Ở bên ngoài Cảnh Hàn không thể làm mấy hành động thân mật vượt mức như thế này được, dù sao cũng đã lên nhà người ta rồi, sẵn tiện chiếm tiện nghi một chút chắc là không sao đâu, nhỉ?
“Hàn ca à, anh làm thế thì em rất khó nấu ăn đó. Buông em ra đi.”
Cảnh Hàn nghe cô nói vậy, không những không buông ra, mà còn siết chặt vòng tay hơn nữa.
“Không ăn nữa có được không? Chúng ta làm chuyện khác.”
Hạ Thanh Di đứng hình.
“Làm…làm gì chứ?”
Cảnh Hàn tắt bếp, xoay người Hạ Thanh Di lại, giật lấy cái mui trong tay cô đặt xuống, rồi nâng cằm Hạ Thanh Di lên, áp môi xuống hôn.
Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng từ tốn. Lưỡi Cảnh Hàn lướt nhẹ qua hai cánh môi của Hạ Thanh Di, rồi cậu bắt mút lấy. Mút rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi. Hạ Thanh Di bị sự dịu dàng của Cảnh Hàn làm cho cả người đều thoải mái, cô chủ động đáp lại Cảnh Hàn, lại đưa tay lên ôm cổ cậu, cả người cũng áp sát vào người Cảnh Hàn.
Cảnh Hàn nhận ra Hạ Thanh Di đang đáp trả lại mình, lý trí kiềm nén nãy giờ đứt phựt.
Nụ hôn của cậu không còn nhẹ nhàng nữa mà dần chuyển sang gấp gáp và càn quấy. Cảnh Hàn đưa tay tháo nút thắt tạp dề của Hạ Thanh Di ra, rồi vừa hôn vừa cởi phăng luôn cái tạp dề giục xuống đất.
Cậu cúi người xuống ôm ngang mông Hạ Thanh Di lên, vác cô ra ghế sofa.
Hạ Thanh Di bị Cảnh Hàn làm cho hoảng hốt, đây không phải là bế mà thực sự là vác. Vác kiểu này cả người Hạ Thanh Di bị nâng cao lên làm cô hơi sợ hãi không biết túm vào đâu. Cũng may là nhà cô nhỏ, đoạn đường từ phòng bếp ra phòng khách chỉ cần đi có mấy bước là tới, Cảnh Hàn thả Hạ Thanh Di nằm xuống ghế sofa.
Tầm mắt của Hạ Thanh Di hết cao rồi lại thấp làm cho cô choáng váng, còn chưa kịp định hình lại thì Cảnh Hàn đã đè lên người cô, bắt đầu một nụ hôn điên cuồng.
Môi Hạ Thanh Di bị Cảnh Hàn vừa cắn lại vừa mút, được một lúc, Cảnh Hàn đưa đầu lưỡi ra luồn vào miệng cô, tìm kiếm đầu lưỡi của Hạ Thanh Di rồi quấn lấy chơi đùa.
Chỉ mới hôn nhau có vài lần, kỹ thuật hôn môi của Cảnh Hàn tiến bộ phải nói là thần tốc. Hạ Thanh Di bị Cảnh Hàn dẫn dắt theo nhịp điệu của mình khiến cô không thoát ra nổi. Đầu óc mụ mi mê man để mặc cho Cảnh Hàn hôn mình.
Tay Cảnh Hàn không yên phận, cứ xoa nắn vuốt ve eo Hạ Thanh Di mãi. Cuối cùng cậu thấy không đủ, bắt đầu tốc váy Hạ Thanh Di lên, luồn tay vào trong.
Đầu tiên là trượt qua đùi của cô trước, da của Hạ Thanh Di mát lạnh lại mượt mà, thực sự là đem lại xúc cảm rất dễ chịu. Cảnh Hàn vuốt ve được một lúc, rồi cũng chuyển bàn tay của mình tới chỗ mình yêu thích nhất. Đường cong eo của Hạ Thanh Di rất thu hút ánh mắt của Cảnh Hàn, là một độ cong vô cùng hoàn hảo. Thịt ở eo của Hạ Thanh Di cũng mềm mại trơn láng, Cảnh Hàn sờ đến nghiện.
Hơi thở của hai người đã dần không còn bình thường nữa, tiếng thở bắt đầu càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng nặng nề. Cảnh Hàn lại có phản ứng rồi…Cậu hơi dừng lại, bắt đầu đấu tranh tâm lý, nên tiếp tục hay là dừng lại đây?
Sau đó, cảnh tượng trước mắt làm Cảnh Hàn cảm thấy hôm nay mình không xong rồi.
Hạ Thanh Di nằm ở dưới thân Cảnh Hàn với gương mặt đỏ bừng bừng, môi bị hôn đã hơi sưng lên, mắt đọng hơi nước đang mơ màng nhìn Cảnh Hàn, như là đang khó hiểu vì sao Cảnh Hàn lại dừng lại vậy.
Cái đầm trên người Hạ Thanh Di cũng bị Cảnh Hàn lôi kéo cho xộc xệch, hiện tại đã kéo lên đến tận eo…cho nên… Cảnh Hàn nhìn lướt xuống.
Cái eo nhỏ mà Cảnh Hàn yêu thích không còn vật che chắn nữa, lộ ra hoàn toàn bên ngoài. Eo vừa nhỏ vừa cong, rất đẹp mắt. Da Hạ Thanh Di cũng rất trắng nữa, làn da mượt mà không tì vết.
Nhìn xuống một chút, tầm mắt của Cảnh Hàn chạm phải mép quần lót của Hạ Thanh Di, cậu lập tức quay sang chỗ khác. Không được, nếu mà còn nhìn nữa thì chỉ còn có một sự lựa chọn thôi…Cảnh Hàn chống hai tay bên đầu Hạ Thanh Di, nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay. Bắt đầu hít sâu, cố gắng kéo lý trí trở về.
Hạ Thanh Di cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau hồi lâu nhìn Cảnh Hàn, cô nhìn vẻ mặt đang cố kìm nén của cậu, lại liếc nhìn xuống đũng quần của cậu đã phồng lên như túp lều rồi…
Mặc dù rất xấu hổ, nhưng mà Hạ Thanh Di cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc. Có người đàn ông nào mà làm tới mức này rồi vẫn còn muốn kìm nén lại không? Nhìn lồng ngực phập phồng của Cảnh Hàn cùng yết hầu cậu đang trượt lên trượt xuống, cánh tay vì gồng mà cơ bắp cũng nổi lên. Hạ Thanh Di nhẹ nhàng chồm người, hôn lên yết hầu của Cảnh Hàn.
“Cảnh Hàn, không sao đâu. Em tình nguyện mà.”
Ầm!
Yết hầu rất nhạy cảm, Hạ Thanh Di hôn xong còn nói mấy lời này. Ai mà còn chịu nổi nữa chứ?
Cảnh Hàn thấy đã được cho phép, sau một hồi phân vân thì không kiềm chế bản thân nữa, lập tức cúi đầu hôn Hạ Thanh Di.