Một tuần sau.Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đã đến ngày nàng làm lễ trưởng thành.
Ngày diễn ra *kê lễ đã đến. Trong cung của nàng được trang trí rất nhiều hoa. Đi kèm theo đó là rất nhiều quà cáp, biếu mừng đến từ nhiều nơi.
Những món đồ xa xỉ được trưng diện từ ngoài vào trong càng điểm thêm phần tráng lệ, cầu kì cho điện thái hòa.
Kê lễ: Lễ trưởng thành.
Và lý do nó phải làm hoa lệ, sa hoa đến vậy đơn giản đây chính nghi lễ có thể thể hiện rõ được tình hình nội bộ của hoàng cung.
Không như người thường khác chỉ cài trâm là xong. Nàng không chỉ được cài trâm mà còn được đội mũ phượng.
Bộ trâm đi kèm với bộ diêu bằng vàng được đính viên ngọc đỏ kết hợp với một bộ y phục đỏ thẫm được đan bằng chỉ vàng đã thể hiện sự xa hoa lộng lẫy cho lần kê lễ của cô công chúa duy nhất của Cung Thành.
Vì nàng không có mẫu hậu nên người thay thế chúc phúc cho nàng sẽ là thái hậu.
Nhưng điều quan trọng trong buổi kê lễ này là sự xuất hiện của kế hoàng hậu. Đây có lẽ sẽ là thời điểm thích hợp để nàng có thể điều tra thêm về người phụ nữ này.
*Điện thái hòa.
Cùng với nhiều quan khách đến từ nhiều nơi khác nhau. Sắc hoa đỏ khắp trời, thiếu nữ hồng y xinh đẹp nhất Cung Thành sắp sửa bước sang tuổi cập kê.
Nghi lễ đầu tiên là tháo tóc chữ y. Nàng được kết tóc gọn gàng, ma ma là người tháo dây buộc tóc của nàng. Tiếp đến là lấy trâm cài đầu và đội mũ phượng.
Thái hậu là người trịnh trọng đi đến và cài trâm cho nàng.
Sau khi nghi thức cài trâm mọi người bắt đầu ăn mừng và tiệc tùng.
Hạo Khiêm với vai trò thái tử, xã giao cùng những vị quan khách nơi xa.
Nàng xong việc thì ngồi yên một chỗ ăn bánh thưởng thức trà xã giao cùng với mấy vị tiểu thư. Định xã giao xong nàng sẽ tiến tới bắt chuyện với kế hoàng hậu.
Đang nói chuyện thì đập vào mắt nàng là Bạch Tiếu đang ngồi một mình ở một góc trong cùng của một bàn tiệc.
Hắn chỉ ngồi đó quan sát nàng, lúc nàng nhìn qua thì Bạch Tiếu liền quay đi nhìn chỗ khác. Thấy vậy nàng quay sang những nàng tiểu thư đó nói.
“Ta đi ra chỗ này một chút. Các vị tiểu thư cứ ở đây vui chơi nhé.”
Uyển Như nói xong cúi người xoay người rời đi.
Đi thẳng đi chỗ Bạch Tiếu nói. “Từ nãy giờ, thái tử ngồi một mình ở đây sao?”
“Ừm. Hôm nay là ngày vui của nàng, sao nàng không đi nói chuyện với người khác đi.”
Nàng có chút bất ngờ về câu hỏi này của Bạch Tiếu. Lúc đầu có chút bối rối với câu nói này nhưng may mắn đầu nàng nảy số nhanh nói.
“Tại sao ta phải làm thế chứ? Ta thích nói chuyện với người mà.”
Vừa nói nàng vừa kéo ghế ngồi cạnh hắn nói.
“Ngươi thấy hôm nay ta đẹp chứ?”
“Người lúc nào cũng đẹp hết.”
Vừa nói đầu nàng vừa lắc lư cùng bộ diêu vàng đính ngọc đỏ trên đầu. Làm cho Bạch Tiếu mê mẩn nhìn theo chuyển động của nàng.
Nàng một tay chống cằm, cái miệng nhỏ và lời nàng nói như đã yểm thứ ma thuật thôi miên khiến nó dần trở nên ngọt ngào và ảo mộng hơn.
“Vậy là ta sắp được xuất giá rồi đúng không?”
Nàng nhìn hắn chờ đợi câu trả lời của Bạch Tiếu. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt lẫn lộn thứ cảm xúc khó tả. Chính hắn không biết nó là gì.
Nhưng đôi má ửng hồng đã trả lời cho cái cảm xúc ấy.
Có lẽ biểu cảm ấy quá chân thật. Nên đã khiến nàng phải có một phen bật cười.
“Ha ha.”
Nàng nhanh chóng lấy tay che miệng cười rồi lấy một cốc trà nói.
“Hình như vừa nãy người ăn trúng phải ớt đúng không?”
“Không có.”
Nàng đặt cốc nước xuống nói tiếp. “Ta mong người nhớ lần đầu tiên thu thập xúc cảm hỉ. Hay là người quên hết rồi?”
Bạch Tiếu im lặng không nói gì. Lúc này thái sư Nhất Sinh mới đi đến.
Thấy nàng hắn cúi đầu chào, vì chào hỏi lại nên nàng đã lơ đễnh đi Bạch Tiếu rồi vừa giơ tay vừa cười lại với Nhất Sinh.
Bất ngờ Bạch Tiếu cầm lấy cổ tay đang giơ ra của nàng ra nói.
“Đương nhiên là ta nhớ rồi.”
Mắt hắn u ám, lực siết của Bạch Tiếu ngày càng tăng càng ngày càng chặt nó khiến nàng khó chịu cổ tay và đau nhói vô cùng. Nàng nhăn mặt, gằn giọng nói.
“Người làm gì vậy?”
Đột nhiên Tuyết Lam trong hình hài của Lão Nhị cầm một cây quạt đánh vào cánh tay Bạch Tiếu.
Hắn theo phản xạ buông tay nàng ra. Lúc này cánh tay phải nàng mới được giải thoát khỏi móng vuốt.
Nhất Sinh từ xa nhìn thấy mọi việc chạy đến bên cầm tay phải Uyển Như lên nói.
“Công chúa không sao chứ?”
Nàng lắc lắc đầu nói. “Không sao.”
Lão Nhị xòe quạt phe phẩy nói. “Thái tử, không nên làm vậy với thiếu nữ liễu yếu đào tơ như công chúa chứ? Người có gì bất mãn sao với công chúa sao?”
“Đúng. Nhưng không phải là công chúa. Nó làm ta rất bất mãn đấy. Thật chẳng hiểu nổi lại có kẻ thần không ra quỷ không ra quỷ lại có thể xuất hiện ở đây.”
Lão Nhị bị nói trúng tim đen, xù lông lên nói. “Thái tử, người cũng là người cao quý nên ăn nói cẩn trọng chứ.”
“Ta đã chưa chưa chỉ đích thị đó là ai cả. Sao mà ngươi đã sửng cồ lên vậy?”
Uyển Như thấy mọi người xung quanh bắt đầu để ý cuộc cãi vã này. Nàng nhanh chóng cắt ngang để mọi chuyện không đi quá xa.
“Dừng lại được rồi được đấy.”
Nàng thở dài rồi xoay người rời đi. Lão Nhị định đuổi theo thì Nhất Sinh cản lại nói.
“Giờ người mà đuổi theo thì công chúa sẽ càng giận dỗi hơn nữa đấy. Đây là ngày vui của công chúa mà hai người làm như vậy không thấy hổ thẹn với công chúa sao?”
Bạch Tiếu im lặng nhìn ra hướng khác, căn bản là không để ý đến lời của Nhất Sinh. Lão Nhị biểu cảm lo lắng đầu nghĩ ngợi về nàng cũng chẳng để tâm đến Nhất Sinh nói gì.
Nàng đi ra ngoài bắt gặp ngay phải Tinh Mỹ đang đứng ở ngoài chờ ai đó. Thấy điểm đáng ngờ nàng lén núp sau bụi cây để rình.
Bất thình lình một bàn tay đập lên vai nàng. Khiến nàng hoảng hốt giật mình quay lại đằng sau.
Đập ngay vào mắt nàng là Bạch Tiếu. Hai cửa sổ tâm hồn khác vô tình bắt lấy nhau. Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc cho đến khi Bạch Tiếu nói.
“Công chúa, trên mặt ta dính gì sao?”
Nàng hoảng hồn, nói loạn xạ. “À không, do đẹp quá. À không phải, không có gì cả đâu.”
“Mà từ nãy giờ nàng rình cái gì vậy?”
Vừa nói nàng vừa chỉ tay ra chỗ đứng của Tinh Mỹ nói.
“Ta nhìn... “
Nhưng khi nàng nhìn lại thì chẳng Tinh Mỹ đâu. Bạch Tiếu nhìn theo hướng của nàng rồi nói.
“À ta hiểu rồi. Có phải nàng đang đếm số chim sẻ ở đằng kia sao?”
END