Từ đêm đó trở đi Lâm Giai Ý không hề tìm đến Vương Dịch Thành nào nữa, nhưng cô muốn trước khi bay đi phải giúp anh đưa Cố Xuyên ra pháp luật. Chu Bách Hiên và Lâm Giai Ý dốc hết sức cố gắng lấy được con chip chứa toàn bộ nội dung dự án mà Cố Xuyên tung cướp của những công ty khác.
Ông trời không phụ lòng người, sau hơn một tuần cuối cùng họ cũng lấy được con chip. Lâm Giai Ý biết hiện giờ Vương Dịch Thành đang ghét cô vì những tin đồn trên mạng xã hội về chuyện cô và Chu Bách Hiên. Vì vậy cô đành hẹn gặp Lý Ngạn để nhờ anh chuyển con chip cho Vương Dịch Thành. Khi nghe Lâm Giai Ý nhó mình, Lý Ngạn không khỏi ngạc nhiên:
- Cô Lâm…chẳng phải cô và Vương tổng đã ……
Lâm Giai Ý khẽ cười:
- Đúng là chúng tôi đã ly hôn nhưng tôi không muốn Cố Xuyên làm sóng gió trên thương trường. Đưa được hắn ta vào tù chính là lấy lại bình yên cho giới thương trường các anh. Hiện giờ Vương tổng không muốn gặp tôi càng không muốn nhận lấy bất cứ thứ gì về tôi nên tôi đành nhờ đến anh đưa thứ này cho Vương tổng, cứ nói với anh ta rằng đây là thứ anh ấy cần ngay lúc này.
Lý Ngạn nghe và hiểu được ý của Lâm Giai Ý, anh hỏi cô:
- Nhưng nếu Vương tổng hỏi tôi ai là người gửi cái này thì tôi phải trả lời như thế nào?
Im lặng lúc lâu, Lâm Giai Ý trả lời:
- Anh cứ bảo là do Tống Thiệu Quân gửi là được, vì bây giờ Thiệu Quân đi công tác. Anh ấy sẽ không nghi ngờ.
Lý Ngạn:
- Cô nắm rõ lịch của mọi người như thế sao?
Lâm Giai Ý:
- Chỉ là muốn giúp họ thôi, cảm ơn anh rất nhiều.
Khi Vương Dịch Thành nhận được con chip anh có chút hoài nghi nhưng ngay sao đó gạt sự hoài nghi đó sang một bên khi mở con chip lên và thấy những gì mình cần. Có được tất cả các bằng chứng, Vương Dịch Thành mang đến đồn cảnh sát và ngay sau đó Cố Xuyên được triệu tập trong ngày.
Tất cả các bằng chứng trước mặt khiến Cố Xuyên không còn đường chối, hắn ta nhanh chóng được tạm giam và chờ ngày xét xử.
Trùng hợp thay ngày Vương Dịch Thành tham dự xét xử lại là ngày Lâm Giai Ý lên máy bay. Lâm Giai Ý đã làm thủ tục sang nhượng lại dự án Đông Dương cho người thụ hưởng là Vương Dịch Thành. Mọi sự cố gắng của cô cuối cùng cũng đã được trời cao nhìn thấu, chỉ tiếc rằng cả hai chẳng thể hòa hợp được nữa rồi.
Tranh thủ còn thời gian ở đây, Lâm Giai Ý về Lâm gia phụ thím dọn dẹp đón năm mới. Ăn cơm cảm ơn cùng Chu gia và thu dọn hành lý.
Hôm nay là ngày nắng đẹp Lâm Giai Ý quyết định dành cả ngày ở bên cô bạn thân của mình. Tiểu Mỹ đưa cô đến viện để kiểm tra sức khoẻ lần nữa để chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới. Đến chiều Lâm Giai Ý cùng Tiểu Mỹ và Chu Bách Hiên ăn cơm tại nhà Tiểu Mỹ, trong bữa cơm Lâm Giai Ý nói với Tiểu Mỹ:
- Thời gian sau này tớ và Bách Hiên không có ở đây cậu nhớ phải biết chăm sóc cho bản thân đấy nhé, không được bỏ bữa đâu đấy.
Tiểu Mỹ cười:
- Tớ biết rồi! Cậu cũng vậy nhé, ăn uống đủ bữa được bé con được khỏe mạnh nữa đó.
Lâm Giai Ý rưng rưng:
- Tớ biết rồi mà!!!
Chu Bách Hiên nhận thấy sắp có một màn nước mắt nên vội ngăn cản:
- Thôi nhé không khóc nhé, anh không thể dỗ một lúc hai người đâu đấy nhé.
Lâm Giai Ý mỉm cười:
- Em có khóc đâu, do Tiểu Mỹ nhà anh đấy.
Tiểu Mỹ thẹn đỏ mặt:
- Ai là Tiểu Mỹ nhà anh chứ….
Lâm Giai Ý cười:
- Thì tớ nói vậy thôi, cậu thẹn gì chứ… nào nào ăn cơm thôi, tối nay tớ còn có việc đấy.
Vừa nói ánh mắt Lâm Giai Ý vừa nhìn Chu Bách Hiên ý bảo anh tối nay nên nói những gì cần nói với Tiểu Mỹ. Cô muốn hai người dành thời gian cho nhau vì biết sắp tới Chu Bách Hiên sẽ cùng Lâm Giai Ý bay về Hoa Kỳ.
Tối đó Lâm Giai Ý đến Vương gia để chào ông nội, dù sao ông cũng xem cô như cháu ruột. Tiểu Mạn thấy Lâm Giai Ý thì vui mừng ra mặt, cô chạy đến đón Lâm Giai Ý:
- Chị! Chị đến sao không báo trước để em chuẩn bị món ngon.
Lâm Giai Ý cười:
- Không cần đâu em, chị đến tìm ông một chút rồi đi ngay thôi.
Vừa kéo Lâm Giai Ý vào nhà Tiểu Mạn vừa nói to:
- Lão gia ơi! Chị Giai Ý đến thăm ông này!!
Nghe tiếng Tiểu Mạn, Vương Văn Khiêm vội quay lại nhìn về phía cửa Lâm Giai Ý cuối đầu chào ông. Vương Văn Khiêm đứng lên:
- Cháu vừa đến sao? Mau vào đây ngồi đi. Tiểu Mạn mau lấy bánh hoa quế cho Tiểu Ý đi.
Lâm Giai Ý vừa ngồi xuống ghế vừa nói:
- Ông dạo này vẫn khỏe ạ?
Vương Văn Khiêm cười:
- Ông già rồi nên lúc này lúc khác, khổ lắm cháu ạ. Mà cháu đến đây trễ như vậy có chuyện gì sao?
Lâm Giai Ý gật đầu:
- Cháu chuẩn bị đến Hoa Kỳ một thời gian nên cháu đến để chào ông ạ.
||||| Truyện đề cử: Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện |||||
Vương Văn Khiêm ngỡ ngàng:
- Cháu đến Hoa Kỳ làm gì?
Lâm Giai Ý:
- Cháu sang đó một thời gian để giải quyết một số chuyện thôi ạ.
Vương Văn Khiêm trầm ngâm:
- Thế khi nào cháu trở lại đây?
Lâm Giai Ý:
- Cháu cũng chưa biết nữa ạ, nhưng chắc chắn cháu sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất.
Lúc này Vương Dịch Thành từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lâm Giai Ý ngồi ở phòng khách anh có chút khựng lại, Vương Văn Khiêm nhìn thấy anh thì vội nói:
- Dịch Thành mau lại đây, hôm nay Tiểu Ý ghé thăm ta này.
Vương Dịch Thành lạnh lùng:
- Ông và cô ấy nói chuyện đi ạ, cháu có việc phải ra ngoài.
Vương Văn Khiêm có chút khó chịu:
- Trễ rồi cháu còn định đi đâu? Tiểu Ý cất công đến đây vậy mà cháu lại lạnh lùng như thế à?
Vương Dịch Thành đánh mắt nhìn Lâm Giai Ý:
- Cháu và cô ta không còn gì để nói hết ạ! Cháu xin phép.
Nói rồi anh bước nhanh ra khỏi nhà, dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi ánh mắt Vương Dịch Thành nhìn cô bất giác cô có chút bất an nên vội vàng né tránh.
Vương Văn Khiêm thở dài:
- Dịch Thành từ khi nào lại lạnh lùng với cháu như vậy chứ?
Lâm Giai Ý cố nặn nụ cười tươi nhất có thể:
- Không sao đâu ạ, cháu đến thăm ông rồi chào ông một tiếng. Trễ rồi cháu xin phép ông ạ, ông nghỉ ngơi sớm đi ạ.
_________________________________________