Vân Duy Hữu là thái tử được cho sẽ là người lên ngôi. Hắn ta là người em trai cùng cha khác mẹ của Bạch Tiếu. Hòa thân sẽ giúp mối quan hệ hai nước bớt căng thẳng đi. Nói đúng hơn nàng được coi như món đồ cống nạp để bên địch không đánh phá nữa.
Nhưng chính nàng sẽ trở thành gián điệp cho hoàng tộc Liêu.
“Muội cũng đoán ra được kết cục này rồi. Dù có muốn hay không thì muội vẫn phải đi thôi.”
“...”
“Huynh đừng lo, chẳng phải là huynh đã cử người dạy muội dạy kiếm sao?”
“Dù vậy, muội có an toàn đến nơi đó đi chăng nữa. Thì liệu thế cục của hai nước sẽ cân bằng lại chứ? Thế lên nghe ta đã sắp xếp kế hoạch cho muội chạy trốn được.”
Nàng im lặng một lúc rồi bình tĩnh búng tay vào trán Hạo Khiêm, nói.
“Muội thà để mình hy sinh hơn là dân chúng hy sinh cho mình.”
Hạo Khiêm biết là không thể lay chuyển được lòng Uyển Như nên nói.
“Ta sẽ cử Dự Chính đi hộ tống muội. Còn bây giờ ta sẽ tìm một người hầu cận văn võ song toàn để bảo vệ muội ở bên đó.”
Nàng mỉm cười rồi nói. “Cảm ơn huynh.”
1 tháng trước ngày thành thân.
Nàng để tránh ảnh hưởng danh dự của hoàng tộc Liêu. Nàng đã không gặp nam nhi nào ngoài người thân trong khoảng thời gian này. Để tránh tin đồn thất thiệt liên quan đến tình ái ở lúc nước sôi lửa bỏng như bây giờ.
Trong khoảng thời gian nàng đã dành thời gian của mình ở cùng với thái hậu nhiều hơn.
Nàng chăm tự tập luyện kiếm hơn. Thi thoảng thì Hạo Khiêm cũng tới dạy kiếm cho nàng.
“Ca ca, có tin tức gì về Bạch Tiếu chứ?”
“Muội nhắc ta mới nhớ. Hắn bỏ trốn rồi.”
“Gì, gì cơ?”
“Hắn đã biến mất ngay sau lễ trường thành của muội. Không một dấu tích để lại hết. Ta đã phái người đi tìm rồi. Nhưng tất cả bặt vô âm tín.”
“Cũng đúng thôi. Đến nước này, mà hắn không trốn đi thì chỉ nguy hiểm đến tính mạng của hắn mà thôi.”
“Hắn thông minh vậy. Đáng lẽ phải đi khi có tin nước ta yếu thế chứ. Tai mắt hắn khắp nơi mà. Tại sao đến tận ngày diễn ra kê lễ của muội, hắn mới chịu rời đi chứ?”
“Muội không biết. Phụ hoàng nhận tin dữ đó đã canh chừng Bạch Tiếu rất cẩn thận mà.”
“Đúng, thật khó hiểu.”
Nàng tiếp tục rơi vào trầm ngâm: Tại sao hắn chần chừ ở nơi này tiếp?
Hạo Khiêm nói tiếp. “Uyển Như, ta đã kiếm được hầu cận mới cho muội rồi.”
Một cô gái bé nhỏ lấp ló đằng sau lưng Hạo Khiêm.
Nàng thấy cô gái đó rụt rè, bắt chuyện trước. “Ngươi tên gì?”
“Thần tên là Yên Giao. Rất vui được hầu hạ công chúa.”
“Ừm. Từ nay đến chuyển chỗ ta ở.”
“Vâng.”
Ngày lành tháng tốt đã tới.
Trước ngày thành hôn 1 ngày.
Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại.
Nàng vẫn chỉ ngồi dưới dưới gốc cây đào chơi cờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Đột nhiên có một làn gió đến khiến cho lá cây rụng xuống như đang rũ bỏ lớp áo xanh lục.
Một nam nhân có y phục xanh lá đứng ở đằng sau nhìn nước cờ nàng đi. Tuyết Lam khẽ khàng nói.
“Công chúa.”
Nàng quay người lại đằng sau, nói.
“Người đến đây từ khi nào vậy?”
“Mới đến thôi.”
Tuyết Lam ngồi vào ghế đối diện với nàng rồi hắn vô tình nhìn vào một bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Nàng tinh ý thấy vậy nói luôn.
“Đó là của thái sư gửi ta.”
“Lúc nào?”
“Vừa nãy thôi nên ta vẫn chưa giở ra đọc. Mà người đến đây có chuyện gì vậy?”
“Ừm... thì.” Hắn ngập ngừng nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp như hai viên pha lê.
Nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời Tuyết Lam nói.
“Ta nghe nói công chúa sắp phải đi hòa thân.”
“Nên người đến đây để tạm biệt ta sao?”
“Đúng một phần. Ta vẫn thắc mắc tại sao người không chạy trốn đi. Người có thể trốn đi để không đi vào cửa tử đó mà.”
Nàng thầm nghĩ: Đến đây chỉ vì muốn khuyên chạy trốn thôi sao?
“Vì đó là trách nhiệm của ta.”
Đột nhiên Tuyết Lam im lặng, hắn cứ nhìn vào đôi mắt của nàng một lúc lâu rồi nói tiếp.
“Ta hiểu rồi.”
Tuyết Lam lặng lẽ lôi ra một dây vòng cổ bằng chỉ có luồn một thạch ngọc khắc hình của một con hồ ly đặt vào tay nàng, nói.
“Nếu muốn chạy trốn, hay cần sự giúp đỡ của ta. Thì chỉ cần nắm chặt hồ ly trong tay rồi gọi tên ta, chắc chắn ta sẽ đến giúp người ngay.”
Nàng cầm viên ngọc nhìn nó soi xét rồi nói.
“Đa tạ. Có thể ta sẽ dùng nó.”
“Ừm. Vậy ta đi đây.”
Tuyết Lam biến mất theo làn gió, còn lại mình nàng. Nàng nhìn vào không trung một lúc lâu rồi lấy bức thư của thái sư ra đọc.
Trong thư nói mừng nàng thành thân. Nhất Sinh còn viết ngày mai hắn sẽ đích thân đưa tiễn nàng.
Gập lại thư để lại chỗ cũ, nàng tiếp tục nhìn vào không trung nghĩ ngợi.
Đêm đến, nàng không ngủ được nên cứ nhìn vào trần nhà vô định.
Cả ngày hôm nay Thanh Yên im lặng, không hoạt ngôn như tháng trước.
Vừa nghĩ đến Thanh Yên thì có tiếng mở cửa phòng. Nàng nhìn ra cửa thấy Thanh Yên nói.
“Sao ngươi lại đến đây?”
“Nô tỳ biết công chúa không ngủ được.”
“Định đến đây ru ta ngủ sao? Ta lớn rồi mà.”
“Không. Chỉ là nô tỳ muốn ở bên người lâu hơn một chút thôi.”
Nàng ngồi dậy, nhìn Thanh Yên: Cô ấy không được đi theo mình nên muốn ở bên mình lâu hơn sao?
“Vậy lại gần đây đi.”
Thanh Yên lại gần, nàng ngồi dịch vào trong nói.
“Ngồi đây đi.”
Cứ thế cả đêm với hai cô gái hai thân phận khác nhau, cùng nhau tâm sự với nhau đủ thứ trên đời.
END