Nghiệt Lệ

Chương 75: S 75: Hòa thân


Mắt nàng trợn tròn, nàng thông minh đủ hiểu ra có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra.

Không chần chừ nàng liền tức tốc đi ra ngoài. Định chạy rời khỏi đây thì nhớ đến cái ghế tre mình mang ra đây liền quay đầu lại cầm lấy ghế rồi chạy đi.

Vừa đi ra ngoài nàng vừa ngó nghiêng xung quanh. Hình ảnh ấy đã thu vào tầm mắt Bạch Tiếu. Hắn ta cầm và vuốt lấy lọng tóc của mình nói.

“Biết gì rồi sao?”

Sau khi nàng về cung, Thanh Yên thấy nàng từ xa chạy đến nói.

“Công chúa, vừa nãy Khiêm thái tử có đến tìm người.”

“Ngươi bảo gì?”

“Nô tỳ bảo rằng công chúa đi có việc rồi. Nói đến đó thì thái tử lập tức rời đi rồi.”

“Vậy hả?”

“Thái tử có dặn rằng nếu công chúa về thì hãy báo với thái tử.”

“Ngươi không cần báo đâu. Nếu có chuyện gì cứ bảo ta nói là được.”

“Vâng.”

Nàng vẫn còn giận dỗi và không muốn gặp mặt Hạo Khiêm: Thích nói chuyện thì đi mà nói chuyện với ả Tinh Mỹ đi. Kiếm mình làm gì.

“Mà Thanh Yên, tối ta có đi ra ngoài một chút. Nếu gần đến sáng mà vẫn chưa thấy ta về hãy báo động lên đấy.”

“Nô tỳ sẽ ghi nhớ.”

Đúng vào tối hôm đó. Không có trăng có chẳng có sao, nàng chùm kín người nhanh chóng đi đến lãnh cung.

Ngó nghiêng một hồi không thấy ai, nàng liền nhanh chân chui luôn vào một cái bụi rậm gần đó: Muốn sai Hướng Điền đi theo dõi quá nhưng mà mình phải tự đi chứ nhiệm vụ nguy hiểm và quan trọng như vậy mình không thể giao cho Hướng Điền được.

Uyển Như ở trong bụi chờ đợi ai đó đến đây: Lâu quá đi mất, mình sắp ngủ ở đây luôn rồi. Chỗ này mà thoải mái chút là mình lăn quay ra đây luôn ấy chứ.

Mắt nàng bành to ra để cố gắng không ngủ gục ở nơi này.

Không phụ sự chờ đợi của nàng, đã có động tĩnh. Khi ngó ra ngoài thì nàng thấy hai người áo đen kì lạ đi vào trong căn phòng cũ của Bạch Tiếu.

Không lâu sau đó thì cũng thấy bóng dáng của Bạch Tiếu đi vào: Bây giờ có thể đến gần nghe lén được nhỉ?

Nàng từ từ đi đến cẩn thận đi sát vào tường. Chậm rãi và nhẹ nhàng áp sát vô cửa nghe chuyện.

“Ngài cũng biết rồi đúng không? Chúng ta là thắng lớn rồi.”

'Giọng quen quen. Sao mà giống giọng của Hải Vĩnh vậy.'

Để xác định suy nghĩ của mình nàng mạo hiểm nhìn qua khe cửa.



Tất cả mọi việc bây giờ đã được phơi bày. Bên trong có Tinh Mỹ, Hải Vĩnh và Hạo Khiêm.

Tinh Mỹ đang ngồi trên ghế nhìn vào đèn dầu rồi nói.

“Đệ đừng có mà chủ quan. Chúng ta mới được nửa chặng đường thôi.”

Hai người kia quay lưng về phía nàng nói chuyện Bạch Tiếu.

Lúc nàng rời mắt đi không nhìn lén nữa thì cũng cùng lúc đó Bạch Tiếu để ý nhìn ra ngoài.

Làm hai người kia nghi ngờ nói. “Có chuyện gì đấy, thái tử?”

Bạch Tiếu cười mỉm nhìn hai người nói. “Không có gì ta cảm thấy hơi lạnh nên muốn ra mở cửa thôi.”

Nàng nghe thấy thế liền nhẹ nhàng chuồn đi nhanh chóng.

Hải Vĩnh nhanh nhảu đi đến cửa nói.

“Để ta đóng cho.”

Sau khi chạy ra được khỏi lãnh cung nàng cởi cái mũ áo đen của mình ra: Đáng lẽ mình phải rủ Hạo Khiêm đi cùng để thấy cảnh này. Phải làm sao bây giờ? Nhóm của bọn chúng chắc chắn phải lớn hơn. Mình phải đi gặp Hạo Khiêm, chứ không một mình không thể đấu nổi.

Nghĩ là làm, nàng đi đến cung Vĩnh Hòa cung vì Hạo Khiêm mới đổi ra phòng mới.

Gần đến cổng thì nàng lại thấy Tinh Mỹ đi đến, nàng liền lấp sau tường tránh mặt: Muộn rồi, ả ta đi vào đó không sợ lời ra tiếng vài hay sao? Hay là do huynh ấy bịt kín miệng người ngoài. Kì này là không được rồi. Mình phải mong chóng quay về gửi thư thôi.

Quay về tẩm cung của mình nàng nhanh chóng ngồi viết thư rồi đưa cho Thanh Yên nói.

“Giữ thư này cẩn thận. Tránh đụng mặt người khác nhất có thể.”

Sau khi được dặn dò, Thanh Yên liền đi làm nhiệm vụ ngay tức khắc. Nàng thì ở cung chờ tin.

Thanh Yên vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Tinh Mỹ đứng cách đó không xa quan sát nàng ta.

Tinh Mỹ chờ khi Thanh Yên vào cung rồi đi ra thì nàng ta mới đi vào Vĩnh Hòa cung.

Bầu trời lại phủ một màu đen, nàng ngồi ghế tre ở ngoài ngồi chờ Hạo Khiêm đến nói chuyện.

Nhưng nàng chờ cả buổi tối lại không thấy Hạo Khiêm tới.

“Thanh Yên, ngươi chắc chắn lúc đưa thư huynh ấy nhận chứ?”

“Vâng, thái tử nhận mà không nói gì.”

Nàng rơi vào trầm lặng rồi từ từ ngẩng mặt nhìn vào bầu trời sao. Một cơn gió lạnh thổi mạnh khiến Thanh Yên co ro người lại rồi nói.

“Cũng muộn rồi. Công chúa mà vẫn còn ở ngoài thì sẽ nhiễm phong hàn đấy.”



“Ừm ta biết rồi. Ngươi cứ vào trong trước đi.”

Còn nàng lại tiếp tục ngẩn ngơ suy nghĩ: Phải làm gì tiếp theo đây? Mình cần chứng minh Tinh Mỹ cùng một guộc với Bạch Tiếu cho huynh ấy biết càng sớm càng tốt.

Sáng ngay ngày hôm sau. Nàng đang nằm say giấc thì một tiếng gọi quen thuộc xuất hiện lại.

“Muội muội.”

Nàng choàng tỉnh dậy, trước mặt nàng là Hạo Khiêm, hắn nói.

“Dậy đi.”

Nàng nhanh chóng bật dậy nói. “Huynh đến từ khi nào đấy?”

“Mới đến thôi.”

Hạo Khiêm chần chừ không nói được thêm gì, nàng ngáp ngắn ngáp dài rồi hắn lấy bình tĩnh bằng cách nuốt nước bọt ựa một cái, nói.

“Trước tiên, nói về nội dung trong bức thư trước. Lần này ta tin muội.”

Nàng nhíu này nghiêng đầu, nhăn mặt nhẹ, dặn ra từng chữ.

“Lần này? Chúng ta là huynh muội sống với nhau gần 20 năm đấy? Không ít đâu, vậy mà huynh lại không hiểu tính muội sao?”

“Không phải ý huynh là vậy?”

“Muội đã nói rõ ràng trong thư như vậy rồi. Huynh còn thắc mắc gì tự đi mà tìm hiểu đi.”

Hạo Khiêm ở trong trạng thái tiến thoái lưỡng lan, hắn ngập ngừng một lúc rồi nói.

“Đúng là ta cũng thấy nàng ấy có vấn đề... “

“Rất có vấn đề đó huynh à.”

Đến nước này nàng cũng không muốn cứu người huynh mê muội của mình nữa. Mà thẳng thừng hất chăn ra đứng dậy định rời đi không muốn gặp mặt Hạo Khiêm.

Nàng mới đi được vài bước thì Hạo Khiêm nói.

“Còn chuyện nữa, ta chưa nói với muội.”

Nàng khựng lại, cũng tò mò thông tin mà huynh ấy mang đến nói.

“Được, muội cho huynh ba giây để nói.”

Từng câu từng chữ khuấy động cả tâm trí nàng.

“Phụ hoàng và các quan thần đang ra quyết định về việc cho muội đến nước Kỳ Sơn hòa thân.”

END