Đan Hồng nghiêng đầu nói. "Có chuyện gì vậy công chúa?"Thanh Yên định nói hộ Uyển Như thì nàng liền đứng lên bịt miệng lại kéo Thanh Yên ra chỗ khác vừa đi vừa nói với hai người kia.
"Ta đi có chút việc. Ta mà về lâu quá, mọi người hãy trở về nhé."
Trước hai con mắt bất ngờ, tò mò và và đẩy ngớ ngẩn của Đan Hồng. Nàng kéo Thanh Yên ra một cái hồ trong cung nói chuyện.
"Sao ngươi không nói cho ta biết sớm hả? Ta không thể nào mà để Bạch Tiếu ăn chung với họ được."
"Vâng là lỗi của nô tỳ để báo lại với thái giám là người không ăn được."
Nàng tức giận hét lớn. "Không phải làm như thế."
Nàng không thể hắn ăn cùng bữa ăn này được đơn giản là vì bữa ăn hôm nay không có món hắn ta tặng không có ở trên bàn.
Cái tính hoàn hảo và ai cũng muốn vừa lòng của nàng lại bắt đầu xuất hiện.
Còn chưa kịp nghĩ cách xong, Thanh Yên đứng đối diện nhìn xa thấy bóng dáng Bạch Tiếu từ đằng xa chỉ tay chỗ hắn nói.
"Công chúa."
Nàng quay đầu lại nhìn thấy hắn liền hốt hoảng nói.
"Không ổn rồi, không ổn rồi. Ta đi trốn đây."
Nàng chạy đi chỗ khác, lúc đó Thanh Yên chỉ kịp nói.
"Sao sao công chúa phải trốn vậy?"
Nàng chỉ biết rằng chính mình không muốn bị hắn gặng hỏi mấy cái câu hỏi khó nhằn ấy.
Đan Hồng thấy Bạch Tiếu đang đến nói.
"Đó chẳng phải là thái tử ấy sao?"
Tinh Mỹ nhìn theo hướng của Đan Hồng thắc mắc hỏi. "Thái tử? Đâu đâu ta có thái tử đâu?"
"Ý ta là thái tử nước Kỳ Sơn đó."
"Thì ra là vậy."
Bạch Tiếu đột nhiên đi đến chỗ hai người. Đan Hồng và Tinh Mỹ đứng lên cúi chào. Hắn đảo mắt, ngó nghiêng khắp nơi rồi hỏi.
"Hai cô nương có thấy công chúa đâu không? Chỗ này là chỗ công chúa hay ngồi ăn cơm mà."
Tinh Mỹ nói. "Vừa nãy người còn ở đây, bây giờ thì công chúa và nô tỳ rời đi rồi."
Hắn ta cười mỉm gật gật nói. "Ừ vậy ta sẽ ngồi đợi ở đây."
Hắn ta ngồi xuống và nhìn vào cái bàn ăn. Ánh mắt đột nhiên lạnh đi khi quan sát hắn các món ăn trên bàn.
Nàng hiện tại đã trốn được sang cung của Hạo Khiêm.
Hạo Khiêm cùng Dự Chính đang tỷ khí vài đường kiếm với nhau. Nàng ngồi ngoài sảnh ăn bánh uống trà.
Mới cho vô miệng một miếng bánh thì Khiêm ca chạy đập một cái lên vai nàng nói.
Nàng bị đột kích bất ngờ liền giật mình hét lên. "Á."
"Tự nhiên hôm nay lại bám huynh quá ta?"
"Gì chứ? Ai bám huynh, ta ra đây lánh nạn thôi."
Dự Chính từ đâu ở đằng sau nói. "Tham kiến công chúa điện hạ."
"Dự Chính đó à? Lâu không gặp."
Hạo Khiêm ngồi ghế cạnh nàng nói. "Sức huynh mạnh thật đấy. Ta mãi không địch nổi."
"Thái tử quá khen rồi. Vậy hai người ở đây nói chuyện, thần phải về xem binh lính luyện tập rồi."
Nàng gật gật, Hạo Khiêm nói. "Ừ ngươi đi đi."
Dự Chính rời đi thì nàng nói. "Tìm được viên xúc cảm nào chưa huynh?"
Hạo Khiêm bị hỏi vậy đột nhiên ánh mắt liên láo nói.
"Chưa, chưa tìm được."
Đang hớn hở mặt nàng liền chuyển sang trạng thái ỉu xìu, đìu hiu.
Hải Vĩnh từ đằng xa cầm một phong thư nhìn thấy thái tử ở điện Thanh Thiên với công chúa liền chạy lại nói.
"Thái tử, thái tử có thông tin về viên xúc cảm khác rồi."
Hạo Khiêm quay phắt lại tìm kiếm bóng dáng của Hải Vĩnh. Thấy hắn ở đằng xa đang chạy tới, hét lớn.
"Chạy đi, đừng đến đây."
Hải Vĩnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời Hạo Khiêm chạy ra chỗ khác.
Khi Hạo Khiêm quay đầu lại thì không thấy Uyển Như đâu nữa. Truyện Lịch Sử
Quay ra nhìn hướng Hải Vĩnh thì thấy cảnh Uyển Như đang cầm váy chạy đuổi theo Hải Vĩnh. Hạo Khiêm chạy ra đuổi theo cùng nói.
"Hải Vĩnh chạy đi đừng để Uyển Như bắt được."
Hải Vĩnh ở đằng trước nói. "Chẳng phải công chúa mới hồi phục sao? Sao công chúa có thể chạy nhanh tới mức này được?"
Vừa mới dứt lời nàng đã lấy đà nhảy lên bắt lấy Hải Vĩnh. Hải Vĩnh bị Uyển Như bám lấy sợ hãi nói.
"Công chúa bỏ tay thần ra được không?"
Nàng với ánh mắt thâm tình, miệng cười đến mang tai nói.
"Đưa thư đây."
Chưa kịp trả lời là chưa thì đã bị nàng sờ vào ngựa thấy có phồng nàng liền thò vào lấy ra một phong thư.
Hạo Khiêm ở đằng sau thấy nàng đã đạt được mục đích nói.
"Không không được, muội không được đi."
Hải Vĩnh đã bị khắc chế đứng như trời chồng ở đó hồi lâu. Hạo Khiêm nói.
"Hải Vĩnh cướp thư đi."
Mới dứt nàng, nàng đã đứng ở cổng ra vào điện nói.
"Thách huynh với hắn bắt được muội đấy."
Trên đường về cung nàng lại thấy một con mèo trắng biết đó là Tuyết Lam chạy ra ngồi xổm xuống nói.
"Đến đây làm gì vậy?"
Con mèo trắng chỉ vào cái phong thư, nàng hiểu ý nói.
"Đây là thư về chỗ để tinh luyện xúc cảm."
Mèo trắng lại chỉ tay về phía nó, nàng thắc mắc hỏi. "Người muốn đi cùng?"
Con mèo gật gật, nàng còn đang định từ chối thì giọng nói quen thuộc vang lên.
"Có thư về về xúc cảm rồi sao?"
Nàng còn đang cúi đầu xuống nhìn mèo trắng nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên thấy Bạch Tiếu nói.
"Bạch Tiếu?"
Nàng đứng lên khẳng định. "Đúng rồi."
"Vậy mai đi luôn thôi."
Nàng tròn xoe đôi mắt dáng vẻ bất ngờ của nàng hiện rõ, nói.
"Gì... gì cơ?"
Bình thường nàng phải rủ hắn mới đi. Hôm nay đột nhiên sung sức, thích thú một cách bất thường.
Nhưng hôm nay nàng lại không cần điều đó. Nàng đã có hẹn với Tuyết Lam rồi.
Tuyết Lam nhìn Bạch Tiếu một cách hênh hoang rồi trèo lên vai nàng như thể thách thức. Bạch Tiếu nhíu mắt cảm thấy có điều khác lạ từ con mèo trắng nói.
"Người không nên để mèo hoang trèo lên vai tùy tiện như thế."
Nàng cười hì hì nói ậm ừ. Còn Tuyết Lam đang trèo ở trên vai nàng khi bị nói là mèo hoang đã nhảy dựng lên lao vào người hắn dọa nạt. Bạch Tiếu nhanh chóng phản ứng né ra.
"Con mèo này còn hư muốn cào người khác nữa. Ta sẽ báo cho tổng thái giám ném con mèo này ra ngoài."
Tuyết Lam gần như chẳng để lời của Bạch Tiếu vào bụng mà ngồi liếm lông.
"Chuyện này thì ta sẽ nghĩ sau? Bây giờ ta có việc rồi. Cáo từ."
Không để hắn nói thêm câu gì cho nàng nữa. Nàng liền chạy biến trở về cung.
Trở về cung liền đi đến ngồi xuống chỗ gốc cây đào nằm nửa người trên cái bàn tre giở thư ra đọc.
Trong thư viết đã biết được viên xúc cảm ái ở trong thành nơi ở phồn thịnh tấp nập đi lại nhất chính là khu thanh lâu Tuyển Kí.
Xem xong nàng gập thư lại rồi lại nghĩ đến việc của Tuyết Lam với việc cứu con dân nước mình.
"Mệt quá đi. Ta ghét phải lựa chọn."
"Người ghét lựa chọn sao?"
Nàng bật dậy thấy trước mặt mình là Tuyết Lam dạng hình người, nói.
"Người biến về hình mèo đi, có ai thấy thì rắc rối chuyện đó."
"Không sao, có ai thấy thì ta giết người diệt khẩu thôi."
"Cũng ghê gớm đấy nhưng muốn thì phải qua mặt ta đã."
Tuyết Lam lấy che miệng cười khúc khích nói.
"Thế thì cho ta đi cùng người lần này đi."
"Hả?"
Hắn ngồi đối diện nàng từ từ ngồi xích vào mép bàn với tay cầm lấy một lọng tóc nhẹ nhàng hôn lên những sợi tóc đen nháy rồi nói.
"Công chúa đi đâu thì ta theo đó."
END