Nghiệt Lệ

Chương 16: Kẻ chiến thắng


Đại sư huynh né sang một bên chặn đường kiếm sắc lẹm đó. Thân thủ nhanh nhẹn khiến ai cũng phải thán phục.

Luân Hằng xoay người cũng xoay mũi kiếm từ thế bị động chủ động điều khiển được mũi kiếm của đối thủ.

Từ cây kiếm một năng lượng sáng vàng nhè nhẹ toát ra, đại sư huynh đẩy kiếm của Huyền Vi đi làm cho Huyền Vi bị mất cân bằng.

Luân Bằng một chiêu vung kiếm ra một lượng tiên khí hùng hồn đã thoát ra làm cho Huyền Vi liêu xiêu chút nữa làm cho văng ra ngoài.

May mắn là Huyền Vi đâm kiếm xuống sàn gỗ mới giữ được mình trên sàn đấu.

Nàng thấy từ nãy cái người tên Huyền Vi kia không hề dùng chiêu thức của phái họ cả. Không dùng mà đã có thể đấu ngang sức với đại sư huynh, thật là không thể coi thường.

Huyền Vi mỉm cười lúc này hắn ta điều này làm cho khuôn mặt lạnh băng tinh tế từ góc cạnh trở nên có hồn người hơn.

Hắn ta vuốt kiếm đến đâu nguồn linh lực chảy dọc theo đến đó. Huyền Vi lẩm bẩm gì đó rồi bất ngờ thanh kiếm bất ngờ biến mất theo làn gió.

Ai ai cũng bất ngờ đến cả nàng không kìm được muốn nhìn rõ thuật pháp này hơn liền nghiêng người về phía trước. Hạo Khiêm đang cõng nàng, Uyển Như làm vậy khiến cho huynh ấy không chống đỡ được liền nói.

"Sư muội đừng làm thế nữa. Tí nữa là đập mặt xuống đất đấy."

Nàng dường như không bận tâm đôi mắt cứ dán chặt vào Huyền Vi. Đồng tử của nàng đột nhiên mở to ra sau đó Uyển Như chỉ tay lên trời hét to ra chỗ đại sư huynh rằng.

"Đại sư huynh cẩn thận, phía trên."

Hạo Khiêm nhìn lên phía tay nàng chỉ cũng không khỏi ngạc nhiên.

Trên đầu đại sư huynh là đống hoa tiêu đang chỉ mũi xuống. Đại sư huynh mới ngẩng lên thôi, thì Huyền Vi phất tay cũng là lúc những phi tiêu đó phi thẳng xuống.

Đại sư huynh nhanh chóng né chúng nhưng lúc này huynh ấy đã để lộ sở hở.

Huyền Vi nhân cơ hội đó lao và nhảy lên. Tay đã bọc một màng linh lực. Sức mạnh của cú đấm bọc linh lực bằng sức nặng của một con voi. Nếu như Luân Bằng mà lãnh trọn thì không thể biết được hậu quả như nào.

Hạo Khiêm hoảng loạn la lớn. "Đại sư huynh."

Đại sư huynh bĩnh tĩnh tay chuyển động theo hình tròn dáng như một bát trận âm dương. Thanh kiếm của Luân Bằng lơ lửng trong không trung được quay tròn một tay phất lên trên. Thanh kiếm bay lên trên chống đỡ hết những phi tiêu.

Huyền Vi vẫn không dừng lại tiếp tục tiến về phía Luân Bằng.

Luân Bằng một chân chặn lại cú đấm đó khiến cho Huyền Vi từ ngạc nhiên cho đến thích thú.

Mọi người xung quanh ai cũng phải trầm trồ, hưởng ứng.

"Hay hay đánh hay quá."

"Tiếp đi tiếp đi."

"Bất ngờ thật đấy. Ngươi mạnh hơn ta tưởng."

"Đa tạ các hạ."



Một dòng suy nghĩ bất chợt chạy trong đầu nàng: Khoan đã chẳng phải đại sư huynh luôn là người không muốn tranh giành hay gì sao? Nhưng tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy được? Sao giờ mình mới nghĩ đến chuyện này.Thật là mờ ám mà. Sau khi thi xong mình sẽ hỏi đại sư huynh.

Huyền Vi nghi vấn ra vẻ suy tư nói.

"Mà sao ngươi lại muốn nó vậy hả? Có thể chia sẻ cho ta biết được không?"

Đại sư huynh bất ngờ cười lớn sau đó che miệng ngừng cười lại, ánh mắt nhìn đi nơi khác cười nửa miệng nói.

"Chắc chỉ là muốn thắng ngươi."

Đây là lần đầu tiên nàng thắng dáng vẻ hiếu thắng của đại sư huynh.

Uyển Như ngó xuống nhìn ca ca của mình thì bất ngờ, Hạo Khiêm vậy mà cũng ngạc nhiên như nàng quay ra nhìn sư phụ thì sư phụ vẫn đang chăm chú theo dõi trận đấu.

Nàng suy đoán: Có lẽ Hạo Khiêm lần đầu thấy được bộ dáng này của đại sư huynh.

Huyền Vi sau khi thấy cái thái độ khinh bỉ của đại sư huynh và bị đáp trả bằng câu trả lời. Hắn ta nắm chặt bàn tay nhưng gương mặt lại không để lộ sự tức giận nào mà nói.

"Vậy ta với huynh khác nhau rồi."

Đại sư huynh mỉm cười rồi thanh kiếm cũng về tay huynh ấy.

Đại sư huynh xông lên cả hai lại có màn đọ kiếm vô cùng bắt mắt.

Cả hai đấu một hồi lâu thì đã bắt đầu thấm mệt. Huyền Vi lau mồ hồi rồi nói.

"Ta thấy đấu kiếm này tốn sức quá. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Trò gì?"

"Chúng ta sẽ ném kiếm, để kiếm xoay tròn rồi giang tay ra. Nếu như thanh kiếm xoay chém vào ngươi làm ngươi bị thương thì ngươi thua. Ngươi thấy ý kiến này được không?"

"Chơi vậy đi."

Mọi người xung quanh lại xì xào bàn tán xem ai sẽ thắng ai thua, hỏi người chủ trì thế có phạm luật không. Nhưng có vẻ hai người trên sàn đấu kia chẳng có chút gì là bận tâm những lời nói đó.

Huyền Vi thực hiện trước cầm kiếm ném lên không trung giơ cánh tay ra trước đường kiếm đó.

Ai ai cũng chăm chú nhìn Huyền Vi, nếu như bị chém thì chắc chắn trận đấu này sẽ kết thúc sớm.

Nhưng lưỡi kiếm như khéo léo vòng qua tay hắn chẳng làm hắn bị thương chút nào.

Chỉ một hành động vậy đã khiến cho như cả phán đài rung lên bởi tiếng hò reo. Mọi người đều đồng thanh nói.

"Huyền Vi, Huyền Vi..."

Đại sư huynh ánh mắt kiên định, huynh ấy không bị lay động bởi những lời nói ngoài lề.

Luân Bằng cầm thanh kiếm lên nhìn nó một lúc rồi ném nó lên.



Thanh kiếm quay vòng khi tiếp đất trên lưỡi kiếm đã dính một ít máu.

Khóe miệng của Huyền Vi đã rộng đến mang tai. Nụ cười của kẻ chiến thắng cùng tiếng bàn tán, cảm giác như đó cũng là tiếng cười của Huyền Vi ở xung quanh luôn vậy.

Đại sư huynh im lặng nhấc thanh kiếm lên đi xuống phán đài. Sư phụ đi đến an ủi đại sư huynh.

"Con đã làm tốt lắm rồi."

Nàng nhanh thoăn thoắt nhảy xuống khỏi người Hạo Khiêm đi tới nói.

"Đại sư huynh."

Hạo Khiêm cũng nuốt tiếc thay cho đại sư huynh nói.

"Huynh đã đi đến vòng cuối là giỏi lắm rồi."

Đại sư huynh nghiêng đầu cười hiền hòa nói.

"Ta xin lỗi đã bảo là sẽ lấy Thiên Sơn Tuyết Liên rồi mà, lại thất hứa với mọi người."

Nàng thấy đại sư huynh cười cũng trở nên vui vẻ hơn chút nói.

"Thiên Sơn Tuyết Liên gì gì đó chúng ta có dùng đâu, mà huynh lấy về làm gì. Nói tóm lại nó không quan trọng nên đại sư huynh... "

Đại sư huynh thế mà ôm chầm nàng, Hạo Khiêm và sư phụ nói.

"Cảm ơn mọi người đã cổ vũ."

Sau đó lễ trao thưởng cho người thắng cuộc cũng kết thúc. Mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý để đi về.

Nàng ngồi đợi ở trên một cái ghế đá để cho sư phụ và các sư huynh chuẩn bị đồ rồi rời đi. Đang mân mê chiếc lá thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Chào cô nương của phái Trọng Hạ."

Là Huyền Vi, không biết hắn đến từ đâu mà nàng lại không hề cảm nhận được tiếng bước chân: Đúng là người có thể so tài với đại sư huynh có khác.

Nàng đứng dậy cúi chào. Huyền Vi chăm chú nhìn vào nàng một lúc rồi nói.

"Đúng là sư muội của tên bạch bạch đó. Xinh xắn ghê ta."

"Đa tạ lời khen của các hạ."

Hắn ta đi đến gần nàng hơn. Nàng cao đến nửa người của Huyền Vi, thân hình to lớn của Huyền Vi khiến nàng trở nên nhỏ bé và yếu ớt hơn.

Hắn ta cúi người khuôn mặt phong lưu gần như đã áp sát vào mặt nàng nói.

"Ngươi có muốn chơi trò chơi với ta không?"

END