Hai tháng trôi qua, bụng của Lâm Giai Ý ngày một lớn dần. Bình thường thân hình có mảnh mai nên khi bụng to ra người ngoài sẽ nhận ra ngay nên mỗi khi ra đường cô điều diện váy rộng để tránh bị phát hiện.
Vương Dịch Thành vẫn tập trung vào công việc, anh đang cố gắng tìm kím dự án mới và muốn thu thập một số thông tin để tố giác Cố Xuyên. Đối với anh bây giờ Lâm Giai Ý không còn quan trọng nữa, cô bây giờ hạnh phúc bên Chu Bách Hiên thì cần anh để tâm sao.
Nhưng Vương Dịch Thành nào biết hai tháng qua Lâm Giai Ý đã chật vật thế nào để giúp anh theo dõi Cố Xuyên. Bằng chứng Lâm Giai Ý và Chu Bách Hiên thu thập được hiện tại vẫn chưa thể mang Cố Xuyên ra pháp luật, tạm thời vẫn phải để hắn tự do thêm một thời gian nữa.
Mùa xuân đã gần kề, mọi người điều đang nhanh chóng giải quyết cho xong công việc trong năm. Ngoài đường đang tất bật nhộn nhịp vì không khí xuân đang về. Tống Thiệu Quân cùng Tần Uyển từ ngoài bước vào, Tần Uyển nhìn thấy Vương Dịch Thành suốt ngày ngồi lì ở máy tính thì ngán ngẩm:
- Lão Vương à anh có thể ngưng làm việc một chút không? Nhìn anh chán quá đi mất.
Vương Dịch Thành:
- Chán thì đừng nhìn, hai cô cậu có vẻ rảnh quá nhỉ?
Tống Thiệu Quân:
- Xong rồi xong rồi, những gì anh giao cho hai đứa em tụi em đã làm xong cả rồi. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi ăn Tết thôi.
Nghe vậy Vương Dịch Thành đành im lặng không nói gì thêm, Tần Uyển hỏi anh:
- Anh định không ăn Tết à?
Vương Dịch Thành:
- Tết và ngày thường cũng giống nhau thôi, không có gì đặc sắc cả.
Tần Uyển chịu thua trước con người này, Tống Thiệu Quân nói:
- Bây giờ còn chuyện gì để anh bận tâm sao? Dự án mới của công ty thành công rực rỡ như thế anh còn cần gì nữa chứ?
Bàn tay đang nhấp chuột bỗng dừng lại, Vương Dịch Thành lạnh giọng trả lời Tống Thiệu Quân:
- Cố Xuyên vẫn còn đang tung hoành bên ngoài, chúng ta cần phải cân nhắc. Hắn có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích hắn muốn.
Tần Uyển:
- Thời gian qua anh có được không ít bằng chứng, sao anh không đưa hắn cho pháp luật giải quyết.
Vương Dịch Thành:
- Nhiêu đó vẫn chưa đủ để buộc tội hắn, chi mong có đủ chứng cứ để mang hắn ta pháp luật càng nhanh càng tốt.
Tần Uyển thở dài, Vương Dịch Thành đứng lên bước đến chỗ của hai người họ, đưa tay xoa đầu hai người, vừa nói:
- Hai đứa yên tâm, chuyện này anh lo liệu được. Lâu rồi chúng ta chưa mở tiệc, hai đứa chọn địa điểm đi tối nay chúng ta say một bữa. Nhớ gọi cho Lý Ngạn và Trương Hân Di đi cùng.
Tống Thiệu Quân búng tay:
- Vương ca là số một.
Quan hệ giữa Tiểu Mỹ và Chu Bách Hiên cũng có chút tiến bộ nhưng vẫn chưa đi quá xa. Hiện giờ Chu Bách Hiên và Lâm Giai Ý được nhiều người cho rằng họ là một đôi nên anh chưa muốn đi nhanh quá với Tiểu Mỹ. Đợi khi nào Lâm Giai Ý giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ thổ lộ với Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ cũng biết giữa Chu Bách Hiên và Lâm Giai Ý chỉ là anh em bình thường, vì muốn giúp Lâm Giai Ý nên Chu Bách Hiên chấp nhận làm kẻ chen chân mà im lặng với giới truyền thông.
Tới đó nhóm của Vương Dịch Thành mở tiệc tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Rút bỏ hết muộn phiền mà vui vẻ cùng mọi người.
Tiệc tàn cũng gần 11 giờ khuya, Vương Dịch Thành cũng đã say bét nhè không thể tự về mà phải nhờ Quan Dụ đưa về. Sau khi đưa sếp về đến nhà,Quan Dụ khoá cửa cẩn thận sau đó mới ra về. Cái tên này từ khi nào lại thích uống nhiều đến như vậy, mỗi lần uống say đến không biết trời đất gì cả.
Đợi chiếc xe của Quan Dụ rời đi Lâm Giai Ý mới từ phía xa đi tới. Cô đến từ lúc Quan Dụ đưa Vương Dịch Thành về, lúc sớm đi ăn với Tiểu Mỹ tình cờ nhìn thấy Vương Dịch Thành cùng mọi người vui vẻ ở đó nên biết hôm nay Vương Dịch Thành nhất định sẽ say mèm nên cô vô thức tìm đến đây.
Vào trong sân cô nhẹ nhàng chốt cửa sao đó đi lên phòng của Vương Dịch Thành. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Vương Dịch Thành nằm trên giường giày còn chưa tháo khỏi chân. Cái tên Quan Dụ cũng hay thật, không giúp anh tháo giày đã đành, lại còn mở điều hòa ở mức 20 độ định đông lạnh Vương Dịch Thành à.
Vương Dịch Thành ngủ say đến mức Lâm Giai Ý cởi cà vạt anh cũng không biết gì. Xuống bếp pha cho anh ly nước chanh nóng để giải rượu, vừa đúc từng muỗng nước chanh cô vừa thỏ thẻ:
- Mỗi lần uống lại uống say đến bí tỉ như thế này, không biết lo cho sức khỏe gì cả.
Tiếng thở của Vương Dịch Thành vẫn đều đều, Lâm Giai Ý nói giọng pha chút dỗi hờn:
- Không có em anh phải biết tự lo cho mình chứ, nhỡ hôm nay em không đến chắn Quan Dụ đông lạnh anh mất rồi.
Bất ngờ Vương Dịch Thành trở mình, miệng bắt đầu nói trong men say:
- Tiểu Ý……Tiểu Ý à…….
Lâm Giai Ý ngồi im thinh thích không dám động đậy, Vương Dịch Thành lảm nhảm:
- Ý ……anh nhớ….nhớ em…… Tại sao em lại như vậy….lại đối xử với anh như vậy chứ….
Khóe mắt của Lâm Giai Ý bắt đầu nhoè đi, Vương Dịch Thành vẫn luyên thuyên:
- Chúng ta từng nói……sẽ ở cạnh nhau mà ……sao em lại rời xa anh ….anh ….nhớ em lắm……
Cảm xúc đánh bại, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay Vương Dịch Thành. Cô bạo dạn nắm lấy tay anh áp vào má mình:
- Em xin lỗi!!!
Tiếng thở của Vương Dịch Thành lại đều đều, Lâm Giai Ý mới cất giọng chua xót:
- Anh cứ như thế này làm sao em nỡ xa anh chứ!!
Kéo chăn đắp lại cho Vương Dịch Thành sau đó cô nằm xuống cạnh anh. Biết tính Vương Dịch Thành một khi say vào dù có mang anh quăng xuống sông anh cũng không hề hay biết. Nhẹ nhàng áp mặt vào tấm lưng to lớn, vòng tay ôm lấy anh như ôm cả thế giới vào lòng. Nốt hôm nay thôi, cho cô gần anh bấy nhiêu thôi, ngày mai nhất định sẽ không xuất hiện trước anh nữa.
————————————————————