Sau khi rời khỏi Vương gia, Lâm Giai Ý không kiềm nén được mà lại rơi nước mắt. Vương Dịch Thành không muốn nói chuyện với cô, tự cô muốn như thế sao cô lại đau lòng. Tự hỏi rốt cuộc mọi thứ cô làm là đúng hay sai, người muốn dừng lại là cô, người muốn chia tay là cô nhưng sau tim cô đau quá.
Vốn dĩ Vương Dịch Thành định không ra khỏi nhà vì anh vừa về lúc chiều, định bụng sẽ cùng ông đánh cờ vào buổi tối nhưng Lâm Giai Ý lại đến vào lúc này. Cố ý lạnh lùng để tìm cách né tránh nếu không anh sẽ không kìm chế được mà ôm lấy cô mất. Thời gian gần đây Lâm Giai Ý như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, Vương Dịch Thành cứ tưởng như vậy là cách tốt nhất để anh quên cô nhưng hôm nay cô lại đến Vương gia khiến cơn sóng trong lòng anh lại cuộn lên một lần nữa.
Ngồi đơn độc nơi trong công viên gần nhà trên tay cầm điếu thuốc rít nhẹ. Từ lúc có tình cảm với Lâm Giai Ý, Vương Dịch Thành không đụng tới thuốc lá nữa vì cô ấy không chịu được mùi thuốc lá.Lúc trước có lần tâm trạng của Vương Dịch Thành không tốt nên anh hút thuốc ở ban công, lúc đó Lâm Giai Ý vô tình đứng tưới vài chậu hoa gần đó vì khói thuốc mà mặt cô bị nỗi mẩn đỏ. Kể từ khi đó trở đi Vương Dịch Thành hoàn toàn không chạm đến thuốc lá. Có lẽ hôm nay vì tâm trạng không được tốt nên anh mới như vậy.
Một cánh tay khoác vai Vương Dịch Thành:
- Lại tâm trạng à?
Tống Thiệu Quân ngồi xuống kế bên, Vương Dịch Thành khẽ cười:
- Tâm trạng gì chứ, ở nhà ngột ngạt nên muốn ra đây hít chút khí trời thôi.
Tống Thiệu Quân đưa cho anh lon bia:
- Hít khí trời gì chứ anh hít khói thuốc thì có. Có chuyện gì à?
Vương Dịch Thành bật nắp lon bia nốc một hơi sao đó trả lời:
- Lâm Giai Ý vừa đến Vương gia.
Tống Thiệu Quân:
- Cô ấy đến tìm anh à?.
||||| Truyện đề cử: Bé Chanh Siêu Chua |||||
Vương Dịch Thành:
- Tìm anh làm gì chứ! Cô ấy vẫn hay đến thăm ông, chỉ là thời gian này cô ấy lại ít đến.
Tống Thiệu Quân trầm ngâm:
- Giữa hai người không ai còn tình cảm hết sao?
Vương Dịch Thành:
- Ngay từ đầu đã không có tình cảm, cả hai cũng vì gia đình mới chấp nhận cuộc hôn nhân này thôi. Vốn dĩ không có bắt đầu tốt thì làm sao có kết thúc đẹp. Hiện giờ cô ấy và Chu Bách Hiên đang hạnh phúc không phải tốt hơn sao, Chu gia tốt với cô ấy như vậy là được rồi.
Tống Thiệu Quân:
- Dù sao đi nữa anh cũng đừng dày vò mình trong cuộc tình này, những gì quên được thì quên đi.
Vương Dịch Thành gật đầu cười với Tống Thiệu Quân:
- Còn em định khi nào cho Uyển Uyển mặc váy cưới đây? Đừng để con bé đợi lâu lỡ mất thanh xuân đấy nhé.
Tống Thiệu Quân:
- Tụi em có kế hoạch cả rồi, nếu không có gì thay đổi chắc chắn sang năm sẽ tổ chức hôm lễ.
Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày xét xử cũng là ngày Lâm Giai Ý bay đến Hoa Kỳ. Hôm nay sáng ra Lâm Giai Ý đã đi mua ít hoa và trái cây đến viếng mộ Vương phu nhân.
Một mình cô đến vườn anh đào, lúc nào cô đến đây cũng cảm thấy lòng được thanh thản hơn rất nhiều. Sắp xếp trái cây và hoa lên mộ sau đó cô thắp nhan, cất giọng nhẹ nhàng:
- Mẹ à! Lần này con đến thăm mẹ rồi chẳng biết khi nào con mới quay lại đây. Ngày mai con bay rồi, mong rằng mẹ phù hộ cho con và cháu nội được bình an đến Hoa Kỳ. Con xin lỗi vì chưa làm tròn bổn phận của con, mẹ đừng giận con nhé….
Tay cô vừa phủi những chiếc lá trên mộ, giọng lại thiết tha:
- Mẹ ở trên đó chắc cũng nhìn thấy được lòng con đúng không? Dịch Thành anh ấy tốt với con như thế nhưng con không biết phải làm sao mẹ ạ, chỉ như thế này thì anh ấy mới có thể duy trì được mọi chuyện. Mẹ ở nơi đó chở che cho anh ấy qua những khó khăn mẹ nhé ……
Lâm Giai Ý dọn mộ xong thì ra về, lối đi bay giờ phủ kính hoa lá. Lâm Giai Ý quay ra thì bên này Vương Dịch Thành cũng vừa đến. Giữa hai con đường bị ngăn cách bởi những cây hoa anh đào, tán cây không quá cao nhưng lá rất xum xuê. Hai người mang hai nỗi niềm vô thức lướt qua nhau mà không hết hay biết.
Vương Dịch Thành đến nơi nhìn thấy hoa và trái cây cùng nén nhang chưa tàn thì lấy làm lạ. Có người vừa đến đây sao? Ngoài Lâm Giai Ý và người của Vương gia ra nơi đây rất ít người lui tới.Vội quay bước trở ra nhưng người đã đi mất dạng rồi.
————————————————————