Từ câu nhắc của Uyển Như, Ngọc Cầm dần dần cảm nhận được sự nguy hiểm đang vây quanh. Nàng ta tính quay đầu bỏ chạy nhưng mất quay đầu lại thì đằng sau Uyển Như bị Sở Tiêu lợi dụng sơ hở tạo ra một luồng sóng xung kích bay đến chỗ nàng.
Uyển Như không cẩn thận đã trúng nguyên đòn nặng. Nàng bị đánh hất văng ra xa.
Uyển Như nằm trên đất, đầu óc chóng váng, mờ ảo. Trước khi vào lâm vào trạng thái bất tỉnh thì nàng chỉ kịp nhìn thấy Cẩm Ngọc đang cố gắng chạy thoát khỏi Sở Tiêu. Nhưng bất ngờ nàng ta lại bị quỷ tân lang mê hoặc và dẫn dụ quay đầu lại.
Bước chân chậm rãi từ từ đi đến gần hắn ta.
Cơ thể nàng không thể gắng gượng được để cuối cùng mọi thứ đen kịt đi. Nàng bất tỉnh nhân sự, mọi chuyện còn lại bây giờ chỉ có thể nhờ vào Bạch Tiếu.
Không biết nàng đã bất tỉnh trong bao lâu nhưng nàng cảm nhận được như trời đang đổ mưa. Những giọt nước mưa ấy cứ trút thẳng xuống vào gương mặt nàng, buộc phải mở mắt ra.
Khi nàng tỉnh thì đập vào mắt Uyển Như đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp của kẻ vô hồn đang khóc nức nở lên, đôi mắt thì đỏ hoe, tóc xõa dài trên bờ lưng rộng lớn khiến Bạch Tiếu trông yếu đuối và kiệt quệ vô cùng.
Khi thấy nàng mở mắt, giọng hắn run run nói.
"Công... chú... chúa."
Tay hắn giơ ra toàn máu với máu. Y phục đỏ hòa cùng cảnh lệ trông hắn bi thương vô cùng.
Nàng cảm thấy mệt và muốn ngủ vô cùng, cơ thể mệt mỏi và suy kiệt. Nhưng nàng vẫn lo cho tính mạng của Ngọc Cầm, giọng nàng be bé yếu ớt vang lên.
"Ngọc Cầm sao rồi?"
"Không sao rồi."
Khi biết Ngọc Cầm không có mệnh hệ gì khiến nàng an tâm hơn nói.
"Vậy ta ngủ nhé."
Đầu nàng nặng rồi mọi thứ dần mờ ảo và đen đi, Uyển Như từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy nàng đã ở trong cung, bên cạnh nàng là Bạch Tiếu đang gối đầu ngủ gục ở gần nàng. Uyển Như với cơ thể nặng nhọc của mình, nàng không thể tự ngồi dậy ngoài việc đánh thức Bạch Tiếu ra.
"Thái tử, thái tử."
Khi nghe thấy tiếng nàng, hắn bật dậy nhanh chóng rồi sà đến trước mặt nàng nói.
"Công chúa. Ngươi cảm thấy trong người sao rồi?"
Khi nói được hai câu gọi hắn thì cổ họng nàng đã nóng và rát lên làm nàng không thể phát ra thành tiếng được nữa.
Bạch Tiếu tinh ý ra rót một cốc nước rồi ra đỡ nàng dậy cho nàng uống một ngụm nước.
Sau khi uống nàng liền hỏi Bạch Tiếu.
"Ai đã diệt Sở Tiêu? Sao chúng ta đã về cung rồi? Còn còn Ngọc Cẩm thì sao?"
Nàng lo lắng đến mức giữ chặt hai tay hắn, bấu chặt vào không cho hắn đi đâu. Bạch Tiếu cầm lấy hai cánh tay nàng nói.
"Công chúa bình tĩnh. Ta sẽ giải thích cho nàng. Lúc mà nàng bất tỉnh ta dùng sót bùa sót lại bảo vệ chúng ta. Nhưng về cuối bùa gần như mất hết hiệu lực ta đành cầm kiếm chiến đấu."
"Thế làm sao người thắng được?"
"Ta cố cầm cự đến khi trời sáng thì hắn đã yếu hơn ta liền tinh luyện xúc cảm. Hắn đã dùng chút ma khí cuối cùng của mình để chạy thoát rồi."
"May quá. Cả hai người đều không sao là tốt rồi."
"Ta cũng được đưa năm mươi bạc cho Ngọc Cẩm theo lời nàng rồi. Sợ rằng tên quỷ đó có thể xuất hiện bắt Cẩm Ngọc nữa nên ta cho thêm cô ấy trăm đồng bạc để rời khỏi nơi đấy không bị Sở Tiêu quấy rầy nữa."
Nàng gật gật đầu, cùng lúc đó Thanh Yên đi vào trên tay cầm bát cháo.
"Công chúa."
Nàng ta hớn hở chạy đến nói. "May quá cuối cùng công chúa cũng tỉnh. Công chúa điện hạ có cảm thấy còn đau đầu nữa không?"
Theo phản xạ nàng sờ lên đầu lại sờ thấy vải quấn trên đầu mình nói. "Có đau chút. Mà ta bị chấn thương đầu sao?"
Thanh Yên liếc xéo Bạch Tiếu rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng nói.
"Là do thái tử quấn đấy. Người chỉ bị thương ở trán nhưng thái tử nhất quyết phải quấn hết đầu. Không còn thế lúc đầu thái tử còn định quấn lên cả mặt người nữa đó."
Nàng nhìn Bạch Tiếu bằng ánh mắt bất lực. Hắn ta gượng gùng quay mặt ra chỗ khác.
Ở chỗ Hạo Khiêm.
Hắn ta đang đọc sách thì đột nhiên tức giận ném sách xuống mặt bàn nói.
"Hải Vĩnh, bây giờ muội ấy đủ lông đủ cánh rồi, không cần người huynh này nữa đúng không?"
"Công chúa cũng gần 16 tuổi rồi ít gì đây."
Hắn ta nhận được câu trả lời không thích đáng từ Hải Vĩnh liền giận dữ đạp Hải Vĩnh phát nhưng hắn lại thân thủ nhanh nhẹn né được nói.
"Lần này công chúa thật sự cạch mặt người đấy. Thần nghĩ người nên đi làm hòa đi "
Hạo Khiêm ngước mắt nhìn Hải Vĩnh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nói.
"Tại sao ta luôn luôn là người đi dỗ dành muội đấy chứ?"
"Vì người là ca ca của công chúa mà."
"Mặc kệ đó. Ta ra hơn trước muội đấy có mấy năm thôi mà làm quá."
Ba ngày sau.
Quan hệ giữa nàng và Hạo Khiêm vẫn căng thẳng như lúc đầu. Nàng và Tinh Mỹ cũng chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Đan Hồng thì vẫn giữ quan điểm như cũ, không đả động đến ai hay nghiêng về phía ai.
Hôm nay là ngày đẹp trời, Uyển Như đang thong thả đi làm mấy lá bùa để phòng thân.
Hướng Điền từ xa xồng xộc chạy đến. Mặt mếu máo, vội vàng đến mức chẳng thưa gửi gì nói.
"Công chúa có chuyện rồi."
"Có chuyện gì, bình tĩnh rồi nói. Cứ cuống cuồng hết cả lên."
"Vâng. Thần mới nghe được chuyện hai nước Kỳ Sơn và Nhã Nam đang bắt đầu xung đột với nhau."
"Gì cơ? Xung đột á? Chẳng quá nước ta đang giữa thái tử nước họ sao?"
"Thần không chắc nữa. Có tin rằng là hoàng đế nước Kỳ Sơn đang lâm bệnh nặng. Thái tử Duy Hữu sẽ người nắm ngôi."
Nàng nhíu mày nghĩ: Bọn họ không định đưa hắn về à? Mà chẳng phải kiếp trước có đưa về sao? Sao kiếp này lại như vậy? Hoàng thất có xích mích lớn với Bạch Tiếu sao? Chẳng phải hắn là hoàng thái tử à?
Bính Quang nghĩ gì vậy nhỉ? Dù mẫu thân hắn có qua đời thì cũng đừng tuyệt mạng nhi thần của mình vậy chứ. Chết ở nơi này không hay đâu.
"Vậy mà chằng thấy huynh ấy báo tin gì?"
"Công chúa... "
"Được rồi có tin tức gì mau đến báo nhanh cho ta."
Hướng Điền cúi đầu quay người rời đi: mình nhớ không lầm là khi hắn trở về thì chuyện này mới xảy ra. Tại sao bây giờ lại vậy?
Sau khi Hướng Điền rời đi nàng một mình đi đến cây đào ở lãnh cung.
Cùng lúc đó Hướng Điền rời khỏi cung không xa thì thấy thái tử Hạo Khiêm từ xa, nàng liền cúi đầu chào.
Hạo Khiêm với phong thái sốt sắng, lo lắng bước chân vội vàng chạy về hướng cung của Uyển Như.
Bạch Tiếu một mình ngồi chơi cờ vây ở cạnh núi giả.
Thì đột nhiên một phong thư phi thẳng vô bàn cờ của hắn. Khiến những con cờ không còn ở vị trí ban đầu, có những con còn bay hẳn ra ngoài bàn cờ.
Hắn nhìn ra một cái cây bồ đề gần đó rồi mới chậm rãi cầm phong thư mở lấy lá thư ra đọc.
Đôi mắt của hắn di chuyển một lúc dừng lại ở một dòng chữ.
"Nước Nhã Nam đang ở thế yếu."
Hắn liền cho lá thư vào phong thư. Bạch Tiếu nhìn lá thư một hồi lâu rồi bóp chặt lấy nó.
Uyển Như ở bên này đang ở lãnh cung thư thái ngồi trên chõng tre cũ kĩ được đặt ở giữa sân.
Nàng ngồi trầm ngâm về những chuyện đã qua.
Đột nhiên nhớ lại về mình từng vu oan Bạch Tiếu về cái vòng ngọc.
Nàng chạm vào vòng ngọc xoay xoay nó rồi đứng lên. Uyển Như quay đầu nhìn vào căn phòng trước đây của Bạch Tiếu: Mình vào phòng của hắn xem thử có gì hay ho không mới được?
Những bước đi của nàng như tùng bước đi của thời gian. Nó tái hiện những ngày cực khổ của Bạch Tiếu khi ở nơi đất khách quê người cơ cực bao nhiêu.
Những ngày bị bắt nạn, những ngày bữa đói bữa no cứ thế thứ cảm xúc ấm ức tủi nhục, đau đớn được chôn giấu nơi đây.
Nàng cảm nhận được có linh hồn oan khuất nơi đây nhưng để không bị quấy rầy nàng vờ không thấy ai hay cảm nhận gì cả: Có lẽ đó người chăm sóc của Bạch Tiếu. Cô ấy bị té giếng mà chết năm hắn mới 14 tuổi.
Một thực huyền bí theo dõi theo từng bước chân của Uyển Như.
Nàng khẽ đẩy cửa, bụi bặm phong tỏa trong phòng đã lâu bây giờ đã được thoát ra ngoài. Nàng phải bịt mũi lại rồi mới bước vào trong được.
Khi đi vào bên gần như rỗng tuếch, chỉ có một cái bàn và vài cái ghế cũ kĩ còn sót lại.
Nàng thấy không có gì thú vị nghĩ bụng rời đi. Thì vô tình nàng lại nhìn thấy một mảng hình tròn sạch sẽ xuất hiện trên cả cái bàn gỗ bám đầu bụi bẩn.