Nghiệp Duyên

Chương 3: Lần Đầu Gặp Gỡ.


Bà Thẩm mỉm cười trong sự hạnh phúc đáng có này, Thiên Di đi lại ghế ngồi, bàn tay nhỏ bé của cậu cầm cốc sữa tươi ấm áp và uống một cách ngoan ngoãn.

Ông Đường đã ra ngoài từ sớm, trước khi đi ông có nói hôm nay nhà sẽ có khách đến chơi khiến Thiên Di rất háo hức, ngồi uống sữa trên ghế mà chân cậu đung đưa giữa không trung đầy mong đợi và thích thú.

" Chao ôi, tiểu bảo bối của mẹ à, có điều gì khiến con vui tới mức uống sữa quên lau mép luôn vậy hả? "

Giọng bà Thẩm dịu dàng cưng chiều, tay thì lại nhẹ nhàng lau đi bọt sữa dính trên mép cho Thiên Di. Cậu mỉm cười khúc khích với mẹ rồi nói.

" Khi sáng ba nói hôm nay nhà sẽ có khách đó ạ! Ba còn nói khách đó rất quan trọng nữa ạ! "

Lời nói ngoan ngoãn, giọng cười khúc khích vui vẻ và ngây thơ khiến bà Thẩm lại thêm cưng chiều mà chạm nhẹ vào đầu mũi của Thiên Di rồi giả vờ ngạc nhiên như thể bà chưa biết gì.

" Ồh, vậy à, ba nói như thế chắc chắn là khách đó quan trọng lắm rồi đây, vậy bây giờ Thiên Di lên phòng chơi để mẹ dọn dẹp nhà đón khách nhé? "

" Dạ mẹ. " - Thiên Di ngoan ngoãn trả lời.

Leo xuống ghế đôi bàn chân nhỏ được bảo vệ bởi đôi dép lông mang trong nhà đầy ấm áp lon ton đi lên phòng, căn phòng thứ nhất trên lầu một là dành cho Thiên Di, phòng có màu xanh da trời, thêm những miếng bông gòn trang trí thành đám mây bồng bềnh trên tường.

* Cạch *

Mở cánh cửa bước Thiên Di bước vào trong phòng của mình, căn phòng luôn được bật điều hòa mát mẻ và hòa hợp với không khí trong nhà khiến cậu không bị sốc nhiệt.

Thiên Di đang có tâm trạng rất háo hức mong chờ vị khách mà ông Đường đã nói, chiếc não nhỏ 4 tuổi đang trầm ngâm suy nghĩ.



' Sao Thiên Di lại có cảm giác nôn nóng quá vậy ta ? Lạ quá đi à. '

Vì không muốn ở yên trong phòng Thiên Di đã mở cửa ban công để đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành khiến cậu vui vẻ hơn, đứa trẻ chỉ vừa cao bằng thanh chắn của ban công đang đứng nhìn xuống cổng chính với bao nhiêu cảm xúc đợi chờ.

Cành cây ở gần ban công của Thiên Di đang vui đùa nhảy múa cùng làn gió mát mẻ, lá cây đung đưa trong gió tạo nên những âm thanh quen thuộc êm tai, thật không ngờ đó là cách gió chơi đùa với những thứ xung quanh khi lướt qua.

Chỉ một lúc sau, trước cổng chính của căn biệt thự nhà cậu có một chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen với bánh mâm màu xám nổi bật viền trắng phiên bản giới hạn đang chạy vào sân nhà cậu đó là xe của ba cậu, ông Đường.

Theo sau là chiếc Pagani Huayra Codalunga phiên bản giới hạn khác cũng chạy vào sân nhà cậu, Thiên Di chỉ biết xe của ba mình còn chiếc phía sau theo bản năng cậu chắc ăn đó là xe của vị khách quý mà ông Đường đã nói.

Ông Đường bước xuống xe với bộ vest đen bảnh bao và sang trọng, kế đó là một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe kia, đó là ông Phó và đứa con trai của ông.

Thiên Di biết ông Phó nhưng đứa trẻ kế bên ông Phó khiến cậu thắc mắc, Thiên Di lon ton vào lại phòng rồi đi xuống cầu thang, đứa nhỏ không xuống hẳn mà đứng lại ngay gốc cầu thang có vẻ tò mò nghe ngóng tình hình.

Đứa nhóc với mái tóc có màu gỗ nâu đi vào nhà cùng ông Phó, cậu ta khá cao, cao hơn Thiên Di và mặc một chiếc quần short màu đen áo thun bên trong màu trắng kèm theo một chiếc áo sơ mi khoác ở bên ngoài màu đen thật đơn giản.

Bà Thẩm tinh ý đã nhìn thấy Thiên Di đứng lấp ló ở bức tường cầu thang bà nhanh chóng chào hỏi ông Phó và cậu nhóc kia rồi đi lại chỗ Thiên Di, cậu thấy mẹ mình đi lại thì có chút giật mình vì biết bản thân bị phát hiện rồi lúng túng núp lùi lại vào trong.

" Bảo bối ra đây đi con, khách đến rồi sao con lại núp vậy nè? " - Bà Thẩm ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

Thiên Di có chút nhút nhát đi vào vòng tay của bà Thẩm ánh mắt đôi lúc hay liếc nhìn cậu nhóc đi cùng ông Phó, giọng Thiên Di tò mò và nhút nhát khiến cậu hơi ngọng mà hỏi.

" Đó dà ai dậy mẹ? " ( Đó là ai vậy mẹ? )

Bà Thẩm liền biết con trai mình muốn hỏi ai, bà nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu dắt cậu lại ghế lớn ngồi vừa đi bà vừa nói.



" Đó là con trai của bác Phó đó con, Thiên Di phải gọi bằng anh đấy nhé. "

Thiên Di gật đầu đã hiểu, cậu mặc một cái áo trắng và bên ngoài một cái quần yếm màu nâu nhạt, mái tóc đen nổi bật trong bộ quần áo khiến cậu trong dễ thương và đẹp đẽ.

" Con chào mọi người ạ! " - Thiên Di cúi đầu lễ phép

Ông Đường nhanh chóng bế đứa con trai bé bỏng lên ghế ngồi cạnh mình, ánh mắt Thiên Di vẫn đôi lúc đưa về hướng cậu nhóc ngồi cạnh ông Phó, cậu ta trong có vẻ lạnh lùng và nhạt nhẽo.

' Anh ấy nhìn trông hung dữ quá đi, lại còn hướng nội nữa chứ. Hic sao mà im lặng dữ dạ? '- Thiên Di thầm nghĩ

—————————

Ngoài lề :

Thiên Di là con trai

Thiên Di là con trai

Thiên Di là con trai

Điều quan trọng nhắc lại 3 lần :))

Mọi người đoán cậu nhóc đi cùng ông Phó là ai nào?