Da mặt dần dần nóng bừng, hai cái má hồng ửng đỏ như cái hai cái bánh bao đang ở trong nồi hấp thoát hiện lên. Nàng ngượng ngùng quay mặt đi, lọng tóc ấy cũng trượt khỏi tay hắn.
Nàng lắp bắp, chữ ở trong cổ họng.
"Vậy... vậy mai người đi cùng ta đi diệt...."
Chưa nói xong không biết Tuyết Lam lấy được phong thư khi nào và đọc lấy nó, hắn nói.
"Vậy mai người sẽ đi tinh luyện rồi sao? Cho ta với được không?"
Hắn nghiêng đầu đợi chờ câu trả lời từ nàng. Nàng bị cái nhìn cái chờ đợi đấy mà áp lực, bối rối nói.
"Được được thôi."
Tuyết Lam đã nhận được câu trả lời liền biến mất ngay sau đó. Hắn tan biến vào không trung để lại cho nàng chút sự bối rồi, bồi hồi mãi không bị thổi bay đi.
Nàng thở dài rồi cầm lấy phong thư đầu nghĩ đến chuyện vừa nãy miệng nàng không tự chủ được mà mỉm cười.
Nắng dịu chiếu vào tấm thân mảnh mai, nhỏ bé đầy vết xước mơ hồ.
Một chiếc ô vươn ra che lấy cho nàng. Uyển Như quay đầu lại thấy Bạch Tiếu. Hắn điềm tình nhìn lá thư rồi nhìn nàng nói.
"Đến bây giờ nàng vẫn chưa quyết định là ngày mai có đi hay không hả?".
Ánh nắng tà chiều không quá gay gắt buổi trưa cũng chẳng quá rực rỡ như nắng ban mai. Nó đã mang màu màu vàng đậm trước khi chạm đến màu cam.
Đôi mắt đen nháy đã được nó điểm tô màu vàng thần sắc. Nhưng vẫn không thay đổi nhưng có gì đó đang sôi sục lên rồi lại bị kìm lại một cách gay gắt.
Nàng nhanh chóng tiếp nhận tình huống nói.
"Được, mai chúng ta đi luôn."
Bầu không khí nặng nề khi cả hai chẳng ai mở lời. Bạch Tiếu cứ nhìn ra chỗ khác không dám nhìn mặt nàng, môi của Bạch Tiếu cứ mấp máy như ai bóp cổ hắn.
Cuối cùng lại chẳng nói gì mà nhìn nàng rồi từ từ đưa ô cho nàng nói.
"Ngươi không sợ nắng sao?"
Nàng nhận lấy ô để thanh gỗ lên vai cầm cán xoay xoay nói.
"Có vẻ người hay mang ô lên mới trắng được vậy."
Hắn ta cười trừ rồi quay người nhìn về hòn lửa trơ trọi kia nói.
"Thời tiết hôm nay tốt thật. Không biết ta có thể ăn cơm cùng công chúa không?"
Nàng ngừng xoay xoay ô nói. "Được. Nhưng tối nay chúng ta sẽ ăn ở nơi rất đặc biệt đấy."
Và nơi đặc biệt mà nàng nhắc đến chính là thanh lâu Tuyển Kí.
Tuyển Kí nằm trong nằm lòng thành nên đi từ cung ra đó chỉ mất ba mươi phút là đến.
Ba người đứng trước cổng ra vào của khu đèn đỏ.
Nàng đã cải trang thành nam nhưng cái chiều cao khiêm tốn đứng giữa hai người con trai to lớn kia đã bật lại hình tượng xinh xắn của nàng.
Tên bên trái toát lên vẻ thư sinh người bên phải thì là thần thái của một tên công tử bột chính cống. Ba người nói là cải trang thành dân thường, nhưng chỉ có nàng cảm thấy mình là đúng chất dân thường nhất. Uyển Như đứng ở giữa hai người mà tai thì phải đứng nghe những lời tán thưởng của người qua đường với hai tên này.
Bạch Tiếu cầm quạt phe phẩy nói. "Công chúa ta tưởng chỉ có hai người chúng ta, sao lại lòi ra tên Lão Nhị nữa vậy."
Lão Nhị cầm kiếm đào chĩa vào mặt hắn nói. "Ngươi đang sợ ta đẹp hơn ngươi sao? Biết đường mà khép nép lại đi."
Bạch Tiếu liếc mắt sang chỗ khác, lấy quạt che miệng nói.
"Ta chỉ tò mò tại sao không thấy nhóm pháp sư ở đây lại chỉ có mỗi mình ngươi."
Lão Nhị bị nói trúng tim đen cố gắng bào chữa. "Bọn họ có việc trừ ma chỗ khác nên, họ chỉ giao cho ta bảo vệ Uyển Như."
Hai mỹ nam trên đường đấu trí với nhau khiến bao nhiêu con tim rụng rời mà nói.
"Hai mỹ nam đó đẹp quá không biết từ nơi nào tới nữa."
"Tôi muốn lấy người cầm quạt kia làm phu quân quá."
"Vậy để tôi lấy người cầm kiếm đào kia nhé."
Lão Nhị nhếch mép quay phắt ra chỗ nàng đứng nói. "Uyển Như chúng ta đi thôi."
Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Bạch Tiếu nhìn xung quanh đã thấy nàng đã chạy tót vào trong vừa chạy vừa hét.
"Mỹ nhân của ta ơi. Ta tới đây."
Lão Nhị cũng vừa mới nhìn thấy nàng chạy vào trong quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Bạch Tiếu đâu.
Quay đầu nhìn về cổng thấy hắn cũng đã chạy vô đuổi theo Uyển Như nói.
"Chạy nhanh đấy."
Lão Nhị cũng không để mình bị thua thiệt mà đuổi theo hai người.
Uyển Như mới đi vào trong thì cảnh xa hoa, lỗng lẫy chiếm trọn vào đôi mắt sáng lóa của nàng.
Các thanh lâu với dàn kỹ nữ đứng ngoài mồ chài khách nhiều không kiểu siết. Gấm hoa lụa là đắt đỏ được trưng diện nơi nơi khiến bao người phải xuýt xoa, há hốc.
Nàng nhìn ngó xung quanh không biết nơi chọn nơi nào để vào.
Người người tấp nập, chen lấn xô đẩy nhau:Hôm nay có lễ hội gì sao mà đông người thế? Phải quay lại tìm hai người kia không kẻo lạc.
Bạch Tiếu bị dòng người cuốn đi, hắn cũng không gọi tìm nàng trong cái đoàn người nườm nượp này được.
Lão Nhị theo sau cũng đã mất dấu hai người. Tuyết Lam không thể dùng năng lượng tìm nàng trước đoàn người này đành ngậm ngùi cố gắng cọ quậy vùng vẫy trong đống người.
Nàng quyết định đứng ở một thanh lâu có tên là Thư Ẩn ở chính giữa Tuyết Kí và cũng là thanh lâu to nhất trong đây để chờ bọn họ.
Chưa đứng đợi được bao lâu thì nàng đã bị chèo kéo.
Một đám kỹ nữ thấy nàng ở ngoài liền tiến tới tiếp cận.
"Vị công tử này cứ đứng ngoài thế. Ở đây lạnh lắm vào đây với mọi người nào."
Một kỹ nữ mặc áo xanh bạo dạng hơn khoác tay nàng nói.
"Nào cùng đi vào nào."
Nàng bị kéo đi liền xua xua tay giữ vững mình đứng yên nói.
"Không, không ta ở đây chờ bằng hữu."
Kỹ nữ áo xanh liền bỏ tay nàng ra phất manh vải vào mặt nàng vẻ mặt hờn dỗi giọng điệu hút hồn rằng.
"Đợi bằng hữu gì chớ? Ai ai đến đây đều có mục đích là nhận quả tú cầu của Dạ Nguyệt."
Sau câu nói đó nàng cũng đoán ra được phần nào sự đông đúc ở đây: Có lẽ Dạ Nguyệt là kỹ nữ đẹp nhất ở đây. Giờ kỹ nữ ấy mà ném cầu ở đây chắc mình khỏi đi ra ngoài luôn quá.
Bạch Tiếu trên đường đi tìm nàng thì bị một đám kỹ nữ thanh lâu khác kéo vào trong.
Và giờ hắn lại bị đá ra ngoài vì hắn ta chỉ lạnh lùng nói đúng một câu.
"Ta không có tiền."
Tuyết Lam cố gắng tìm chỗ nào khuất để thi triển phép tìm nàng nhưng ngóc ngách của nơi này không là chỗ hôn hít thì cũng là nơi thỏa mãn ham muốn.
Ba người mỗi người một nơi. Bạch Tiếu đi loang quanh trên phố, Uyển Như ở thanh lầu Thư Ẩn cuối cùng là Tuyết Lam đang ở ngóc ngách các con đường thanh lâu.