Nghiệt Lệ

Chương 80: Hòa thân.2


Mới sáng ra, các cung nữ đến trang điểm sửa soạn đồ cho nàng. Đến tận trưa mới xong hết, trang sức trên đầu nặng vì tất cả đều là vàng đính ngọc quý. Bộ đồ hỉ của nàng đường chỉ thuê bằng vàng, đính thêm những viên ngọc ruby lấp lánh. Khoác chúng lên đã toát hết lên vẻ chim sa cá lặn của Uyển Như.

"Công chúa, đẹp quá."

Họ đưa gương ra cho nàng ngắm bản thân mình trong gương. Nàng nhìn vào, mặt lạnh tanh như tờ.

Điểm đến là Điện Thái Hòa, để làm nghi lễ tam bái đường nàng cầm quạt tròn che mặt, hiên ngang đi đến.

Tiếng người chủ trì vang lên. "Nhất bái thiên địa." Nàng cúi đầu về phía cửa.

"Nhị bái cao đường." Nàng quay người cúi đầu về phía phụ hoàng.

"Phu thê giao bái."

Nàng quay người bước chân ra cửa, từ từ rời đi. Nàng chậm rãi đi bộ ra đến cửa thành.

Theo sau là dàn rước dâu hoàng tráng, hoàng thành màu đỏ nhuốm sắc hỉ. Đẹp tựa như trong tranh, như rước một chiến binh lên chiến trận.

Thái sư đứng ở cửa thành chờ nàng. Chân nàng rảo bước, hai con chạm nhau tạo ra nhiều ra xúc cảm.

Khi bước ra khỏi cổng thành thì có một kiệu hoa đã chờ nàng từ xa. Uyển Như bước lên cùng lúc đó những cánh hoa được tung lên trời và rơi xuống.

Nàng ngoan ngoãn ngồi trong kiệu. Kiệu nàng khi ra ngoài thành đã đổi qua kiệu hoa ngựa.

Kiệu hoa đi qua nội thành đi đến gần biên giới Nhã Chi sẽ hợp với đoàn bên nhà tân lang.

Đi nội trong một ngày cũng đã gặp đoàn bên tân lang.

Nàng vẫn ngồi yên trong kiệu, Yên Giao đi bộ dưới kiệu có nhắc lên với nàng.

"Công chúa. Đến sông rồi."

Nhã Chi có một con sông là Liên Mạc, đây là chính là bên giới ngay cách giữa hai nước.

Thuyền của Kỳ Sơn đã cập bến bên bờ nước Nhã Nam để đón tân nương.

Khi kiệu dừng nàng đi xuống kiệu cùng Yên Giao.

Nàng chầm chậm cùng Yên Giao bước lên thuyền. Đoàn xe bảo vệ nàng định đi lên thì một nam nhân chạc tuổi nàng, phục y là áo tân lang lên tiếng.

"Chỉ được mang người hầu lên thôi."

"Vân Duy Hữu."

Dự Chính lên tiếng. "Chẳng phải ở trong thư có nói rõ là bọn ta sẽ đón công chúa đến tận thành của Kỳ Sơn sao. Sao bây giờ mới đến đây lại cản bọn ta?"

"Bọn ta vẫn giữ lời hứa đấy. Người hầu mà tân nương của ta mang theo được tính rồi."

Nàng giờ đã trên thuyền, tình thế vô cùng nguy hiểm. Uyển Như bấm bụng nói.

"Người kia phụ trách bảo vệ ta đến thành. Còn người này là chăm sóc khác chứ thái tử?"

Khi nàng nói, Duy Hữu nhìn chằm chằm nàng, hắn như bị sắc đẹp của hút hồn đi mất, nói.



"Công chúa Uyển Như."

Nàng đứng ở mép thuyền, giữ khoảng cách với hắn. Duy Hữu đi tới gần nàng đột ngột cầm lấy quạt của nàng muốn hất văng nó đi. Nhưng với thể lực của nàng, nàng cầm chắc nó lại, nhìn hắn nói.

"Người hãy đợi đến đêm động phòng ta sẽ bỏ quạt ra."

Hắn cười phá lên rồi rút kiếm ra, Yên Giao ở bên cạnh đã thủ kiếm từ lâu, nàng ta nhanh tay chĩa kiếm vào mặt Duy Hữu. Duy Hữu chĩa kiếm vào nàng.

"Bỏ quạt xuống."

Nàng im lặng từ từ bỏ quạt xuống. Duy Hữu cười nửa miệng rồi hắn bỏ kiếm xuống từ từ đi đến chỗ nàng. Yên Giao vẫn chĩa mũi kiếm vào hắn. Uyển Như nhìn Yên Giao như ra lệnh bỏ kiếm xuống. Yên Giao hiểu ý cũng bỏ kiếm xuống.

Nhanh như chớp hắn rút kiếm ôm nàng từ đằng sau rồi chĩa kiếm vào cổ.

Dự Chính đã nhanh chân trèo lên thuyền. Kiếm hắn đã hắn về phía Duy Hữu.

Duy Hữu nhìn vào cổ mình thấy trâm cài tóc đã kề sát vào cổ hắn. Tên điên đó cười phá lên nói.

"Khá lắm."

Nàng run run, miệng cố bật ra chữ. "Tên điên."

Nàng dần dần nói lớn hơn. "Đúng là cùng một dàn cả."

Nàng dần cảm nhận được là thuyền đang dần di chuyển: Thuyền đi rồi. Nhưng không sao Dự Chính ở trên thuyền rồi.

Hắn thả nàng ra rồi nói. "Tiện nhân."

Duy Hữu đi đến ngồi vào một cái ghế lớn ở trên lầu hai. Nàng lấy lại bình tĩnh cầm lại cây quạt lên.

Lúc này mây đen ùn ùn kéo đến, trời dường như sớm đổ mưa.

Nàng tính đi vào trong phòng nhưng lại bị đám hầu của Duy Hữu chặn lại.

Yên Giao ra mặt.

"Các ngươi không tính để thái tử phi vào trong sao?"

Duy Hữu ở trên cao nhìn xuống nói. "Chưa đến đất bọn ta thành hôn nốt thì chưa gọi cô ta là thái tử phi được."

Uyển Như nhìn hắn ta nói. "Không sao, ta đứng ở ngoài cũng được."

"Công chúa... "

"Ta không sao."

Những hạt mưa dần rơi xuống, nàng lấy cái quạt che đầu. Các hạt dần nặng dần càng nhiều dần. Nước sông Liên Mạc cuồn cuộn như một thể sắp có một con rồng sẽ trồi lên từ đó.

Mưa lớn dần cây cỏ chới với cố gắng giữ rễ của chúng lại ở mặt đất.

Mưa đổ xuống rất mạnh khiến cho thân thể dường như đông cứng. Chân nàng bủn rủn, người lảo đảo.



Dự Chính thấy cảnh nàng đứng giữ trời mưa không chịu được nói.

"Thái tử, chúng thần có thể ở ngoài nhưng công chúa thân thể yếu ớt từ nhỏ. Nếu để công chúa ở ngoài lâu e là công chúa sẽ không chịu được mất."

"Chẳng phải lúc đầu. Công chúa của các ngươi bảo là không sao đâu mà. Sao bây giờ lại không chịu đựng được thế."

Yên Giao gần như không chịu được nữa mà nói.

"Xin hãy để công chúa vào trong."

Duy Hữu nhảy xuống từ tầng hai đi đến chỗ Yên Giao. Nhanh như chớp hắn rút vỏ kiếm ra đâm một phát vào bụng Yên Giao.

Cô gái nhỏ không kịp phản ứng liền nguyên đòn đấy.

"Phụt."

Máu tươi từ miệng Yên Giao phun ra.

Yên Giao ngẩng lên nhìn Duy Hữu. Máu từ bụng ồ ạt chảy ra. Uyển Như hoảng hốt vất quạt chạy tới cùng lúc đó Yên Giao ngã xuống dưới mũi kiếm của Duy Hữu.

"Yên Giao."

Nàng phẫn nộ, hét lớn. "Tên khốn, tại sao ngươi lại làm vậy?"

Duy Hữu bình thản nói. "Ta đã nói là chỉ được mang một người. Vừa nãy ta đã rất nhân nhượng rồi đấy, công chúa của ta."

Dự Chính chạy đi đến để bảo vệ Uyển Như. Nàng chạy đến ôm lấy Yên Giao đang gục xuống dưới sàn gỗ lạnh lẽo.

Yên Giao nhìn nàng mỉm cười nói.

"Công chúa bảo trọng."

Mắt Yên Giao từ từ đóng lại. Nhiệt độ thân thể của Yên Giao cùng hòa với nhiệt độ của nước mưa. Người ta thường hỏi nếu cá khóc liệu ai biết nó khóc không?

Có người nói: Chỉ có dòng nước đó hiểu cá khóc không.

Nước mắt nàng hòa cùng giọt nước mưa của trời đất.

Máu trên thanh kiếm đã được nước mưa gột rửa. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Duy Hữu nói.

"Ngươi sẽ không bao giờ là kẻ lên ngôi."

Các mao mạch nổi lên tạo ra tia đỏ trong máu. Duy Hữu tức giận vung kiếm định chém nàng nhưng đường kiếm ấy đã bị Dự Chính.

Cùng lúc nàng đứng lên thuộc hạ của Duy Hữu đã bao vây hai người. Dự Chính quay ra nhìn nàng nói.

"Công chúa chạy đi."

Lúc này nàng mới tỉnh táo lại được. Nàng nhìn quanh xem xét lại tính huống lúc này. Không nghĩ nhiều nàng chạy đến mui thuyền. Duy Hữu nhìn phát biết ngay ý định của nàng nói.

"Ngươi định nhảy xuống sao?"

END