"

Cô gái hơi ngập ngừng một lát rồi đột nhiên bật cười, giữ chặt lấy cán thìa.

"Hôm nay bạn làm bếp trưởng, chị nghe bạn hết."

Chỉ thiếu một chút can đảm thì cậu sẽ gác cằm lên đôi vai của cô nàng.

Chỉ là một chút thôi nhưng là cả một chặng đường rất xa phía trước, cách duy nhất là từng bước chậm rãi mà chắc chắn. Cậu đã đinh ninh là như vậy.



"Đúng là nóng thật đấy." Hân đặt khay kim loại xuống bồn rửa, lấy giấy ăn thấm mồ hôi sau gáy.

Gia Hưng chỉ hưởng ứng bằng cái gật đầu bởi vì sự chú ý mà cậu dành cho đồ ngọt không phải ít ỏi. Mười hai cái bánh kem nhỏ xinh xắn được bày biện chỉn chu, đẹp đẽ tới mức chỉ muốn một lần nhét hết vào bụng.

Cậu cầm lấy một chiếc nhỏ, bất giác thốt lên: "Giống con mèo thật đấy."

Theo thói quen, mỗi khi thoải mái quá mức thì ngôn từ của Hưng sẽ mất kiểm soát. Khi cậu nhận ra bản thân lỡ lời thì đã nghe thấy tiếng cười phá lên của Gia Hân.

"Chị cũng không mong muốn nó là gì khác đâu. Nó là con mèo kia mà."

Cậu tự nhiên đâm ra giận, không phải vì cô nàng cười cậu mà vì âm điệu trêu chọc chất chứa bên trong. Chàng trai hậm hực đặt bánh xuống, phủi tạp dề hai cái rồi quay lưng bước đi.

"Em về đây."

"Nào. Bạn đừng dỗi." Cô gái theo phản xạ vươn người tóm lấy cổ tay của cậu.

Hưng cảm thấy bản thân chiều chuộng Gia Hân đúng là quá đáng.

Bàn tay cậu xoay ngửa lên tóm ngược lại cổ tay của cô gái, toàn bộ cơ thể từ đó đổ về phía trước, trực diện nhìn vào đôi mắt của cô gái.

Một bên miệng nhếch lên, chàng trai khẽ nghiêng đầu: "Em xem Hân định dỗ thế nào? Nói trước em khá có tiếng đấy, muốn đưa đẩy xem ra cũng khó khăn."

Hân bĩu môi: "Thôi bạn ạ. Cỡ nam thần như bạn cao sang quá, chị không với tới đâu."

"Nào." Gia Hưng tặc lưỡi, cố ý nhướn một bên lông mày. "Chưa thử đã từ bỏ rồi. Hân thử dỗ thử đi. Biết đâu em mủi lòng rồi kéo Hân lên với em, không thì em nhảy xuống đấy cũng được luôn."

"Nói được nhưng làm được không?" Hân nhíu mày.

Bàn tay vẫn giữ cổ tay cô nàng rất chặt, Hưng đáp lời: "Hân thử nhích một lần xem, em cho Hân thấy ngay."

Đúng là nóng thật đấy!

Khung cảnh bí bách kia hoá ra lại dễ chịu vô cùng.

Chàng trai biết hôm nay bản thân tiến có phần nhanh chóng, về đến tận căn hộ rồi mới cảm thấy ngượng ngùng, mà giờ có ngượng cũng không biết cho ai xem.

Chàng trai ngồi yên trước máy tính làm bài nhưng đầu óc lại chỉ có cảnh sắc mùa xuân, đọc bài làm của chính mình ba lần cũng chưa hiểu đang nói về cái gì. Cuối cùng thì ngón tay chịu rút lui khỏi bàn phím, quay trở về mặt dây chuyền quen thuộc trên cổ như một thói quen.

Tinh!

[Hân: "Gửi cho em địa chỉ bảo hành này. Có gì không hiểu nhắn chị luôn nhé. Qua mấy ngày mà nhắn là chị quên đấy."]

[Bạn Hưng: "Em biết rồi. Lát đọc xong em nhắn Hân. À, mấy cái bánh hôm nay xinh lắm."]

[Hân: "Bạn không phải nịnh. Chị biết rồi."]

[Bạn Hưng: "Em chỉ nói thôi. Tóm lại là rất xinh."]

"Quả nhiên mạng là nơi chứa nhiều thông tin hữu ích." Gia Hưng khẽ lầm bầm.

Dạo gần đây cậu lên mạng không ít, cũng tìm được kha khá mấy trang web của các nhà văn có tiếng tăm. Phần lớn họ viết về tình yêu, về lời khuyên cho từng câu chuyện tình cảm và vô tình trùng khớp với tình trạng hiện tại của cậu. Chỉ sợ nếu như suôn sẻ quá cậu lại phải tốn nhiều đêm thao thức vì bật cười ngờ nghệch.