Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 53: Ta Không Coi Ngươi Là Nữ Nhân A


Bọn họ lập tức phóng tới, xốc nắp quan tài lên. Kết quả đâu? Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Ngoài những cây đinh màu đen ra, đều không có bất cứ thứ gì nữa. Kể cả Tạ Trì cùng thi thể của nữ nhân kia, tựa như bốc hơi vậy.

Về phía Tạ Trì cùng nữ quỷ, cả hai rơi xuống một nơi tối đen như mực. Nhưng vừa chạm đất, đèn dầu đột nhiên sáng lên.

Tạ Trì còn chưa kịp hoàn hồn để đẩy nữ quỷ ra, nắm đã đẩy nàng ra trước khiến mông nữ quỷ lăn mấy vòng trên mặt đất: "Ai daaaa! Đau quá nha...."

Tạ Trì ôm nắm đứng dậy, không hề nể mặt nàng bảo: "Ngươi là thi thể, thi thể mà cũng biết đau?"

Nữ quỷ tức trợn mắt: "Ngươi không biết thương hương tiếc ngọc sao? Nữ nhân là để thương yêu chiều chuộng a!"

Tạ Trì nghiêng nghiêng đầu, đáp: "Nhưng mà, ngươi không phải là nữ nhân, ngươi là nữ quỷ".

Nữ quỷ:!!!

"Ngươi không thể nào thẳng nam hơn một chút được sao?"

"Ta không phải thẳng nam, ta là nữ nhân".

Nữ quỷ càng tức, trợn tròn mắt: "Dẹp dẹp dẹp, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ế suốt đời, ế mãn kiếp. Đi thôi, đi làm chính sự".

Tạ Trì đứng dậy, bắt đầu quan sát xung quanh, một cái ao to nằm ở chính giữa liền đập vào mắt nàng. Bên trong chứa đầy nước, màu sắc trắng bệch song vẫn có thể nhìn rõ được dưới đáy.

Tạ Trì bước đến gần ao, nhìn thẳng xuống, xương cốt rải rác khắp nơi. Có lẽ bị ngâm trong nước quá lâu, dẫn đến bị bào mòn không ít.

"Ao thi du?"

"Đúng". Nữ quỷ lười biếng chống cằm: "Ban nãy, ngươi trông thấy những hài cốt trong ao lúc ở mộ ta, đều là hài cốt còn thừa ở ao thi du. Chúng chỉ được xem như những phế vật để lợi dụng mà thôi. Lỡ đâu một ngày nào đó, ta có thể bò ra khỏi cái quan tài kia thì nó chính là phòng tuyến thứ hai cản trở ta thoát ra".

"Khi ấy, bao nhiêu người bị giết........" Tạ Trì ngồi xổm xuống bên cạnh ao, trong phút chốc, nàng cũng không biết nên nói gì. Ao to như vậy, nhất định rất nhiều người đã phải bỏ mạng đi?

"Ngươi không biết đâu". Nữ quỷ đột nhiên cười: "Lúc còn sống, lão già kia đã chế tạo ra một lò luyện lớn. Chất liệu để tạo ra thi du, toàn bộ đều là người sống, tử tù có, dân đen có, nô lệ có, toàn bộ bọn họ không khác gì những khúc củi gỗ, bị quăng vào lò luyện không thương tiếc. Trong suốt một tháng, thân thể bị đốt cháy hòa vào những tiếng kêu thảm thiết không ngừng".

"Ngươi hỏi ta bao nhiêu người đã chết? Ta quả thật không biết".

Tạ Trì ngây người, trong phút chốc không biết nên nói gì. Hóa ra, nàng đã đánh giá thấp tên đạo sĩ ác độc kia. Dù sao đi nữa, ở thời xưa cũng không quá khó để kiếm thi thể, chỉ cần xảy ra một trận chiến, ắt hẳn sẽ có hàng ngàn hàng vạn người chết.

Vốn dĩ Tạ Trì vẫn cho rằng toàn bộ thi thể nơi đây đều xuất phát từ đó, ai ngờ lại nằm ngoài sự phán đoán của nàng, thì ra đây đều là người sống.

Người dân vô tội, nô lệ, cho dù có là tử từ, trừng phạt đúng tội đi chăng nữa, cũng không nên bị dày vò thiêu sống bởi tên đạo sĩ này.

Loại lò thiêu này chuyên dùng để chế tạo thi du, bên ngoài được làm bằng đồng, nguyên liệu chính được làm từ việc đốt cháy người sống. Vẻ ngoài không khác gì bếp lò, có một cái nắp ở mặt bên hoặc phía trên, dùng để thả thi thể vào.

Khi người sống bị ném vào, da thịt sẽ bị dính vào vách lò trước, càng đau đớn sẽ càng cử động theo bản năng, càng cử động lại khiến thêm nhiều bộ phận trên người dính chặt vào vách. Cho đến khi da thịt đều bị tan rã, xương cốt đều sẽ rơi xuống đáy lò.

Điều này không khác gì cực hình. nếu đi so sánh với Đát Kỷ*, mức độ tàn nhẫn không hơn không kém.

"Hơn nữa, trong quá trình thí nghiệm biến người thành cương thi, đã g iết chết không ít người". Nữ quỷ tiếp lời: "Bấy nhiêu tội nghiệt cũng đủ để khiến hắn vĩnh viễn không thể luân hồi".

Tạ Trì lẳng lặng nhìn thật lâu vào ao thi du, nói: "Còn ngươi?"

"Ta? Hiển nhiên ta cũng không phải là người tốt. Nhưng mà, phải xem đối tượng kia là ai đã". Nữ quỷ ngồi ở bậc thang, chán chường bảo: "Ta là công chúa, phụ hoàng vô cùng tin tưởng tên đạo sĩ kia. Khi ta vừa mới sinh ra đời, phụ hoàng đã từng thỉnh hắn tới tính mệnh cho ta".

"Tên đạo sĩ bảo mệnh ta "cô loan quả túc*", cực kì thích hợp tu đạo với hắn. Thế nhưng, phụ hoàng lại rất yêu thương ta, bảo rằng bản thân hắn vốn dĩ là hoàng đế, dư sức nuôi ta. Cho dù không ai đến cưới vẫn có thể chăm ta cả đời. Lúc ấy, tên đạo sĩ kia liền nói đợi đến khi ta 18 tuổi, hắn sẽ tới đây hỏi lại".

(*cô loan quả túc: cô độc cả đời)

"Sao ta có thể tin mấy thứ vớ vẩn này được? Cho đến khi ta 10 tuổi, ta nhớ bản thân có để ý đến một người, hắn là thí sinh tham gia thi cử. Hắn rất nho nhã, tính tình hiền lành, khá nhút nhát, chỉ cần ghẹo một chút liền đỏ cả mặt. Hắn vốn dĩ không biết thân phận của ta, chỉ nghĩ đơn giản ta là con gái của một thường dân mà thôi. Hắn đã hứa, khi hắn thi đậu, nhất định sẽ đến cầu hôn ta".

"Kết quả sau đó, hắn đậu thám hoa*, ta liền mở lời muốn gả cho hắn với phụ hoàng. Phụ hoàng trầm ngâm hồi lâu cũng đồng ý. Có lẽ, hắn cũng hy vọng sẽ có người cưới ta. Thế nhưng, qua mấy ngày sau, bởi vì say rượu mà vị hôn phu của ta lại té ngựa mà chết".

(*thám hoa: danh hiệu học vị Tiến sĩ trong hệ thống khoa bảng Nho học thời phong kiến ở các quốc gia Đông Á. Người thi đỗ thám hoa đứng thứ ba trong tam khôi-dưới Trạng nguyên và Bảng nhãn)

"Từ đó về sau, ta trải qua thêm hai mối tình, không một người nào còn sống sót để thành thân với ta. Cũng vì những chuyện này, mọi người đều truyền tai nhau rằng mệnh ta khắc phu. Dù cho nhiều người vì mục đích riêng nên muốn lấy ta cũng không dám ngỏ lời, huống chi những người bình thường khác.

"Vào năm ta tròn 18 tuổi, tên đạo sĩ kia quả nhiên quay lại, hỏi ta có muốn tu đạo cùng hắn không? Hắn còn nói nếu ta cứ khăng khăng không chịu tu hành, nhất định sẽ làm hại đến phụ mẫu. Phụ hoàng cùng mẫu thân yêu thương ta như vậy, ta làm sao nhẫn tâm ảnh hưởng xấu đến bọn họ nên đã đồng ý".

"Nhưng sau khi đi theo hắn, ta mới biết được, ta căn bản không phải là mệnh cô loan quả túc!" Nữ quỷ cười lạnh, bảo: "Khi ta mới chào đời, hắn đã phát hiện cơ thể ta chính là chất liệu dưỡng quỷ vô cùng tốt. Song, do ta là công chúa, hắn mới không dám vội vàng động tay động chân. Hắn đành nói mệnh ta không tốt, ba vị hôn phu của ta, hiển nhiên không phải vô duyên vô cớ tử vong! Chính là bị hắn gi ết chết!"

"Hắn liên tục dùng thân thể của ta để dưỡng quỷ, hồn phách đầy oán khí lưu trữ trong người ta. Hơn nữa, âm khí quá nhiều đã khiến cơ thể ta dần dần suy nhược, khớp xương sưng tấy cùng đau nhức triền miên. Thậm chí, ta còn không thể đứng lên nổi".

"Cho đến khi tên đạo sĩ sắp chết, hắn còn lo rằng ta vì hận mà phá hoại lăng mộ của hắn. À, giống như những gì ngươi đã nhìn thấy lúc nãy".

Khi bản thân còn sống, nàng đã bị hắn đóng đinh vào quan tài, còn bị phong ấn. Cho nên, dù sống hay chết, nàng đều không thể rời khỏi nơi đây.

Tạ Trì nghiêng đầu, cảm thấy xót xa cho nàng. Cả đời nàng bị người khác kiểm soát, bất luận còn sống hay không, cũng không được một chút tự do tự tại.

Nữ quỷ ngẩng đầu lên, hỏi: "Ngươi đau lòng sao? Vậy ngươi có thể ôm ta một chút được không?"

Nắm:???

Sao lại tự dưng nhảy đến vấn đề này! Nắm cảm giác được có người đang thả thính Tạ Trì, liền trở nên giận dữ, nhìn chằm chằm vào nữ quỷ.

Nữ quỷ thấy vậy, nàng vẫy tay, nói: "Thôi thôi, thật ra nãy giờ ta chỉ xạo với ngươi mà thôi. Ta chính là một người xấu, cực kỳ xấu xa nha. Sao ta có thể là người đáng thương giống như lúc nãy nói được, ta........."

Nàng đột nhiên im lặng, bởi vì Tạ Trì vươn tay xoa đầu nàng. Nữ quỷ vẫn đang ngẩng đầu, gương mặt như ngây dại, hai hàng huyết lệ chầm chậm rơi xuống. Nàng không còn dáng vẻ bất cần đời như ban nãy, không để ý hình tượng, cũng không cần phải kìm nén cảm xúc mà gào khóc.

Nàng nhớ khi nàng còn nhỏ, đã được mẫu phi của nàng xoa đầu và đó cũng là lần duy nhất trong cuộc đời nàng. Từ đó về sau, nàng không còn nhận được sự an ủi chân thành nào như vậy, kể cả sau khi chết đi.

Giờ đây, nữ quỷ tựa như một đứa trẻ ôm lấy Tạ Trì, khóc thật to, nàng ôm Tạ Trì rất chặt, không khác gì keo dính chuột.

Lúc này, nắm đã bị lửa giận chiếm toàn bộ đầu óc rồi, điên cuồng kéo tay của nữ quỷ ra. Sau một hồi vất vả, nắm chỉ kéo ra được một chút, nữ quỷ liền khóc lớn, ôm Tạ Trì càng chặt hơn nữa.

Tạ Trì rối bời, chưa biết xử lý ra sao, một bên là tiểu dấm chua nắm, một bên là nữ quỷ đang không ngừng gào khóc.

Cũng may, nữ quỷ phát ti3t một trận liền trở nên bình tĩnh hơn, nàng lau huyết lệ, quay đầu sang bên khác: "Ngươi....ngươi cứ xem như chưa từng thấy được không?"

"A?" Tạ Trì vẫn chưa hoàn hồn hỏi.

Nữ quỷ tức dậm chân: "Ngươi cứ coi như ta chưa từng khóc được không?"

"Được rồi........" Tuy Tạ Trì cũng chưa hiểu rõ tại sao lại làm vậy nhưng vẫn cứ gật đầu thôi.

"Sao ngươi ngốc như vậy, không hiểu cái gì gọi là lãng mạn sao". Nữ quỷ oán trách: "Nếu ban nãy ngươi ôm ta lại, dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi ta một chút thì hai ta có thể trở thành một cặp rồi ~ ngươi quả thật ngốc".

Tạ Trì:...................

"Ta là nữ nhân".

"Ta không để ý chuyện đó, nữ thì sao? Chỉ cần ta thích là được".

Đối với nữ quỷ, nàng không quan trọng nam nữ, nóng hay lạnh gì nàng cũng xơi. Riêng Tạ Trì, khái niệm này đối với nàng còn khá mới mẻ. Nàng khuyên người khác thì hay nhưng đến khi nàng được theo đuổi liền không biết bản thân nên ứng xử ra sao.

Về phần nắm, nàng vẫn chưa nguôi giận, hai cánh tay nhỏ quơ qua quơ lại không ngừng, đáng tiếc Tạ Trì ôm nàng lại rất chặt, nếu không nàng đã bay lại đánh nữ quỷ kia một trận rồi. Giờ đây, nắm mới chợt nhận ra, để có được hình dạng con người quan trọng đến cỡ nào! Nếu nàng có miệng có chân, còn đứng đây nhìn thôi sao?

Ít nhất sẽ mắng hai ba câu hồ ly tinh! Sau đó đá nữ quỷ một phát!

Nữ quỷ nhìn nắm, rồi nhìn qua Tạ Trì liền bật cười ha hả: "Ngươi còn chưa nói ta biết ngươi tên gì nha?"

"..........." Tạ Trì........ Tạ Trì quả thật không biết nên giao lưu với loại người nay ra sao. Nàng luôn cảm thấy hình như nữ quỷ vẫn đang chọc ghẹo mình.

"Ta giúp ngươi tìm ngôi mộ của tên đạo sĩ kia nhé?"

"Tạ Trì". Nàng thẳng thừng đáp.

"Ta tên Liễu Ý Nùng." Nữ quỷ nhìn nắm, đột nhiên cười: "Ta thật sự rất muốn chiếm lấy ngươi ngay lúc này".

_____________________________________

*Đát Kỷ: ở đây được tác giả so sánh với những tội ác mà Đát Kỷ đã gây ra. Nàng được xem là một trong tứ đại yêu cơ làm sụp đổ triều đại nhà Thương. Vì chiều chuộng hồng nhan mà Đế Tân (Trụ Vương) bỏ bê công việc triều chính, cùng nàng say mê hưởng thụ khoái lạc. Họ ra lệnh dùng roi đánh khắp người các con vật thật đau để hằn lên vết đỏ, rướm máu rồi mang đi nướng để thưởng thức, đem thịt treo thành rừng (gọi là Nhục lâm)