Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 51: Nhập Mộ


"Nhanh chân thật, sợ ta nhốt nàng lại sao?" Tạ Trì cảm thấy bản thân thật vô tội, tuy nàng cũng có nghĩ đến chuyện đó nhưng nếu nữ quỷ thành thật khai báo, Tạ Trì sẽ nương tay a.

Nàng nhặt bức tượng đất lên, phát hiện bức tượng đã khôi phục trạng thái vô tri, ắt hẳn đã cao chạy xa bay rồi.

Bỏ đi, ngủ tiếp thôi.

Tạ Trì ngáp một hơi, nằm lên giường.

Nắm chầm chậm vươn đôi tay, đắp chăn cho Tạ Trì, một người một quỷ dần dần chìm vào giấc ngủ.

Qua ngày mai, sư điệt hoảng hốt: "Cái gì? Đêm qua xuất hiện một con nữ quỷ trong phòng? Khi nào a? Sao ta lại không biết gì hết? Sau đó thế nào?"

Tạ Trì tóm tắt sơ lược tình huống hôm qua, sư điệt mờ mịt đáp: "Ta hoàn toàn không cảm nhận được chuyện gì luôn........."

"Chắc do ngươi ngủ say quá đi". Tạ Trì an ủi hắn, sư điệt vẫn cảm thấy day dứt, khó chịu nói: "Không thể nào a, bình thường ta ngủ đâu có sâu như vậy".

Dường như hắn đã chịu đả kích rất lớn, vẫn đứng ở một chỗ lẩm bẩm tự trách.

Sắp đến trưa, Tạ Trì tập hợp những người khác lại cùng nhau, chuẩn bị khởi hành. Bọn họ cũng không phải đi trộm mộ nên không cần phải đi vào ban đêm a. Ngược lại, đi vào giữa trưa như thế này thì càng tốt, dồi dào dương khí.

Mỗi người mang theo một đống đồ, nào là lá bùa, pháp khí, bla bla bla. Chỉ riêng Tạ Trì đơn giản nhất, đeo một thanh kiếm sau lưng, xách kèm một cái túi nhỏ. Nàng cố ý đem theo bức tượng đất, biết đâu sẽ có tác dụng nào đó.

Sáu người ngồi trong xe, vị trí ngôi mộ khá hẻo lánh, lại không có đường vào nên không thể tiếp tục dùng xe di chuyển. Bọn họ đành để xe sau núi, bắt đầu đi bộ. Tầm một tiếng đổ lại đã đến nơi.

Người bên Đạo Minh đã đến đây trước, vì phòng ngừa người ngoài vào nhầm nên cố ý dùng "kỳ môn độn pháp" che giấu lối vào. Trên người bọn họ đều dán một lá bùa, giúp họ tránh việc bị lạc đường.

Lối vào có chiều hướng nghiêng xuống, vị đại ca lanh chanh kia xung phong nói: "Để ta đi cho! Ta dò đường trước cho mọi người!"

Sau hai giây, hắn liền trượt chân rơi ngay xuống dưới, khiến ai ai cũng một phen hú vía, liền ngồi xổm xuống hô to: "Ngươi có sao không?"

Một lát sau.....

"Không sao, chỉ có ê mông một chút.... Các ngươi cũng xuống đây đi".

Vài người trong bọn họ cầm một cái đèn pin trên tay, dẫn đường đi ở phía trước. Hang động này hình như đã có người khai phá, hai bên vách tường đều là bùn đất, còn có dấu vết bị khai quật.

Bọn họ đi hồi lâu, cuối cùng nhảy vào một cái lỗ nhỏ. Lúc này, mới chính thức nhìn thấy cửa vào ngôi mộ, cánh cửa được làm bằng đồng, vô cùng to lớn, kiểm tra kỹ mới phát hiện có vết tích đã từng bị mở ra, sau đó lại bị người đóng kín. Có lẽ là phòng ngừa thứ bên trong thoát khỏi. Bên ngoài còn dùng thêm một cây gậy chắn cửa.

Tạ Trì quan sát liền nhận ra đây không phải là cây gậy thông thường. Cây cột này hoàn toàn được làm bằng đồng, một đầu cắm xuống đất, một đầu đặt trên họa tiết của cánh cửa.

Đây ắt hẳn do một tay sư điệt và Lý Tùng Tùng làm a.....

Ngoại trừ hai người bọn họ cũng không nghĩ ra được ai khác.

Hơn nữa, trên mặt đất vẫn còn một bãi máu, ngẫm nghĩ lại cũng có thể đủ hình dung trong đầu, lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm.

Có người tiến đến lấy cây gậy ra, sau đó mọi người hợp lực mở cửa. Cửa vừa mở, một thứ mùi hôi thôi từ bên trong lan ra ngoài.

Bọn họ lui về phía sau, mau chóng bịt mũi lại, chỉ có Tạ Trì thong thả lấy một cái khẩu trang từ trong túi. Đây là chính tay sư điệt đã chuẩn bị sẵn cho nàng.

Bọn họ bắt đầu nháo nhào cầu Tạ Trì hỗ trợ. May mắn thay, nàng đem tận một bao, chia cho mỗi người một cái còn dư dả.

Sau khi đeo khẩu trang kỹ càng, bọn họ mới tiến vào trong.

Bên trong ngôi mộ khá hầm, không có lỗ thông gió, dù cho có ngọn đèn dầu đi nữa, qua nhiều năm như vậy cũng sẽ bị dập tắt mà thôi.

Nơi đây vốn dĩ tối đen như mực, nhưng từ lúc cánh cửa được mở, hai bên tường thay nhau bừng sáng. Tạ Trì nhìn kỹ, trên hai vách tường đều có những chiếc thau nhỏ chứa đầy dầu.

"WTF? Đây là đèn dầu sao? Có gió liền tự cháy?" Người nọ tò mò hỏi, nhón nhón chân muốn xem bên trong còn nhiều dầu hay không.

Tạ Trì dùng đèn pin chiếu thẳng vào thau chứa dầu, phát hiện bên trong có một cái lỗ nhỏ. Khi dầu cháy gần hết, sẽ có dầu từ cái lỗ nhỏ kia chảy ra.

Cả dám ngạc nhiên không ngớt, cũng không rõ người xưa dùng làm sao chế tạo ra được.

Loại dầu này dùng cũng khá tốt, thế nhưng mùi hương lại có chút khó chịu. Tạ Trì nhìn thêm chốc lát, nàng mơ hồ đoán ra được chất liệu của nó: "Là thi du đăng*, cũng chính là người sáp".

(*thi du đăng: đèn dầu làm từ thi thể)

Loại thi du này đã được bào chế kỹ càng, màu sắc trắng bệch, không bị đông lại, chỉ có duy nhất khuyết điểm là tỏa ra mùi hương khá khó chịu. Bất quá, dùng trong mộ sẽ không ảnh hưởng đến ai, dù sao cũng đâu có người sống ở đây.

"Ta đã thấy loại dầu này rồi, tuy rằng vẫn chưa biết tạo ra bằng cách nào, nhưng sẽ có một cái ao to chứa rất nhiều thi du, đủ để thiêu đốt gần trăm năm". Tạ Trì vô cảm nói: "Đừng có đụng vào. Dơ".

Bọn họ nhanh chóng rút tay về, cả một ao thi du!!! Phải ngâm bao nhiêu thi thể mới đủ a???

Đừng nghĩ rằng trong người nhiều mỡ sẽ ngâm ra càng nhiều thi du, một thi thể cũng chỉ tầm một cân rưỡi đến hai cân* mà thôi. Còn đối với người gầy? Ngẫm đi ngẫm lại liền cảm thấy run sợ.

(*1 cân = 0,5968 kg)

Bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, tên thanh niên hay ra vẻ dẫn đầu đoàn người. Tiếp đến, là một bác trung niên. Chỉ có Tạ Trì, vì là nữ nhân duy nhất trong đoàn nên được mọi người bảo vệ ở chính giữa.

Tuy rằng nàng không cần nha.

Đi đến ngã rẽ, đột nhiên có một vật thể bay không xác định phóng tới, tên dẫn đầu vừa nhanh nhẹn lăn ra chỗ khác, vừa hô to: "Tránh ra mau!"

Tuy nhiên, đoàn người đi đằng sau lại không phản ứng kịp. Khi thứ này gần bay đến bọn họ thì mới nhìn rõ, nó chính là một bộ thi thể khô cứng.

"Keng!"

Âm thanh Trảm ma kiếm thoát khỏi vỏ, Tạ Trì đá vào một chân đằng sau của người đứng trước, khiến hắn lập tức quỳ xuống khiến cương thi kia đánh hụt, đồng thời liền bị Trảm ma kiếm đâm xuyên người.

Hắn sợ tới mức run lẩy bẩy: "Cảm....cảm ơn muội muội, cứu mạng chó của ta!"

"Không có gì, mọi người nên đề cao cảnh giác". Tạ Trì rút Trảm ma kiếm ra, tên cương thi vẫn còn động đậy. Thấy vậy, Tạ Trì chặt luôn đầu nó, cương thi liền nằm bất động trên mặt đất.

Bọn họ vỗ tay reo hò: "Muội muội mạnh quá!"

Tạ Trì ngượng đáp: "Đây chỉ là bạch cương mà thôi".

Bọn họ chỉnh đốn lại, tiếp tục bước tới. Dù sao bọn ta cũng không rõ, rốt cuộc trong ngôi mộ này nuôi bao nhiêu con cương thi, thỉnh thoảng khi đến ngã rẽ sẽ xuất hiện một con. Chẳng qua, toàn bộ đều là cương thi có cấp bậc thấp, có thể chém chết được.

Bọn họ cứ đi, đi mãi nhưng vẫn chưa đến phần mộ chính. Nơi đây không rõ rộng tới mức nào, chỉ nhớ mang máng đã qua không ít đoạn, không ít ngã rẽ, đâu đâu cũng là đường nối thông với nhau.

Rốt cuộc, bọn họ cũng đã tới ngôi mộ, ở đây được thiết kế vô cùng tráng lệ, dọc hai bên đều là hồ sen, tuy nhiên, toàn bộ hoa bên trong đều đã bị héo, hơn nữa, còn vô cùng hôi thối. Chính giữa có một con đường nhỏ dẫn đến đầu bên kia.

Bởi vì con đường kia hẹp đến mức chỉ đủ chứa một người di chuyển nên bọn họ liền xếp thành một hàng dài, chầm chậm bước qua. Phía xa xăm xuất hiện một quan tài nằm chễm chệ ở giữa, nó được bao bọc bởi những ngọn đuốc rực rỡ.

Tên thanh niên đi đầu bỗng dưng hét lớn, mém chút nữa ngã xuống hồ sen, cũng may người đi đằng sau kịp thời giữ hắn lại.

Hắn: "Có thứ gì đó kéo chân ta!"

Người đằng sau ngó xuống xem, có một đôi tay xương xẩu đang nắm chặt cổ chân hắn, kéo xuống không buông.

Có người dự định dùng kiếm ngăn chặn. Vừa mới vươn tay liền "rầm"! Trên mặt nước xuất hiện chi chít xương tay trồi lên, vùng vẫy một cách điên cuồng khiến hắn sợ tới mức mém chút nữa ngồi bẹp xuống đất: "Chết tiệt! Sao nhiều quá vậy!"

"Ắt hẳn ở dưới có rất nhiều hài cốt! Bọn chúng chính là chất dinh dưỡng để nuôi trồng hoa sen!"

Cả đám bắt đầu hợp lực để kéo người bị tấn công ban đầu lên. Tạ Trì lên tiếng: "Chạy đi mau! Mau chóng thoát khỏi nơi này!"

Bọn họ tức tốc chạy về phía trước. Những bàn tay từ hai bên bờ không ngừng vươn tới, quyết tâm kéo bọn họ xuống. Bọn họ liền dùng kiếm gỗ né tránh.

Những thứ này khó lòng mà tiêu diệt toàn bộ, vì số lượng quá nhiều. Nếu như đánh nát một cái, lập tức sẽ có nhiều bàn tay khác xuất hiện. Cho nên, chúng ta không nên tham chiến, trước mắt vượt qua nơi này đã rồi tính sau.

Một số người nghiêng nghiêng ngả ngả, thậm chí sắp sửa rớt xuống. May mắn thay, bọn họ là một khối đoàn kết, luôn hỗ trợ lẫn nhau, năng lực cũng không phải yếu kém nên cuối cùng cũng đã an toàn thoát khỏi.

Sau khi thoát được, vài người quay đầu lại nhìn, đột nhiên phát hiện hai bên hồ bắt đầu thay đổi. Những cánh tay xương xẩu kia dần dần chìm xuống. Mặt nước quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Nếu chỉ nhìn sơ qua, đây chỉ là một hồ sen bình thường mà thôi. Chỉ có bọn họ mới biết được hồ sen này nguy hiểm đến chừng nào.