Sau ngày hôm đó, Cảnh Hàn cũng hạn chế đến nhà Hạ Thanh Di hơn hẳn. Cậu sợ cậu lại mất kiểm soát. Cảnh Hàn muốn tình cảm giữa mình và Hạ Thanh Di được bồi đắp thêm một thời gian nữa, khi Hạ Thanh Di đã sẵn sàng hơn thì mới tiến đến bước đó.
Cậu cũng không gấp gáp làm gì cả. Hôm đó chỉ là tai nạn nhỏ, vốn muốn đến nhà Hạ Thanh Di để thân mật một chút mà không bị ai dòm ngó thôi, Cảnh Hàn không hề có ý định làm tới bước kia. Nhưng sau khi thấy hậu quả, Cảnh Hàn cảm thấy tốt nhất vẫn là nên ít đến nhà cô thì hơn.
Hạ Thanh Di cũng không có ý kiến gì cả. Hai người vẫn như cũ, Cảnh Hàn vẫn mua đồ ăn sáng, rồi cùng nhau đi ăn, cùng nhau kiếm một nơi yên tĩnh để học bài. Đôi lúc hai người sẽ thư giãn một chút bằng cách đi xem phim, hay vào các tiệm workshop vẽ tranh gì đó vào cuối tuần.
Tính tình cả hai đều là thuộc dạng trầm ổn nên cho tới hiện tại hai người vẫn chưa xảy ra cãi nhau hay tranh chấp gì cả. Mà phải nói là cũng chẳng có chuyện gì để cãi nhau. Có một hôm Hạ Thanh Di còn nói đùa với Cảnh Hàn là, cậu có thể nào dữ lên một chút, hay thử làm mặt lạnh với cô giống như làm mặt lạnh với người khác, để cô trải nghiệm một chút cảm giác chiến tranh lạnh được không. Sau đó, Cảnh Hàn không nói không rằng, nhìn Hạ Thanh Di chằm chằm một hồi thì đè cô ra hôn. Hôn xong rồi thì chỉ cười cười, đưa tay xoa xoa làn môi ướt át của Hạ Thanh Di.
“Em bớt dễ thương lại một chút thì anh sẽ xem xét đến việc có thể làm mặt lạnh với em được hay không…Nhưng mà, anh cảm thấy khả năng đó là tầm khoảng…0%.”
Cảnh Hàn vừa dứt lời thì Hạ Thanh Di nhấc chân đạp một phát vào chân Cảnh Hàn. Đây có lẽ là lần “tranh cãi” và “đánh nhau” gây cấn nhất từ lúc hai người xác định quan hệ yêu đương đến giờ.
***
Hôm nay cả Cảnh Hàn và Hạ Thanh Di đều có tiết học, mỗi người một nơi. Hai người hẹn nhau học xong buổi chiều sẽ cùng nhau đi ăn tối.
Dương Túc Anh ngồi nhìn thằng bạn mặt lạnh của mình vẫn đang cắm mặt vào laptop kia, thấy oán hận vô cùng.
Dương Túc Anh: “Lực Lực, cậu không tính xử thằng nhóc này à. Nó cưa đổ người ta rồi cũng không thèm nói với chúng ta một tiếng. Có còn là anh em không cơ chứ??? Sao cậu thản nhiên vậy.”
Vũ Lực hút ly sữa đậu nành trong tay kêu rộp rộp: “Quen rồi.”
Dương Túc Anh bực bội: “Hai người các cậu đều nhàm chán y chang nhau.”
Vũ Lực uống xong ly sữa, quăng vào hộc bàn. Ngó sang Cảnh Hàn bên kia, đưa tay gõ cọc cọc lên bàn cậu ta.
Vũ Lực: “Mà nè, như vậy thực sự là không được đó. Dương Túc Anh thì không nói, không ngờ lên đại học, người thoát kiếp FA đầu tiên lại là cậu. Không tính khao bọn tôi một chầu sao?”
Lúc này Cảnh Hàn mới dừng việc đang làm lại, nhàn nhạt trả lời.
“Được rồi, các cậu chọn địa điểm với thời gian đi. Chọn xong thì báo tôi một tiếng là được. Lâu rồi chúng ta cũng không tụ tập.”
Dương Túc Anh vỗ đùi cái đét: “Phải vậy chứ! Giỏi lắm Lực Lực, cho cậu một like.”
Vũ Lực không thèm để ý tới Dương Túc Anh, lườm cậu ta một phát rồi lôi sách vở ra học.
Lúc tan học, Cảnh Hàn đứng đợi Hạ Thanh Di ở trước cửa lớp của cô, rồi hai người cùng nhau về nhà Hạ Thanh Di.
Hạ Thanh Di bảo hôm nay muốn tự nấu ăn, nên bảo Cảnh Hàn lên nhà cùng ăn với mình. Cảnh Hàn có hơi phân vân một chút, cậu sợ lúc cậu lên đó lại xảy ra chuyện mất. Lúc cậu còn đang suy nghĩ, Hạ Thanh Di đã nhón chân hôn lên môi Cảnh Hàn một cái.
“Không có sao đâu mà.”
Vì vậy, Cảnh Hàn vô cùng quyết đoán, cùng Hạ Thanh Di đi thẳng lên nhà cô.
Vẫn như hôm đó, lúc nấu ăn thì Cảnh Hàn sẽ vào bếp phụ Hạ Thanh Di làm. Hạ Thanh Di vừa làm vừa đứng một bên chỉ đạo cho Cảnh Hàn chuẩn bị nguyên liệu cùng mình.
Hôm nay cô nấu sủi cảo, vì đột nhiên cô rất thèm. Cảnh Hàn cũng bảo cậu thích ăn sủi cảo, nên Hạ Thanh Di quyết định tự tay làm thử. Có điều, vỏ bánh là cô mua trong siêu thị vì cô không biết làm. Nếu có mẹ ở đây thì Hạ Thanh Di đã có thể hỏi bà rồi. Mặc dù không phải là tuýp “người phụ nữ của gia đình”, nhưng món gì mẹ của cô cũng biết nấu cả, còn nấu rất ngon nữa.
Hai người gói xong đống sủi cảo thì Hạ Thanh Di quay sang nêm nếm nước dùng. Cảnh Hàn không còn việc gì làm nên đứng sau lưng Hạ Thanh Di, ôm eo cô, vùi mặt vào hõm cổ Hạ Thanh Di hít ngửi.
Hạ Thanh Di hôm nay mặc một chiếc váy dài tới đầu gối, màu trắng. Trông cô rất dịu dàng nữ tính. Bây giờ trên người đeo chiếc tạp dề, dây buộc của tạp dề siết chặt lấy vòng eo nhỏ, làm lộ ra đường cong quyến rũ của cô. Cảnh Hàn đưa tay ôm lấy vòng eo đó, lại khe khẽ vuốt ve xoa nắn, mặt cậu vẫn vùi ở cổ Hạ Thanh Di, môi cậu như cố ý lại như vô tình lâu lâu chạm nhẹ lên làn da ở cổ Hạ Thanh Di.