Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 54: Khẩu Thị Tâm Phi


Tạ Trì trả lời qua loa mấy câu thả thính của Liễu Ý Nùng, tiếp tục quan sát toàn bộ ngôi mộ.

Liễu Ý Nùng lẽo đẽo đi đằng sau Tạ Trì, lên tiếng: "Ai da, ngươi nói chuyện với ta nhiều nhiều chút, dỗ dành ta cho tốt. Sau đó, ta chỉ đường cho ngươi, không phải nhanh hơn sao?"

Tạ Trì đi từ đầu này đến đầu kia, không ngừng nỗ lực mở từng nắp quan tài kiểm tra. Những quan tài nơi đây không có nhiều đinh, muốn mở ra không khó.

Trong quan tài có vô số vật bồi táng, thêm cả bộ xương. Những vật bồi táng này đều là vật có giá trị, trông không khác gì chủ nhân của ngôi mộ.

"Có phải hắn cố tình làm giả rất nhiều quan tài không? Đề phòng ngôi mộ của chính mình bị trộm?" Tạ Trì một bên quan sát hài cốt trong quan tài, một bên hỏi.

Liễu Ý Nùng hừ hai tiếng, đáp: "Đúng vậy, tầng tầng lớp lớp đều là mộ giả, lý do duy nhất là để che giấu đi ngôi mộ chân chính của hắn. Đỡ phải có người phá hỏng quá trình tu hành".

"Ngươi cũng muốn sao? Muốn làm cho hắn không thành công". Tạ Trì quay đầu lại hỏi Liễu Ý Nùng: "Muốn hợp tác với ta không? Ngươi giúp ta tìm thấy chủ mộ, ta giúp ngươi g iết chết hắn".

Liễu Ý Nùng sửng sốt một chút, ôm lấy cánh tay mình: "Làm sao ta biết ngươi ngươi đang nói thật hay nói dối?"

"Ngươi sợ ta đánh không thắng hắn? Sợ ta chết dưới tay hắn......." Tạ Trì tò mò hỏi. Liễu Ý Nùng tức dậm chân: "Mắc gì ta phải lo cho ngươi! Ngươi sống hay chết có liên can gì tới ta sao! Chỉ là.... chỉ là ta không có hứng! Ta đẹp như vậy, ngươi cũng không chịu khen ta được một câu!"

"Đúng! Chỉ vì ngươi không khen ta, ai rảnh mà lo sự sống còn của ngươi! Có người đi phá rối lão già kia, ta mừng còn không kịp".

"Thật ra, ngươi rất xinh đẹp". Tạ Trì nghiêm túc nói.

Liễu Ý Nùng vừa rồi còn tức dậm chân, mà giờ hai gò má nàng đã ửng hồng: "Ngươi quả thật.... quả thật là một người vô cùng quái đản".

Nhưng Tạ Trì là thật tâm khen nàng a: "Ta chỉ nói sự thật mà thôi".

"Ngươi........." Liễu Ý Nùng chịu thua bảo: "Được rồi, được rồi. Ta thừa nhận, ta không muốn ngươi đi tìm chết, ta hận hắn thấu xương, hiển nhiên chỉ muốn băm hắn ra thành từng mảnh nhỏ, khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu thoát. Nhưng ngươi lại không nợ ta bất cứ điều gì, không nên mất mạng vì chuyện của ta".

Nàng cúi đầu: "Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ dẫn ngươi đi, đừng can thiệp vào nữa. Ta đã có biện pháp để giải quyết triệt để rồi".

"Mộ của hắn ở đâu?" Tạ Trì kiên nhẫn nói: "Ngươi cứ việc nói ta biết, đừng có suy nghĩ nhiều. Có thể đánh bại hắn hay không? Phải thử mới biết được".

"Nếu ngươi thua, nhất định sẽ chết a!" Liễu Ý Nùng vội khuyên: "Ngươi không hiểu điều đó sao? Ngươi mới có tí tuổi? Ta sống còn lâu hơn ngươi!"

Nàng nghiến răng bảo: "Ngươi còn trẻ nên ngông cuồng. Ngươi tự tin như vậy, lỡ đâu chết ở đây rồi sao? Người nhà của ngươi ắt sẽ đau đớn!"

"Không phải ngươi cũng định "đồng quy vu tận" cùng hắn?" Tạ Trì liền hỏi Liễu Ý Nùng, nàng nôn nóng tới tới lui lui: "Rồi sao nào?"

Nàng bất chấp nói: "Ta với hắn có thâm cừu đại hận, cho dù đồng quy vu tận, ta cũng thấy thỏa mãn. Ít nhất ta đã báo được thù, rửa được hận. Còn ngươi? Lý do của ngươi đâu? Mà phải nhất quyết liều mạng!"

"Bởi vì đây là những gì ta đã học, vốn dĩ ta nhận nhiệm vụ nên mới tới đây, để xử lý chuyện này, đây chính là công việc của ta". Tạ Trì căn bản là người tích cực, song ở trong mắt Liễu Ý Nùng, nàng không khác gì một tên ngốc.

"Ngươi... ngươi muốn tìm cái chết thì kệ ngươi! Lỡ đâu chết rồi, không liên quan gì đến ta". Liễu Ý Nùng sửa sang lại quần áo, vội vàng di đến lối khác.

Tạ Trì nhanh chân ôm nắm rượt theo.

Toàn bộ con đường bên trong mộ đều là khúc cong, hơn nữa, có vô số bẫy. Liễu Ý Nùng vừa đi vừa giới thiệu: "Nơi đây có khoảng mấy chục ngôi mộ, mỗi một ngôi mộ đều sẽ có bẫy. Đủ để giết những ai lạc vào nơi này".

Người càng lớn tuổi lại càng sợ chết, đặc biệt đối với những người như lão ta. Vì kế hoạch của mình, hắn không từ bất kỳ một thủ đoạn nào.

Suốt chặng đường, Tạ Trì không thể không kinh ngạc. Quả nhiên là một dạng nhân tài ác độc, có thể nghĩ ra nhiều cách thức để hại người như vậy.

"Sao ngươi lại biết rõ ngôi mộ nào là giả và chỗ nào sẽ xuất hiện bẫy?"

"Khi còn sống, ta có lẻn xuống đây một lần. Lúc đó, khu này vẫn chưa xây xong và ta đã lấy trộm được bản thiết kế. Dù sao thì nếu như muốn báo thù thành công, nhất định phải có kế hoạch rõ ràng chứ". Liễu Ý Nùng chắp tay sau lưng, nhảy nhót đi xung quanh: "Con người của ta vốn rất nhỏ nhen, có thù ắt sẽ nhớ cả đời nha".

"Lợi hại". Tạ Trì chân thành khen nàng. Bởi vì một kẻ cẩn thận như lão đạo sĩ kia, nhất định sẽ bảo mật rất kỹ. Liễu Ý Nùng có thể lấy được bản thiết kế, quả thật không phải tầm thường.

"Đáng tiếc... ta chỉ nhìn thấy lúc đang thi công, tính thêm bản thiết kế mà thôi. Năm đó, những ai tham gia xây dựng, haisss....." Nàng im lặng lắc đầu, nhưng cũng có thể đoán được bọn họ lành ít dữ nhiều.

Với tâm địa ác độc như hắn, sao có thể cho phép bất kì ai, ngoại trừ hắn biết được kết cấu của ngôi mộ?

Bọn họ chắc chắn sẽ bị hắn thủ tiêu diệt khẩu, chỉ có như vậy hắn mới yên tâm tu luyện.

"Ta dẫn ngươi đi xuống xem trước". Liễu Ý Nùng chỉ về phía trước: "Lăng mộ này có tận mấy tầng, ta nhớ rõ có một lối tắt, thông qua đó có thể trực tiếp đến tầng tiếp theo, đỡ phí thời gian".

Tạ Trì theo sau Liễu Ý Nùng, đi sâu vào trong xuất hiện một căn mộ nhỏ. Liễu Ý Nùng mở cửa, bên trong không có vàng bạc châu báu, chỉ có duy nhất một cái quan tài cũ kỹ cùng vài bộ hài cốt mà thôi. Trông mọi thứ vô cùng sơ sài, cho dù có trộm tới thì cũng chẳng để tâm đ ến.

Liễu Ý Nùng tìm kiếm xung quanh khu vực gần cửa, một lúc sau nàng tìm được một công tắc. Nàng bật nó lên, khối gạch gần cửa nhất đột nhiên lõm xuống.

"Đi thôi nào, ngươi xuống trước đi!"

Tạ Trì không ngần ngại liền dẫm lên khối gạch bị lõm xuống. Quả nhiên, trí tuệ của người xưa thật đáng sợ, cơ quan này không khác gì thang máy thời nay. Sau khi dẫm lên, khối gạch liền liên tục hạ xuống. Khi ngừng lại, thông đạo* liền biến thành hình chữ L, Tạ Trì chỉ có việc đi theo lối mòn để thoát ra ngoài.

(*thông đạo: lối đi nối hai con đường cách biệt lại với nhau)

Sau khi ra khỏi thông đạo, nàng mới phát hiện bản thân đang ở trong một hồ nước. Cũng may, hồ này không phải thi du hoặc mấy thứ ghê tởm khác. Tuy rằng xung quanh đều có vài bộ hài cốt nhưng cũng không đến nổi.

Thoát khỏi ao, quần áo trên người nàng cũng đã ướt đẫm. Nắm đau lòng nhìn Tạ Trì, liền dùng tay mình lau nước trên mặt lẫn người nàng.

Tạ Trì xoa xoa đầu nắm: "Không sao, ở đây không lạnh, ta sẽ không bị cảm".

Nắm hận không thể lấy chiếc khăn quàng cổ kia, bao lấy Tạ Trì. Sau đó, lấy thêm cái chăn quấn nàng lại, ai nói trời không lạnh thì sẽ không bị bệnh a???

Không lâu sau đó, Liễu Ý Nùng cũng xuống tới: "Ấy dà, quên mất ngươi là người bình thường, quần áo trên người sẽ bị ướt. Đều là lỗi của ta, hay là ngươi mặc đồ ta đỡ đi, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh nha".

Nàng giả vờ c ởi quần áo, hiển nhiên chỉ muốn trêu ghẹo Tạ Trì mà thôi. Tạ Trì còn chưa kịp động thủ, nắm đã phóng tới, nhanh chóng kéo chặt quần áo của Liễu Ý Nùng, hơn nữa, còn không quên thắt lại thật chặt, không một động tác dư thừa".

Liễu Ý Nùng:.............

???????

Nàng cố ý nói: "A Trì a, ngươi đang nuôi cái gì đây? Chẳng lẽ là bình dấm chua thành tinh?"

Nắm nhảy dựng lên, hận không thể đá nữ quỷ này rơi xuống hồ nước. Tạ Trì lập tức ôm lấy nắm: "Ngươi đừng có bắt nạt tiểu hắc nữa".

"Chà chà chà, đau lòng rồi sao". Liễu Ý Nùng ủy khuất, nũng nịu vò lấy góc áo: "Nàng thắt chặt quá, ngươi tháo ra giúp ta được chứ?"

Tạ Trì thấy chỗ nắm thắt ở bụng nàng. Nếu chính mình cúi xuống tháo nút thắt ra, chóp mũi liền cách ngực Liễu Ý Nùng vô cùng gần. Tạ Trì do dự vài giây, nắm đột nhiên giơ ra rất nhiều xúc tua, động tác nhanh gọn dứt khoát tháo nút thắt kia ra.

Liễu Ý Nùng cảm thấy tự vả mặt, cũng không nhắc lại chuyện này: "Đi thôi đi thôi, chúng ta đi tiếp nào".

Lão đạo sĩ thúi kia quả thật thiết kế lăng mộ của mình không khác gì mê cung, mỗi một cánh cửa đều giống nhau như đúc. Toàn bộ thiết kế bên trong cũng không khác. Nếu như ngươi là một người mù đường, dù cho có là người thường đi chăng nữa, khả năng cao sẽ thật lạc ở đây.

Thế nhưng, Tạ Trì lại có người dẫn đường nga. Các nàng đi một mạch xuống phía dưới. Giữa đường hiển nhiên vẫn xuất hiện rải rác cương thi có cấp độ thấp.

Liễu Ý Nùng đã bị nhốt trong quan tài quá lâu, không được hoạt động cơ thể nên khi gặp được cương thi, nàng vô cùng xông xáo: "Ai da, ngươi đừng ra tay. Cứ để ta, cho ta luyện tập một chút. Lâu rồi không hoạt động, cơ thể ta giờ không khác gì khúc gỗ nha".

Tạ Trì đơ người vài giây, cơ thể của ngươi không phải là thi thể sao??? Hiển nhiên phải cứng ngắc như khúc gỗ rồi!!!

Thế nhưng, thực tế tứ chi của Liễu Ý Nùng hoạt động rất linh hoạt, không giống với một bộ thi thể đã được chôn cất qua nhiều năm.

Liễu Ý Nùng hăng hái giết hàng loạt cương thi chắn đường. Cuối cùng, cả hai đã đến được tầng thứ ba, cũng chính là nơi chôn cất thật sự.

Liễu Ý Nùng chỉ xem sơ sơ bản thiết kế. Hơn nữa, đã qua nhiều năm, ký ức của nàng cũng dần phai mờ. Sau khi đến tầng thứ ba, nàng đứng xoa cằm suy tư hồi lâu: "Chắc là phía bên này đi, ta cũng không dám chắc. Thôi thì cứ qua đó xem sao".

Nàng vừa đi vừa nói: "Nếu như tới mộ của lão già kia, ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ được chứ? Lão già đó lợi dụng ta để nuôi dưỡng ra một con Quỷ vương, đặt ở mộ của hắn, hiển nhiên cũng chính là con át chủ bài cuối cùng, không thể xem thường sức mạnh của Quỷ vương. Nói thật lòng, chính ta cũng không dám tin tưởng vào bản thân.........."

Một người một quỷ đi ở đằng sau chìm vào trầm tư. Tạ Trì nghĩ: Quỷ vương sao? Nghe tên trông có vẻ mạnh nhỉ, sư phụ có dạy không nên tự phụ, mình nên cẩn trọng một chút cho chắc.

Nắm nghĩ: Quỷ vương? Ăn có ngon không? Ăn xong bản thân mình có thể mọc ra hai cái đùi không ta? Thật sự có mọc ra một chân hoàn thiện thì mình cũng không muốn, chỉ có một chân đi đường có vẻ không ổn lắm.

Liễu Ý Nùng nghiêm mặt nhắc nhở: "Người đừng có thả hồn mình đi chỗ khác nữa, ta đang rất nghiêm túc a! Chuyện này liên quan đến sự sống còn của ngươi. Sao ngươi còn có thể lơ là như vậy được?"

Liễu Ý Nùng xoa xoa eo, cảm thán: "Sao ngươi lại có thể bình an mà sống đến hiện tại nhỉ?"

"Sư phụ của ta vô cùng lợi hại". Tạ Trì nhấn mạnh: "Hơn nữa, xã hội bây giờ rất hòa bình".

"Ngươi có biết câu nói lúc nãy của ta là đang khịa ngươi không?" Tạ Trì gật đầu bảo đáp: "Biết chứ, nhưng ngươi lại không có ác ý. Có ác ý hay không, ta vẫn phân biệt được a".

Nếu như sư huynh, sư tỷ của Tạ Trì mà nghe được nàng nói câu này, ắt hẳn đã cảm động ch ảy nước mắt.

Ai da, Tạ Trì đã trưởng thành rồi!

Liễu Ý Nùng tức trợn mắt: "Ngươi có biết ngươi ra sao trong mắt ta không?"

Tạ Trì lắc đầu.

"Ngây ngô ngốc nghếch, quả thật là con mồi lý tưởng của bọn buôn người".

"Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng bị ai bắt cóc a, ngươi......." Tạ Trì phản bác.

Bị người khác bắt cóc, còn bị xem như là vật chứa để dưỡng quỷ - Liễu Ý Nùng:...................

"Miệng lưỡi ngươi cũng không vừa!"

Tạ Trì nhoẻn miệng cười, nàng biết rằng Liễu Ý Nùng sẽ không vì chuyện này mà thương tâm nên mới nói như vậy.

Liễu Ý Nùng quả nhiên không hề giận dữ, nàng phất phất tay bảo: "Sắp đến nơi rồi, chúng ta nên đi thôi. Dù sao thì phải nhớ kỹ lời ta nói ban nãy, tất thảy phải cẩn trọng, ưu tiên tính mạng của mình. Ta đã chết nhưng ngươi còn sống. Cho nên, một khi gặp nguy hiểm không thể giải quyết, người nhất định phải thoát khỏi nơi này, không cần lo cho ta".

Nàng gượng cười nói: "Cả đời nay của ta, vẫn chưa làm được chuyện gì tốt lành. Ta không muốn sau khi chết, ta lại kéo thêm một người mà ta rất thích chết chung a".

Tạ Trì biết rõ nếu chính mình không đồng ý, nàng sẽ tiếp tục băn khoăn nên liền gật đầu đáp nàng.

Lúc này, Liễu Ý Nùng mới thở phào nhẹ nhõm, ôm cánh tay nói: "Vậy thì toàn bộ phải nghe lời ta, không được tự ý ra tay".

"Được".

"Ta nói ngươi đánh thì ngươi mới được đánh, còn không thì tránh ở phía sau ta".

"Được".

"Quý trọng sinh mạng của mình, ít nhất cũng phải bảo toàn để còn báo thù cho ta".

"Được".

"Lại đây, hôn ta một cái".

"............................"

"Chậc chậc, sao lại không dính bẫy nhỉ". Liễu Ý Nùng vẫy tay, bảo: "Đi nào. Hôm nay ta nhất định phải khiến cho lão già kia tan xương nát thịt mới được!"

Liễu Ý Nùng phấn khởi vừa đi vừa cười khẽ. Giọng cười của nàng khá đặc trưng, không thể lẫn với ai khác được. Tạ Trì nhìn góc nghiêng của  Liễu Ý Nùng, trong lòng lại thấy thương nàng.

Song, Tạ Trì không thể biểu lộ ra bên ngoài, bởi vì điều này không khác gì đang sỉ nhục Liễu Ý Nùng.

Thời điểm nàng mất cũng chỉ mới 26 27 tuổi mà thôi, vẫn đang trong thời gian đẹp nhất của người phụ nữ.

Thêm vào đó, trải qua nhiều năm bị giam cầm, còn bị biến thành vật chứa để nuôi quỷ. Liễu Ý Nùng khá nhạy cảm, tự ti, thêm cả một chút bi quan. Tuy rằng mấy thứ này nàng giấu rất kỹ, còn khoác bên ngoài một tầng kiêu căng, nhưng tận sâu trong đáy lòng, nàng vẫn là một cô gái thiện lương.

Ở tầng ba, cấp bậc cương thi quả nhiên cao hơn nhiều, đa số đều là phi cương. Thậm chí, lâu lâu còn xuất hiện thêm du thi.

Có lẽ khi còn sống, Liễu Ý Nùng mang oán hận rất nặng, tâm tư báo thù rất sâu dày, kèm với thể chất đặc biệt. Sau khi chết còn bị chôn ở nơi nuôi dưỡng cương thi, âm khí trầm trọng đã biến nàng thành lệ quỷ vô cùng cường đại. So với tên Quỷ vương kia có lẽ không hơn không kém.

Mấy con du thi kia quả thật không phải là đối thủ của nàng.

Tư thể Liễu Ý Nùng tấn công trông rất điệu nghệ. Nàng tạo ra quả cầu huyết trêu đùa cương thi. Sau đó, nàng vòng ra phía sau, dùng quả cầu cuốn lấy cổ cương thi, một nhát chí mạng, cắt đứt cổ bọn chúng.

Tiêu diệt du thi ắt hẳn sẽ tốn không ít công sức, nhưng trông Liễu Ý Nùng lại rất hào hứng, có lẽ bởi vì mấy năm nay trong lòng nàng tích tụ vô số hận thù. Nếu không được phát ti3t, nhất định sẽ trở thành một tên bi3n thái.

Sau khi tiêu diệt được kha khá bọn cương thi, quả nhiên tâm trạng của nàng sảng khoái hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, nàng lảm nhảm càng nhiều hơn.

"Hỏi thật, ngươi thật sự chưa từng quen bạn trai nào bao giờ sao? Bạn gái cũng được đi? Mau tâm sự cùng ta nào, ngươi cũng biết rõ ta chưa từng bước chân ra bên ngoài, trừ duy nhất lần kia mà thôi, mà cũng không được lâu........." Nàng ủy khuất, chớp chớp mặt: "Ngươi kể cho ta nghe về thế giới bên ngoài một chút đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi".

Tạ Trì ngẩng đầu nhìn trời, thật ra nàng đang rất lười nói chuyện a. Thế nhưng, Liễu Ý Nùng cứ nhây hoài không dứt, nàng đành phải kể một vài thứ hay ho cho Liểu Ý Nùng nghe.

Liễu Ý Nùng không khác gì một bà tám chính hiệu, nói không ngừng nghỉ: "Ngươi nói cái hộp sắt có bốn bánh, có thể chạy nhanh như gió, còn hơn xe ngựa của bọn ta thời ấy nữa sao?"

"Đúng..."

"Ngươi nói cái thứ tên là máy bay có khả năng bay ở trên trời sao? Hơn nữa, còn có thể chở thêm rất nhiều người?"

"Đúng..."

"Kỳ diệu như vậy a..." Liễu Ý Nùng cười tít mắt: "Nếu... nếu sau khi báo thù, ta vẫn còn sống, nhất định phải ngồi máy bay cho biết!"

"Bởi vì khi còn bé, ta có một mong ước sẽ biến thành một loài chim nhỏ, được như vậy quả thật tốt biết bao nhiêu".

Tạ Trì trầm ngâm đôi chút, sau đó lên tiếng: "Người đừng có đi lậu, để ta mua vé cho ngươi".

Liễu Ý Nùng ôm bụng cười ha hả: "Được, ta chờ ngươi mua cho ta".

Vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu sau, các nàng đã đến nơi cần đến. Nhìn vẻ ngoài, căn mộ này không khác những căn kia, cả bên trong đều giống nhau như đúc. Thậm chí, so với những căn kia, lại giản đơn hơn rất nhiều.

Liễu Ý Nùng vén tay áo lên, xung phong tiến đến đằng trước, mở nắp quan tài. Trong quan tài cũng chỉ xuất hiện một bộ hài cốt, nhìn sơ qua không có gì khác lạ.

"Ắt hẳn là cái này". Liễu Ý Nùng vẫy vẫy tay: "Lại đây giúp ta nào, đẩy cái quan tài này ra".

Tạ Trì không rõ vì sao, nhưng vẫn qua đó phụ giúp nàng.

Một người, một quỷ, một cục đen xì dồn hết sức lực mới lay động được quan tài. Quan tài dần dần bị các nàng di chuyển, ngay lúc này, Tạ Trì liền nghe tiếng chuyển động của vật gì đó.

Lần mò theo âm thanh, Tạ Trì ngước đầu nhìn lên trần. Phía trên trần bỗng dưng nút ra khe hở. Một lát sau, một bộ quan tài bị quấn dây xích xung quanh, dần dần hạ xuống.

Bộ quan tài này khác hẳn những bộ nàng đã thấy trước đó, từ ngoại hình lẫn chất lượng. Mặt ngoài vẻ đầy phù chú, mơ hồ còn có thể thấy được những bức vẽ về ác quỷ.

Khoảng năm phút sau, bộ quan tài kia mới hoàn toàn ngừng trên mặt đất.

Liễu Ý Nùng trầm giọng, nghiêm túc nói: "Quan tài của hắn được cất giấu kỹ càng bên trong căn mộ này. Nếu không nắm rõ, chắc chắn không ai phát hiện ra được. Khả năng cao sẽ lấy đi những thứ quý giá trong quan tài ban nãy, ắt hẳn tưởng rằng mình đã tìm ra được chủ nhân của toàn bộ lăng mộ này đi.

"Quả thật là cáo già".

"Đương nhiên rồi, hắn vô cùng sợ chết, vì để cho bản thân mình sống lại, hắn phải chuẩn bị kỹ càng". Liễu Ý Nùng cười nhạo: "Nhưng hắn nhất định không ngờ được, sẽ có một ngày, lão nương ta lại đây phá quan tài của hắn, khiến hắn chết không có chỗ chôn!"

Bộ quan tài màu đen kia, nằm chễm chệ trên mặt đất, có tổng cộng tám cọng dây xích bao xung quanh, dây xích ở phía cuối vẫn còn nối ở trên trần nhà, thoạt nhìn tựa như một con nhện khổng lồ dữ tợn.

Liễu Ý Nùng rõ ràng đã là quỷ, lại nhịn không nổi mà hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Bất quá, Tạ Trì hiểu được, đại thù sắp trả, làm sao tránh khỏi căng thẳng?

Liễu Ý Nùng dặn Tạ Trì: "Ta đi mở quan tài trước, dù sao ta cũng là quỷ, không sợ bị cương thi cắn trúng, cho dù hắn trở thành Không hóa cốt, ta cũng không sợ, cho nên, ngươi lùi ra sau một chút đi. Tình huống có ra sao cũng đừng xông lên, biết chưa?"

Tạ Trì gật đầu, Liễu Ý Nùng kéo tay áo, tiến về phía trước. Dây xích vô cùng to và nặng, nàng không thể trực tiếp đi mở, đành phải tháo toàn bộ dây xích ra hết. Sau đó, mới bắt đầu mở quan tài.

Cũng may, hiện tại Liễu Ý Nùng đã trở thành quỷ, sức lực lớn hơn nhiều so với người thường. Nên những việc này, nàng vẫn dư sức xử lý.

Liễu Ý Nùng tập trung vào việc mở nắp, hiển nhiên không để ý đến xung quanh. Nàng đột nhiên cảm giác lành lạnh sau gáy, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị Tạ Trì kéo ra một bên, té ngã trên mặt đất. Nàng ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp hoàn hồn.

Liễu Ý Nùng vừa ngẩng đầu lên, bên trong trần nhà tối tăm kia, một con quỷ đã chui ra từ khi nào, tay nó rũ xuống, đúng ngay vị trí ót của Liễu Ý Nùng lúc nãy!