Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 50: Ngươi Đừng Có Đi, Sẽ Chết Nha!


Tạ Trì còn mua thêm một ly trà tuyết lê hoa cúc, trong khi đợi sư điệt ăn xong, nàng ngồi bên cạnh, vừa uống vừa rơi vào trầm tư.

Nàng nhớ đến người phụ nữ mặc bộ y phục đen kia, trực giác mách bảo nàng người phụ nữ ấy dường như có mối quan hệ với Lâm Hạ. Sư điệt ăn no nê, hắn vỗ vỗ cái bụng, nhìn qua kế bên thấy Tạ Trì cắn dẹp cả ống hút, vẻ mặt suy tư, liền hỏi: "Sư thúc a, ngươi đang suy nghĩ gì thế?"

Tạ Trì do dự đôi chút, sau đó đem toàn bộ sự việc kể cho sư điệt, hắn xoa cằm: "Có thể không giống như ngươi nghĩ... dựa vào hơi thở trên người nắm, ắt hẳn là lão quỷ a. Ít nhất đã trở thành quỷ 60 70 năm mới đúng. Ngươi nói đã thấy được hình người của nàng chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi. Cho là nàng 20 tuổi đi, mà nàng trở thành quỷ tầm 60 70 năm, hay đó là con cháu của nàng?"

Tạ Trì tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có lý, khả năng cao chỉ là trùng hợp mà thôi. Nàng xoa xoa nắm, vẫn cảm thấy không thể nào gán ghép hai chữ "con cháu" cho Lâm Hạ được.

Nàng uống một ngụm trà, sau đó nâng nắm lên cao: "Trước kia, ngươi thật sự đã có con rồi sao? Là con trai hay con gái? Bọn họ cũng đã sinh con rồi sao?"

Nắm:!!!!!!!!!!!!!!

Thấy nắm không ngừng xua tay, dáng vẻ vô cùng lo lắng, Tạ Trì liền vỗ về nàng: "Được rồi được rồi nè, ta chỉ suy đoán mà thôi".

Lúc này, nắm mới bình tĩnh lại, trông nắm vừa tội vừa thương.

Nàng sao có thể có con cháu được chứ! Tuy rằng những thứ khác nàng không nhớ rõ nhưng chuyện này tuyệt đối không thể quên! Nàng chỉ thích mỗi mình a Trì mà thôi.

Nắm cảm thấy bản thân đã thích Tạ Trì từ rất lâu rồi, bằng không làm sao có thể bối rối, tim đập loạn nhịp khi vừa mới trông thấy Tạ Trì lần đầu tiên. Bản thân rõ ràng không còn lưu lại ký ức, lại nguyện ý chui vào trong lồ ng ngực Tạ Trì.

Hơn nữa, nắm cảm thấy lúc mình còn sống nhất định không phải lớn tuổi. Thêm vào đó, khả năng cao là yêu thầm Tạ Trì đi, dù sao khẳng định không hề có con là được!

Tạ Trì uống trà xong, dọn dẹp sơ sơ rồi nằm lên giường, dự định nằm xem TV một chút, vừa mới ngả lưng liền thấy có vật gì cấn eo mình, lúc này mới nhớ tới mình chưa tháo túi ra.

Nàng mở túi, bỏ cái tượng đất ra ngoài, tiện tay đặt trên tủ đầu giường, sau đó một bên nằm bẹp xuống xem TV một bên ôm cục bột vào trong lòng. Hôm nay, nắm siêu cấp ngoan ngoãn, nằm ở trong ngực Tạ Trì, cố gắng vươn cánh tay ra ôm lấy nàng. Một người một quỷ yên bình nằm nơi đó xem phim.

Cũng không biết xem tới bao lâu, nàng ngủ thiếp đi.

Đến nửa đêm, trong lúc mơ mơ hồ hồ, Tạ Trì bất chợt cảm giác không ổn, so với nàng, tiểu nắm phản xạ càng nhanh. Vốn dĩ nắm đang chìm đắm trong lồ ng ngực Tạ Trì nhưng chỉ cần phát hiện có gì bất thường, nắm ngay lập tức bật người dậy.

Tạ Trì bất chợt tỉnh giấc, nàng bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng một vòng, ánh mắt nàng dừng ngay tủ đầu giường. Bức tượng đất vốn dĩ được quấn bằng vải, nhưng không rõ từ lúc nào đã bị gỡ ra. Bức tượng đứng sừng sững ở nơi đó, nhìn chăm chăm vào Tạ Trì. Đáng lẽ, ngũ quan của nó đã không còn rõ ràng song lại khiến nàng cảm giác nó như đang mỉm cười nhìn chính mình.

Tạ Trì bình tĩnh nói: "Nếu còn bày trò nữa, ta sẽ đập nát ngươi".

Bản thân đang ngủ ngon lành nhưng lại bị kẻ khác quấy rối, theo thông thường, nàng cũng không trách cứ người khác, nhưng bọn tà vật này lại là ngoại lệ.

Bức tượng vẫn đứng nơi đó, phảng phất như đang cười khiêu khích Tạ Trì. Nàng căn bản là người nói được làm được, không cho nó cơ hội nào nữa, lập tức nhấc bức tượng kia lên, ném thật mạnh xuống đất.

Bức tượng chuẩn bị chạm đất, đột nhiên xuất hiện một cánh tay trắng nõn, nhẹ nhàng đỡ lấy bức tượng.

"Oan gia a, người ta chỉ đang giỡn với ngươi một chút, làm gì mà dữ vậy?"

Tạ Trì nhìn lên, thấy được người đỡ bức tượng lại là một nữ nhân, nàng mặc một bộ hán phục màu đỏ, được làm từ lụa cao cấp, độ trong suốt lại rất cao được khoác bên ngoài, bên trong là một cái áo trắng, trông rất hài hòa.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, nữ nhân kia chỉ mặc đúng một cái cái áo lụa mà thôi, vì vậy có thể nhìn thấy thân hình yểu điệu, đường cong lả lướt, da thịt trắng nõn được bao phủ bởi chiếc áo lụa khiến nàng trông càng thêm quyến rũ.

Tạ Trì chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, liền bị hai bàn tay nhỏ bé che lại đôi mắt.

Nếu nắm có đôi mắt, ắt hẳn hiện tại đã đầy lửa giận.

Không biết xấu hổ!

Qua nửa đêm dám xông vào phòng người khác! Đã vậy còn không mặc quần áo tử tế!

Nữ nhân kia trông thấy liền bật cười, cười đến mức cả cơ thể đều run rẩy. Giờ phút này mà có nam nhân nào ở đây, khẳng định không thể dời mắt. Cũng may, trong căn phòng này chỉ có duy nhất một tên nam nhân ngủ say như chết, đỡ phải lo hắn sẽ tỉnh dậy.

Tạ Trì cũng cảm thấy bản thân không nên nhìn những điều trái với lễ nghi, khuôn phép. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nàng quên mất phải hỏi những gì, đành tạm thời im lặng.

Nữ nhân kia cầm tượng đất, bay tới trước mặt Tạ Trì, âm thanh mềm mại hỏi: "Sao ngươi lại không nhìn ta a? Chẳng lẽ ta xấu lắm sao?"

Lúc này, nắm liền tạc mao, hận không thể nhảy dựng lên đấm mấy đấm vào đầu ả. Tạ Trì nhanh tay ôm lấy nắm, vẫn cúi đầu đáp: "Ngươi mặc quần áo đàng hoàng lại trước đi rồi hẳn nói chuyện".

Nữ nhân kia sửng sốt một chút, cười tươi nói: "Nhưng mà ta làm gì có quần áo khác mà mặc a............".

Nàng ra vẻ đáng thương bảo: "Sau khi ta chết, chẳng có ai thèm cúng tế ta thì làm sao mà có đồ mới mặc nha".

Tuy rằng biết nàng chỉ đang tỏ vẻ mà thôi, Tạ Trì vẫn lấy áo khoác của mình ném tới người nàng. Tạ Trì không rõ tại sao mặt mình lại đỏ lên. Đều là nữ nhân nhưng bản thân mình không được phép nhìn thân thể của người khác, đó gọi là vô lễ.

Đặc biệt là người lạ, chưa quen biết.

Nữ nhân kia choàng áo khoác của Tạ Trì, bao nửa người trên lại, xoay một vòng rồi nhây hỏi: "Đẹp không nè?"

Tạ Trì không đáp lời, nói: "Những người kia đều do ngươi hại sao?"

"Ngươi hỏi ta a? Muốn ta trả lời cũng được, ngươi hôn ta một cái ta sẽ trả lời ngươi". Nàng dùng ngón tay vỗ nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của mình, ánh mắt trìu mến nhìn Tạ Trì.

Rốt cuộc nắm nhịn không nổi nữa, bắn tới nữ nhân kia, ả ta "ai nha" hai tiếng, lùi về phía sau một bước: "Làm gì mà dữ vậy?"

Tạ Trì cầm Trảm ma kiếm, nàng nhíu mày một chút, bình tĩnh nói: "Ta không phải đang thương lượng với ngươi. Chúng ta chỉ đang làm giao dịch, ngươi không có lựa chọn nào khác".

"Tiểu hắc, lại đây".

Nắm tức giận nhảy trở về lồ ng ngực Tạ Trì, ủy khuất ôm lấy eo nàng, Tạ Trì giơ Trảm ma kiếm hướng về nữ nhân kia: "Trả lời ta".

Nữ nhân ai oán: "Được rồi, được rồi, không giỡn với ngươi nữa".

"Người không phải do ta làm hại, ta chỉ mượn thứ này để thoát ra ngoài chơi một chút mà thôi". Nàng quơ quơ bức tượng đất nói.

Tạ Trì cau mày: "Ngôi mộ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngươi muốn xuống ngôi mộ kia sao? Đừng có đi, rất nguy hiểm. Ngươi đáng yêu như vậy, ta không nỡ để ngươi xảy ra chuyện". Nữ nhân kia ngồi trên tủ, không hề sợ hãi Tạ Trì, đung đưa chân nói: "Sẽ chết nha".

"Trả lời vấn đề của ta".

"Sao ngươi cục súc thế? Người như ngươi nhất định không ai thèm lấy". Cô ta bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Được thôi, ta cũng không thể kể ra quá nhiều. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngôi mộ kia của một tên đạo sĩ xấu xa. Lúc còn sống, hắn luôn cầu được trường sinh bất tử nên đã hại không ít người, vì vậy khi sắp lìa đời, hắn sợ rằng bản thân sẽ bị Diêm Vương trừng phạt, liền tự chọn riêng cho mình một nơi thích hợp để xây thành ngôi mộ. Sau đó, lại thiết lập trận pháp, dự định biến chính mình thành bất hóa cốt".

"Tử bất ngôn": Cương thi được phân chia theo 8 cấp bậc, từ thấp đến cao: Tử cương, Bạch cương, Lục cương, Mao cương, Phi cương, Du thi, Phục thi, Bất hóa cốt

Bên cạnh đó, dân gian lưu truyền rằng Hạn Bạt* là cương thi có cấp bậc cao cấp nhất. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy.

Hạn Bạt quả thật rất mạnh, có thể xem như là cương thi mạnh nhất trên trần thế. Song, Hạn Bạt chỉ là một cái tên của cương thi mà thôi, không phải cấp bậc.

(*Hạn Bạt: Một trong Thập Đại Ma Thần tàn ác thời thượng cổ, nàng vốn dĩ là một Thiên Nữ nhưng sau đó bị đọa ma trở thành một nữ chúa quỷ có sức mạnh gây hạn hán, là nữ nhân duy nhất trong Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ)

Nhiều người bảo nhau rằng, Hạn Bạt vượt ngoài tầm kiểm soát của con người nhưng đến cuối cùng, thực hư ra sao? Không ai biết.

Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã biết cương thi mạnh nhất, chính là Bất hóa cốt.

Cương thi cấp thấp có thể dùng vũ khí sắc bén để tiêu diệt. Đối với cấp bật cao hơn cũng có thể dùng pháp khí khắc chế. Tuy nhiên, một khi cương thi luyện đến Bất hóa cốt, tương đương bất lão, bất tử, bất diệt.

Hơn nữa, cương thi cao cấp không cần phải dùng máu để nuôi cơ thể, bề ngoài lại không khác gì con người. Tuy rằng bọn chúng vẫn bị Tam giới "Thiên, Địa, Nhân" vứt bỏ, không cần phải vào Lục đạo luân hồi*. Nhưng suy cho cùng, cũng có thể mang tính tượng trưng về sự trường sinh.

(*Lục đạo luân hồi: thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ về những con đường mà chúng sinh sẽ tái sinh vào sau khi chết. Gồm 6 cõi luân hồi: Cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục)

Tuy nhiên, từ xưa đến nay, những người có thể luyện thành Bất hoá cốt chỉ đếm trên đầu ngón tay, tên đạo sĩ này cũng quá tin tưởng vào bản thân đi?

Khó trách trong ngôi mộ kia lại có nhiều cương thi đến vậy. Chỉ sợ đều là vật thí nghiệm hoặc vật bồi táng của hắn ta mà thôi.

"Tuy rằng ta có cảm giác hắn không thể thành công nhưng ngôi mộ kia vẫn rất nguy hiểm, ngươi đừng có đi a". Nữ nhân khuyên giải: "Nhiều năm trôi qua, ta chưa từng gặp được người sống, nói chi đến nói chuyện với họ. Chỉ cần ngươi bồi ta nói chuyện, nếu muốn lấy vật gì, ta có thể giúp người lấy".

Tạ Trì lại không có ý định lấy đồ gì trong đó, mà chỉ thuần túy đi xuống tham quan ngôi mộ đó a. Bởi vì nàng cũng không thèm đếm xỉa gì đến nữ nhân kia, liên tục vuốt cằm, đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Cứ cho rằng tên đạo sĩ kia vẫn chưa luyện thành Bất hóa cốt đi, chỉ dừng ở mức cương thi cao cấp đã rất khó đối phó rồi.

Tử cương, Bạch cương, Lục cương, Mao cương, Phi cương đều được xem là bình thường cương thi. Trong số này, không có quá nhiều sự khác biệt. Song, nếu như trở thành Du thi, Phục thi, thực lực sẽ khác một trời một vực.

Tạ Trì đứng nơi đó, suy nghĩ về phương xa, căn bản không hề đếm xỉa đến nữ nhân kia, khiến nàng nói cả nửa ngày cũng không nhận được sự hồi âm, nàng tức đến nổi dậm chân, lập tức biến mất.

________________________

Phổ cập kiến thức về cương thi:

- Tử cương: thân thể hiện ra tử sắc (sắc tím). Theo khoa học, do cơ thể trúng một loại độc làm cho máu bị nhuộm thành màu tím, sau đó lan ra toàn thân.

- Bạch cương: thi thể màu trắng, thiên hướng chậm chạp, vô cùng dễ đối phó. Nhược điểm sợ ánh mặt trời, lửa, nước, gà, chó thậm chí sợ hãi cả con người.

- Lục cương: thi thể tản ra thi khí và chuyển thành màu xanh biếc. So với Bạch cương, bản thân sở hữu tốc độ nhảy cực kỳ nhanh, không sợ người, không sợ gia súc. Chỉ sợ duy nhất ánh mặt trời.

- Mao cương: trên thi thể mọc ra bộ lông dài, nổi danh với tên gọi mình đồng da sắc, tu vi càng cao, thân thể càng đầy đặn. Di chuyển nhanh nhẹn, có khả năng nhảy qua trần nhà, leo cây, nhảy nhót như bay. Bắt đầu không sợ lửa, thậm chí không sợ ánh mặt trời.

- Phi cương: là cương thi tu luyện ngàn năm thành công, am hiểu phép thuật, thân thể bất hoại, bởi vì loại cương thi này có thể bay nên được gọi bằng cái tên Phi cương.

- Phục thi: thi thể đã tồn tại ngàn năm, không thể di chuyển. Nói cách khác là thi thể hoàn chỉnh, không thay đổi xương cốt, lâu dần hấp thụ "tinh hoa nhật nguyệt" sẽ từ từ hóa thành Du thi.

- Du thi: do nguyệt khí chuyển động, không ở một chỗ cố định, lâu ngày hóa thành Quỷ dạ xoa phi hành.

- Bất hóa cốt: người sau khi chết, có một số bộ phận trong cơ thể được tinh thần quán chú biến thành bất hóa cốt. Tinh thần quán chú có thể hiểu nôm na như một người công nhân liên tục dùng lực ở vai để gánh nước, sau khi hắn chết, những vị trí gần bả vai sẽ không bị mục rữa, mà vai không thay đổi bộ vị nên dẫn đến không thay đổi thành xương cốt (bất hóa cốt).