Nghiệp Duyên

Chương 2: Những Ngày Nhẹ Nhàng.


Sau khi nằm hồi sức được 1 tuần thì bà Thẩm đã được bác sĩ cho xuất viện ra về, ngày bà về nắng dịu dàng và gió cũng thật nhẹ nhàng.

Khi trời chỉ vừa mới rạng nắng trước cổng bệnh viện phụ sản đã có vài chiếc xe đỗ sẵn và dẫn đầu là một chiếc xe Mercedes - Benz AMG G63 màu đen trong rất sang trọng.

Mặt trời đã thức giấc và lên cao, hành lang bệnh viện đang xôn xao, ông Đường cận kề bên cạnh bà Thẩm còn trong lòng bà là một thiên sứ nhỏ tên là Thiên Di.

Nắng sáng đang tự mình đùa vui với muôn loài cho tới khi bà Thẩm bước ra khỏi bệnh viện thì những tia nắng ấm áp đó đã được một đám mây nhỏ đang bay lượn theo gió mà đến đây che đi mất để một khoảng trống mát mẻ.

Những bước chân đang tiến về phía xe, cánh cửa xe được mở ra, ngồi vào xe là một làn gió mát từ máy lạnh thổi ra đồng thời bên ngoài đám mây kia cũng đã bay đi mất để lại khoảng trống đầy nắng vàng.

—————————

Vỏn vẹn một tháng sau khi Thiên Di về nhà cũng đã sắp trôi qua, chỉ còn 1 ngày nữa là đã đầy tháng của cậu, ông bà Đường đã bàn bạc về đám của cậu, một cái đám đầy tháng lớn và vang danh.

Thiên Di với mái tóc đen, đôi má bầu bĩnh vẫn đang còn lim dim trong chiếc nôi êm ái, thân hình tròn trịa dễ có thể làm tan chảy cả một trái tim người khác. Bà Thẩm ngồi một bên cạnh chiếc nôi nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng chứa sự yêu thương vô bờ bến, ánh mắt của bà nói lên tất cả tình thương của bà dành cho cậu con trai nhỏ này.

Bên ngoài là tiếng lá cây nhảy múa dưới làn gió xào xạc tạo lên thanh âm êm dịu nhẹ nhàng và thoải mái.

Nhanh chóng một ngày trôi qua, ngày tổ chức tiệc đầy tháng của cậu cũng đã đến.



Ngày hôm nay thật nhộn nhịp, buổi sáng ông bà Đường vẫn cúng ở nhà như những người khác, cho đến khi buổi chiều đến với trang phục đầy tinh xảo và phụ kiện đắt tiền được mặc lên người của ông Đường và bà Thẩm, Thiên Di cũng không ngoại lệ.

Tại buổi tiệc ở nhà hàng thật sang trọng và lộng lẫy, trước cổng nhà hàng là những chiếc xe hơi đầy mùi tiền đang lần lượt đến rồi đi. Sau đó là những quý ông, quý bà, thiếu gia và tiểu thư con nhà quyền quý bước xuống từ những chiếc xe đó và đi vào trong buổi tiệc.

Những quý ông với những bộ vest màu đen bảnh bao bước vào trong, kế đó là những quý bà khoác lên mình một chiếc đầm được thiết kế riêng đầy tinh xảo và sang trọng, cổ đeo trang sức đắt tiền, tay cầm ví hiệu và đeo nhẫn đính hột xoàn, chân mang đôi cao guốc bước những bước chân cao quý đi vào trong bữa tiệc.

Những bông hồng gai phải cúi chào trước thiên thần nhỏ.

Từng ánh nhìn đều dồn vào Đường Thiên Di, đứa nhỏ gây náo động giới thượng lưu cả tháng nay, nằm trên chiếc đệm êm ái được đặc ở trên cao hai bên có vệ sĩ, đó là Thiên Di tiểu thiếu gia nhà họ Đường.

Chỉ là nhìn thấy Thiên Di và nghe đến thanh danh được ban của cậu mà rất nhiều người đã đến muốn kết thông gia từ nhỏ và các quý bà đi đến làm thân với bà Thẩm.

Một ngày đặc biệt đã được tuyên bố xong xuôi bây giờ chỉ còn lại tiếng nhạc và những ly rượu đỏ được cầm trên tay và phía sau đó là cậu nhóc Thiên Di nhà ta đang đánh một giấc say mê.

Sau ngày hôm đó là những ngày kế tiếp bình yên chẳng có gì xảy ra, ngày nào cũng êm dịu nhẹ nhàng trôi qua. Gió nhẹ, mây trắng bồng bềnh, bầu trời trong xanh, ai đó nhẹ qua hôn nhẹ mái tóc lưu luyến mùi hương em.

—————————

**4 năm trôi qua**



**Ngày 10 tháng 4 năm 20XX**

Những ngày tháng yên bình ấy trôi nổi dập dìu cho đến hôm nay. Một ngày nắng ấm có một cậu bé mái tóc màu đen, sống mũi cao, đôi mắt long lanh và đôi môi nhỏ hồng hào đang chơi ở ngoài vườn sau nhà.

Dáng người cậu nhỏ nhắn, trên môi nở nụ cười rạng rỡ tựa như ánh sáng ban mai, đó là Đường Thiên Di năm nay cậu đã 4 tuổi rồi. Đứa trẻ ngày nào còn đỏ hỏn nay đã lớn lên vô cùng khỏe mạnh và mang theo mình một vẻ đẹp ngây thơ rạng ngời.

Giữa một ngày thơ Thiên Di chầm chậm bước về phía một đóa hoa sự chú ý của cậu va phải một bé bướm, cánh bướm nhỏ có đường vằn qua tia sáng, Thiên Di háo hức lên tiếng nói.

" Oa! Mẹ ơi là bươm bướm đó ạ! "

Giọng nói của Thiên Di thanh thoát và ngọt ngào dễ thương, bà Thẩm thì lại dịu dàng gật đầu và mỉm cười với cậu, Thiên Di đúng là tựa như bầu trời, cánh bướm nhỏ cũng không ngại ngần hay né tránh ngón tay bé xíu kia của cậu đang dần chạm tới nó, con bướm vẫn im lặng đậu một chỗ trên cánh hoa.

Tiếp đó xung quanh vọng lên tiếng cười thích thú và vui mừng của Thiên Di, một cậu bé ngây thơ và hồn nhiên nô đùa cùng thiên nhiên vô vàn thú vị.

Đến trưa khi nắng đã gắt gao hơn, bà Thẩm gọi Thiên Di vào nhà nghỉ ngơi, vào đến nhà một giọng nói trẻ con của Thiên Di cất lên.

" Mẹ ơi mẹ ơi, Thiên Di thương mẹ nhất luôn đó ạ!!! "

Thật hạnh phúc.