Nghiệp Duyên

Chương 5: Bảo Vệ Một Vì Sao.


* Bụp *

" Ui da "

Thiên Di mãi ngấm hoa quên mất nhìn đường đi thì liền đụng phải một thứ gì đó khiến cậu giật mình ôm trán. Hoang mang ngước nhìn, cậu từ hoang mang trở thành mừng rỡ một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt Thiên Di.

Tay Thiên Di vẫn còn đang ôm trán nhưng miệng đã tươi cười nói.

" Oa là anh sao Hàng Dương! Tìm thấy anh rồi. "

Hàng Dương đứng nghiêng nhẹ về phía bên phải, bên có ánh nắng chiều đang rọi vào Thiên Di, che đi tia nắng cho cậu anh mới hỏi.

" Em đi tìm tôi à? "

Thiên Di vui vẻ gật đầu, mắt cậu láo liên tìm ba mẹ, và rồi đã thấy ông Đường và Bà Thẩm cùng ông Phó ngồi ở chồi ngay sau vườn để uống trà chiều.

Hai bàn tay nhỏ ấm ấy lại một lần nưa chạm vào nhau, Hàng Dương dắt tay Thiên Di đi về phía người lớn đang ngồi uống trà, anh vừa đi vừa đôi lúc liếc nhìn cậu tự hỏi với lòng.

' Nụ cười ấy,...cứ tựa như Mặt Trời vậy hoặc và một vì sao, thật sáng chói và rất muốn giữ làm của riêng '

Gió thổi mái tóc Thiên Di nhẹ bay, cậu cũng rất thích. Người lớn hình như đã có ý định gì đó, ông Đường lên tiếng.

" Chốt vậy đi, chúng ta cùng đi bữa tiệc đó đi, cho họ biết chúng ta không dễ bị kích động đến thế đâu. "

Mọi người cùng nhau đi vào trong, Thiên Di háo hức đi lại nũng nịu với bà Thẩm, ông Phó đi lại phía Hàng Dương cười nhẹ rồi hỏi.

" Sao? Con thích thằng nhóc nhà bác Đường của con rồi phải không? Không muốn rời mắt luôn kia mà. "



Hàng Dương bị chọc đỏ mặt, anh quay đi để giấu sự ngại ngùng vì bị nói chúng tim đen của mình, nhưng Thiên Di còn chưa phân hóa vẫn là chưa quyết định được.

.

.

Hoàng hôn dần buông xuống, trả bầu trời cho màng đêm đầy sao sáng lấp lánh. Chiếc xe đỗ ngay cổng chính của nhà hàng khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn đó là nhà Thiên Di bước xuống xe, chiếc tiếp theo là cha con Hàng Dương.

Mọi người xung quanh đều ngay lập tức nhận ra đó là hai chủ tịch của hai tập đoàn lớn mạnh thế nào, họ dám nhìn chứ chẳng dám lại gần, các nhà báo ngầm đang ở gần ngay tức khắc chụp ảnh chuẩn bị cho một trang hot mới.

" Nhóc,...đưa tay cho tôi. " - Hàng Dương đưa tay ra trước mặt Thiên Di.

" À hả? Dạ, anh muốn nắm tay Thiên Di ạ?" - Thiên Di ngoan ngoãn để tay mình lên tay anh.

Lời nói vô tư của Thiên Di khiến Hàng Dương hơi đỏ ở vành tai, anh liền chối cãi.

" Không có. Ai mà muốn chứ, chỉ là,...chỉ là tôi sợ nhóc bị lạc thôi nên đừng tưởng bở. "

Nụ cười khúc khích của Thiên Di phát ra khi anh dắt tay cậu đi, phía trước là phụ huynh vẫn âm thầm theo dõi và thấy vui trong lòng.

* Tách- Tách- Tách--- *

Những tiếng máy ảnh và ánh đèn flash từ xa phát ra liên tục, họ đang săn đón điều gì đó trong háo hức về đôi bạn nhỏ con nhà tài phiệt này.

Bước vào trong mọi sự chú của bữa tiệc đều dồn vào gia đình của Thiên Di, sự kiêu hãnh và sang trọng, khí chất ngút ngàn tỏa ra trong mỗi hơi thở của họ.

Buổi tiệc này là của công ty đối thủ cạnh tranh với ông Đường và ông Phó, họ vừa bắt tay được đối tác cũng được coi là khá lớn và hay đâu cũng là đối tác mà ông Đường định bắt tay. Họ liền kiêu căng và tổ chức tiệc chúc mừng dự án dằn mặt ông Đường và mời ông, họ cứ ngỡ ông và ông Phó không đi nhưng nào ngờ.

" Chào mọi người, chúng tôi có đến trễ quá không nhỉ? " #Ông Đường



Nhà Thiên Di vừa xuất hiện thì ông Túy công ty đối thủ liền tắc nắng, họ như đông cứng nụ cười thật mà nở nụ cười gượng gạo chào hỏi. Bà Thẩm cũng không quan tâm xung quanh bà chỉ nhẹ nhàng bảo với Thiên Di và Hàng Dương.

" Hai đứa có thể đi chơi nhưng đừng đi ra khỏi đây đó. Và đừng để lạc nhau. "

" Dạ! " - Cả hai đồng thanh.

" Hàng Dương lớn hơn Thiên Di nên con trông chừng em dùm bác nhé? Có được không con? " #Bà Thẩm

" Dạ được, bác cứ giao cho con. " - Hàng Dương tự tin trả lời.

Bữa tiệc được trang trí lộng lẫy và sang trọng trong những ánh đèn vàng kiêu sa và từng tiếng nhạc nhịp nhàng pha lẫn chút ồn ào náo nhiệt, những tiếng cao gót chạm vào gạch cộc cộc vang lên văng vẳng, Thiên Di tò mò nhìn xung quanh.

' Quá trời người luôn nè, mà toàn người lạ, không quen, không quan tâm. '

Thiên Di âm thầm suy nghĩ và đánh giá những người xung quanh cậu. Hàng Dương vẫn luôn im lặng đứng cạnh cậu, tay anh không hề buông tay cậu, cả ánh mắt cũng chẳng muốn rời khỏi.

Từng người đi qua rồi đi lại ai cũng hướng mắt nhìn Thiên Di, một cậu nhóc tầm 7 tuổi đang nhìn chằm chằm vào Thiên Di, chân đang nhỏ bước tiếng lại gần cậu. Thiên Di mãi nhìn xung quanh tìm mẹ nên cũng chẳng để ý đến.

Hàng Dương nhìn thấy cậu nhóc ấy và nhíu mày khó chịu thầm nghĩ.

' Nhóc ấy còn chưa phân hóa vậy mà nhiều vệ tinh ve vãn quá rồi, thật phiền phức. '

Thiên Di vẫn đang tìm kiếm mà nói nhỏ.

" Mới có chút xíu mà mẹ mất tiu rồi...h-hả? "

Đang nói thì cậu bỗng giật mình.