Nghiệt Lệ

Chương 78: S 78: Xuất giá


“Đếm chim sẻ nào ở đây? Ta chỉ ra ngoài hóng gió thôi.”Nàng quay đầu, đứng thẳng lưng nói tiếp.

“Ta đi vào trong đây. Thái tử cứ thong thả ở đây ngắm chim sẻ nhé.”

Bạch Tiếu túm lấy tà áo nàng nói. “Nàng giận ta sao?”

Nàng dứt khoát giật tay áo lại: Mình còn phải đi vào trong nói chuyện với kế hoàng hậu. Dỗi vặt vãnh gì ở đây?

“Không phải. Ta là nhân vật chính của buổi tiệc, đâu thể lông nhông ở đây hoài được.”

Lần này Bạch Tiếu không cản nàng nữa. Hắn định nói nhưng câu chữ lại kẹt chặt trong cổ họng khiến hắn không thốt thêm được lời nào nữa.

Tiếp tục tham gia buổi yến tiệc. Nàng theo luật lệ đi đến thỉnh an kế hoàng hậu.

“Hoàng hậu nương nương cát tường.”

Thụy Lan vẫn nhập vai một hoàng hậu hiền từ, nhân hậu nói.

“Miễn lễ. Nhan sắc mĩ miều, thanh thoát hôm nay của công chúa đã khiến ta bất ngờ đấy.”

“Vâng. Đa tạ hoàng hậu đã khen.”

“Không biết ở tuổi 16, công chúa đã để ý ai chưa?”

“Đến giờ vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của thần.”

“Đúng là công chúa. Luôn luôn khác biệt với những thiếu nữ cùng tuổi khác.”

“Thế không biết nương nương có tình cảm với người khác giới vào năm bao nhiêu tuổi nhỉ?”

“Đó là một câu hỏi hay đấy, công chúa. Lúc ta biết tình yêu là gì cũng ở tầm tuổi công chúa thôi.”

“Vậy... “

Nàng định moi thêm thông tin thì phụ hoàng của nàng ngồi ngay bên cạnh Thụy Lan nói.

“Uyển Như, thái sư nói con dạo này hay trốn học lắm đấy. Mau chỉnh đốn lại việc học đi.”

“Vâng. Nhi thần sẽ chỉnh đốn ngay.”

Nàng nắm chặt lấy vạt áo: Được đấy, lấy cớ đánh trống lảnh để giữ gìn thanh danh cho ả ta.

Khi tiệc gần tàn, Lão Nhị đi kiếm nàng. Trong Thái Điện Hòa có cái xích đu treo trên một cây táo, nàng ở đó chơi cùng với Thanh Yên.

Lão Nhị tìm thấy nàng liền chạy đến nói. “Công chúa.”

Nàng ngồi trên cái xích đu vừa đong đưa vừa nói.

“Thanh Yên lui đi.”

Sau khi Thanh Yên rời đi nàng nói tiếp. “Có chuyện gì sao?”



“Chuyện vừa nãy là lỗi của ta. Người đừng có ghét ta được không?”

“Tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Ta không để bụng đâu.”

Nàng tiếp tục lấy chân đẩy để đung đưa xích đua. Lão Nhị chạy tới sau lưng nàng nói.

“Để ta đẩy xích đu cho công chúa nhé.”

Được người khác đẩy không công, nàng tất nhiên không từ chối nói.

“Cũng được.”

Xích đu lên cao rồi đi xuống, Lão Nhị cứ thế đẩy nhẹ vào lưng nàng.

“Công chúa muốn lên cao nữa không?”

“Ừm lên cao nữa đi. Thế này thấp quá.”

“Được.”

Khi được đà lên cao nàng ngẩng mặt lên trời. Nhìn trời đất chuyển động trong tầm mắt khiến nàng rất thích thú nói.

“Tuyết Lam, chốc nữa người đổi chỗ với ta đi. Rồi ngẩng lên trời như ta này. Làm thế này hay lắm đấy.”

Một lúc sau khi đã đu quá lâu khiến nàng chóng mặt, nàng nói.

“Được rồi, bây giờ đổi vị trí đi.”

Nàng nhanh chóng xuống xích đu để Lão Nhị ngồi. Sau khi Lão Nhị yên vị trên xích đu, nàng nói.

“Giờ ta đẩy đây.”

Nàng hớn hở đẩy xích đu cho Lão Nhị.

Đột nhiên có người xuất hiện sau gốc cây, đi ra đứng cạnh nàng nói.

“Nàng để ta đẩy nhé. Nàng đẩy lâu sẽ mệt đấy.”

Không ai khác là Bạch Tiếu. “Hả, người đến từ khi nào vậy?”

Nói xong Bạch Tiếu liền tiến lên một bước đẩy xích đu cho Uyển Như. Còn Lão Nhị vẫn không biết gì, vẫn nghĩ là Uyển Như là người chơi cùng mình.

Bạch Tiếu đẩy rất mạnh, khi càng lên cao hắn càng lấy đà đẩy hơn nữa.

Lúc này Lão Nhị đã ngờ ngợ chuyện gì đó không ổn. Hắn quay đầu nhìn thấy Bạch Tiếu liền nói.

“Ngươi... ngươi?”

Bạch Tiếu thấy hắn quay đầu lại, nhắc nhở.

“Đừng quay đầu lại chứ. Cẩn thận ngã đấy.”

Xích đu lúc này đã lên rất cao, gần như không dừng lại được. Lão Nhị tức giận hét lớn.



“Bạch Tiếu. Ngươi dừng lại xích đu ngay cho ta.”

Uyển Như chen thêm lời. “Đúng rồi đó. Hình như hơi cao quá rồi. Hắn mà ngã ra thì người tự chịu trách nhiệm đấy.”

Nàng vừa nói xong, Bạch Tiếu liền không đẩy nữa. Hắn cầm lấy tay nàng dắt đi, nàng bất ngờ bị dắt đi nên chưa kịp phản ứng lại.

Lão Nhị vẫn ở trên xích đu, biết được Bạch Tiếu dắt Uyển Như đi nhưng hắn lại không làm gì được vì đang ở trên đà cao không thể nhảy xuống ngay lập tức được.

Uyển Như bị hắn dắt được một đoạn mới vùng vằng thoát ra nói.

“Buông tay ra. Người dắt người ta đi đâu vậy?”

Cổ tay nàng bị hắn nắm chặt đến mức in hẳn một vết đỏ dài. Nàng hậm hực hậm hực nhìn hắn sắp ăn tươi nuốt sống Bạch Tiếu đến nơi. Bạch Tiếu đi đến cầm cổ tay nàng nói.

“Tên đó là hồ ly đúng không?”

Hắn rất thông minh, sợ rằng hỏi câu này thì nàng sẽ chạy đi ngay nên hắn mới giữ tay nàng trước lại.

“Ý của thái tử là sao? Ta không hiểu gì hết.”

“Đừng lảng tránh. Ta biết hết rồi.”

Con ngươi rung lên mạnh mẽ, nàng mở to mắt ra hiện ra hết sự kinh ngạc của mình: Bình thường hắn sẽ giả khù khờ mà. Tại sao hôm nay lại? Có gì đó thay đổi rồi.

“Đừng có ăn nói xằng bậy ở đây.”

Nàng dứt khoác đưa tay lên cắn vào tay hắn. Bạch Tiếu theo phản xạ rụt tay lại. Nhân cơ hội này, nàng chạy biến đi, trong đầu nghĩ: Tên điên.

Vài ngày sau. Bạch Tiếu không còn hay đến chơi như những tuần trước.

Nàng vẫn ung dung ngồi chơi cờ vây một mình dưới gốc cây đào thì Hạo Khiêm hớt hả chạy vào thấy nàng liền nói

“Như muội.”

“Có chuyện gì mà huynh hớt hả vậy?”

Hạo Khiêm nhìn nàng mếu máo rồi đột ngột ôm chầm lấy rồi gục vào vai nàng nói.

“Ta xin lỗi. Ta xin lỗi muội. Ta đáng trách. Tất cả là tại ta.”

Nàng vẫn điềm tĩnh ôm lấy Hạo Khiêm: Phía Bắc thành Hiển Tù quân lính nước Kỳ Sơn đã chiếm đóng. Có lẽ là chuyện huynh ấy từng nhắc tới.

Mặt nàng không cảm xúc từ từ vỗ vai Hạo Khiêm. Nước mắt của Khiêm ca đã làm áo bên vai nàng ướt sũng.

“Huynh bình tĩnh. Có chuyện gì kể muội nghe.”

Sau khi Hạo Khiêm điềm tĩnh hơn, nàng cùng với hắn ngồi xuống. Hạo Khiêm cứ nắm chặt lấy tay nàng không chịu rời lấy một giây, hắn nói.

“Phụ hoàng đã quyết định tháng sau muội sẽ gả cho Vân Duy Hữu.”

END