Nghiệp Duyên

Chương 6: Khó Chịu Vô Cùng.


" Mới có chút xíu mà mẹ mất tiu rồi...h-hả? "

Đang nói thì cậu bỗng giật mình.

" Xin...xin chào em. Anh là con trai của chủ buổi tiệc này, tên là Lâm, rất vui được gặp em. "

Hóa ra có người đi lại cất lời khiến Thiên Di giật mình nắm chặt lấy tay Hàng Dương, cậu gượng gạo trả lời.

" À xin chào, em là Thiên Di khá vui được gặp anh. "

Tên kia quay lại nhìn Hàng Dương và tiếp tục chào hỏi nhưng nhận lại sự thờ ơ của anh. Lâm quay sang lại nói chuyện với Thiên Di.

" Em đang tìm ai thế? Có cần anh giúp không? "

" Không. Không cần. " - Thiên Di xua tay trả lời.

Không muốn nói chuyện quá nhiều Thiên Di quay sang kéo tay Hàng Dương lại gần và nói.

" Anh ơi, anh đưa Thiên Di đi tìm mẹ đi ạ! "

" Được, nghe em. " #Hàng Dương

Tên kia đứng như chết lặng khi vừa bị lơ, cậu ta không chịu đứng yên cho hai bạn nhỏ nhà ta đi mà bước nhanh cản đường Thiên Di, cậu ta nắm lấy tay còn lại của cậu.

" Anh, anh biết mẹ em ở đâu để anh dắt em đi nha? "

Thiên Di khó chịu muốn rụt tay về nhưng lại không được vì sức cậu khá yếu, Hàng Dương im lặng lúc bấy giờ thì cũng lên tiếng với giọng đầy cáu gắt.



" Bỏ tay em ấy ra, ngay. "

Một luồng sát khí tỏa ra từ đôi mắt sắc bén của Hàng Dương khiến tên kia hơi hoảng bỏ tay Thiên Di ra và lùi về sau, buổi tiệc vẫn đang diện ra chẳng ai để ý đến 3 đứa nhỏ đang làm gì. Lâm nhìn Thiên Di xong lại nhìn Hàng Dương.

" Mày,..mày- "

" Cút. " - Chẳng đợi Lâm nói dứt câu Hàng Dương đã trừng mắt nhìn cậu ta và lạnh giọng nói.

Hàng Dương dắt tay Thiên Di đi lướt qua Lâm, cậu ta vì bị loại sát khí hung hãn của Hàng Dương làm cho kinh hãi chẳng dám động đậy.

Đi một lúc Thiên Di đã va chạm ánh mắt vào một bóng dáng quen thuộc, cậu vui mừng chỉ tay về phía bóng dáng đó. Đi đến là bà Thẩm, bà tươi cười khi nhìn thấy cậu.

" Con chơi vui chứ? "

Thiên Di phụng phịu ngỏ ý không thích thú và chán nản, cậu bỏ bàn tay đang nắm tay Hàng Dương ra đi đến bên bà Thẩm níu tay bà thấp xuống, khi bà đã ngồi xuống Thiên Di nhỏ nói.

" Có một tên đáng ghét lắm mẹ ơi, Thiên Di hong có thích. " ( Không )

Bà Thẩm dỗ dành Thiên Di, trong khi đó Hàng Dương lại trống rỗng nhìn bàn tay đã bị Thiên Di buông ra và cảm thấy nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay cậu khi áp vào tay anh.

" Có chuyện gì sao, Hàng Dương ? " - Bà Thẩm nhẹ nhàng hỏi.

Hàng Dương cũng kể lại mọi chuyện cho bà nghe, từ câu từng chữ trôi chảy và từng lời nói không sót một chữ nào và cả biểu cảm, thái độ cũng không quên kể.

.

.

" Muốn làm quen con trai ta á? Cậu ta nghĩ cậu ta có cửa với Thiên Di nhà ta sao? Đúng là cha con nhà cậu ta giống nhau quá rồi đến cái tính ảo tưởng cũng giống nhau, điên rồ. " - Bà Thẩm thở dài, đưa tay đỡ trán lắc đầu nói.



" Đúng vậy! Thiên Di khó ịu vô cùng ạ! " ( Chịu ) - Thiên Di nói, cậu phòng hai má lên hờn dỗi.

Một ánh mắt luôn đắm chìm trong hình ảnh của Thiên Di, luôn nhìn cậu không rời, một ánh mắt của kẻ si tình bất thình lình mê cậu. Hàng Dương luôn im lặng nhưng đôi mắt của anh biết nói sẽ nói rất nhiều.

Tiếng nhạc khiêu vũ vẫn không ngừng vang lên, từng bước nhảy lộc cộc vẫn văng vẳng bên tai, ánh đèn vàng le lói sáng chói buổi tiệc, những ly rượu vang đỏ sang trọng và say xỉn đang mời gọi.

Từng bài ca là những bước khiêu vũ nhịp nhàng của các đại gia với khí chất nồng nàn mùi money. Thiên Di đã mệt, cậu cùng Hàng Dương ngồi vào ghế cạnh bà Thẩm, Thiên Di lơ ngơ nhìn những ngọn đẹp, nó thật đẹp và ấm áp nhưng Thiên Di lại suy nghĩ.

' Ánh đèn vàng đó thật ấm áp, nhưng nếu nó là màu xanh dương thì có phải trong nó sẽ rất lạnh lẽo không? '

Suy nghĩ vu vơ khiến Thiên Di càng thêm tò mò, cậu lại ngẩn ngơ nhìn vào ly rượu phía trước.

' Mẹ nói rượu rất khó uống, mình thấy cũng không ngon lắm đâu ha, sao nhiều người lại thích uống vậy ta? Làm sao để thấy rượu ngon? "

Nhiều sự thắc mắc tạo nên trong tâm trí bé nhỏ của Thiên Di, sau đó lại nhẹ nhàng bĩu môi, cậu không thích bữa tiệc này nó không vui như những gì Thiên Di đã nghĩ.

" Em không vui? " - Hàng Dương lo lắng.

" Vâng, Thiên Di không vui, Thiên Di muốn về nhà thôi ạ. " - Thiên Di bĩu môi, nũng nịu buồn bực với mọi thứ xung quanh.

Hàng Dương dành thời gian ra khuyên Thiên Di chỉ đợi một chút thôi, cậu ngoan ngoãn nghe lời, hai ngón tay nhỏ chọt chọt vào nhau chờ trông thời gian trôi qua thật nhanh.

Những ánh mắt hướng nhìn Thiên Di, cậu bé cảm thấy không thoải mái khi có quá nhiều ánh nhìn chằm chằm vào mình và những người xì xầm to nhỏ từ xa.

Một chiếc em bé không vui luôn dùng ánh mắt buồn bực và long lanh nhìn ông Đường và bà Thẩm thay lời muốn nói.

' Hic hic, Thiên Di muốn về nhà ba ơi, Thiên Di nhớ bạn gấu bông rồi mẹ ơi. '