Ngôi Làng Ma Quái

Chương 22: Quá Khứ (1)


Năm đó, làng Bồng Lâm xuất hiện một người mới tới tên là Lạc Thiếu Hoa. Người này ngoại hình sáng sủa, trông có vẻ là người có học thức, lại rất tốt bụng, hòa đồng nên người dân rất vui lòng khi anh ta quyết định ở lại làng lâu dài.

Sử Bá đã từng thấy Lạc Thiếu Hoa khi anh ta mới tới làng, không hiểu sao, hắn thấy người này có gì đó rất đặc biệt. Một cái gì đó hắc ám ẩn sau vẻ ngoài thiện lương.

Ấn tượng thứ hai là Lạc Thiếu Hoa có rất nhiều tiền, không rõ trước khi đi lang thang anh ta làm nghề gì, Sử Bá cho rằng có thể Lạc Thiếu Hoa từng là một phú hộ hay quan lại gì đó, nhưng anh ta vẫn khá trẻ, nên hắn nghĩ có thể là con của phú hộ hay quan lại.

Tóm lại, Sử Bá muốn tìm hiểu về người này. Công việc chính của hắn là mua bán, tiếp xúc với rất nhiều kiểu người ở bên ngoài và sở thích đặc biệt của hắn là tìm hiểu và thao túng người khác. Và Lạc Thiếu Hoa là con mồi kế tiếp mà hắn nhắm tới.

Vì có rất nhiều tiền, Lạc Thiếu Hoa không cần đi làm mà vẫn sống tốt, anh ta thường đi dạo quanh làng và bắt chuyện với nhiều người. Do đó, không khó để Sử Bá có thể tiếp cận Lạc Thiếu Hoa, chỉ cần xuất hiện trước mặt anh ta là được.

“Chào Lạc thiếu gia.” Sử Bá tới ngồi cạnh khi Lạc Thiếu Hoa vào một tiệm ăn.

“Tôi nào phải thiếu gia gì đâu.” Lạc Thiếu Hoa cười đáp, anh ta không thấy khó chịu khi một người không quen bỗng tới ngồi cùng. “Tôi là Lạc Thiếu Hoa, anh tên gì nhỉ?”

“Tôi là Sử Bá, thương nhân. Tôi đã để ý anh lâu rồi, không rõ anh tới làng Bồng Lâm để làm gì nhỉ?” Sử Bá hỏi.

“Vẫn chưa biết. Trước mắt tôi định làm quen với cả làng rồi sẽ lên kế hoạch khác sau.” Lạc Thiếu Hoa đáp.

Họ gọi hai phần mì và ngồi ăn cùng nhau, Sử Bá tiếp tục bắt chuyện và tìm hiểu về tính cách của Lạc Thiếu Hoa, cố gắng thao túng anh ta làm vài trò thú vị.



“Sử Bá này, anh đang tìm cách thao túng tôi à?” Lạc Thiếu Hoa bỗng hỏi khiến hắn giật mình.

“Làm gì có, anh đang tưởng tượng hơi quá rồi đấy.” Sử Bá bối rối nói, hắn không ngờ người này lại khó đối phó như vậy, xem ra đây không phải đối tượng để bắt nạt rồi.

Lạc Thiếu Hoa không có ý định chê trách gì Sử Bá, anh ta nói “Đâu có gì mà anh phải phủ nhận như thế, đây là một việc hay ho mà. Anh có thể kể tôi nghe trước đây anh đã làm được những gì không? Cái trò thao túng ấy.”

Sử Bá chần chừ, hắn nhìn vẻ mặt chờ đợi của Lạc Thiếu Hoa, thầm nghĩ có lẽ không thể giấu được người này. Càng giấu giếm thì càng thêm áp lực, Sử Bá quyết rằng thà nói ra luôn còn hơn, dù sao hắn cũng không làm gì quá đáng. “Tôi chỉ làm vài trò tiêu khiển nhỏ như kích động đánh nhau hay khiến một cặp đôi cãi vã và chia tay thôi.”

Lạc Thiếu Hoa có vẻ không vui, Sử Bá nghĩ có lẽ anh ta sẽ lên mặt đạo đức và phê phán đủ điều, nhưng ngược lại, anh ta lại nói “Chỉ thế thôi à?”

“Chỉ thế thôi? Anh thấy còn chưa đủ à?”

“Anh thật sự hài lòng với các trò tiêu khiển nhạt nhẽo đó ư?” Lạc Thiếu Hoa hỏi.

Sử Bá chưa đáp vội, hắn nghĩ thật kĩ rồi trả lời “Không, nhưng tôi làm gì bây giờ, Anh đừng cho rằng nắm bắt được chút thủ thuật tâm lý hay biết thôi miên, thao túng là làm gì cũng được. Anh đâu có thể khiến người ta làm những chuyện kì quặc đúng chứ?”

“Tôi không rành về lĩnh vực của anh nên không dám ý kiến, có điều, tôi có cách để mọi người hành xử theo ý anh.”

Sử Bá ngạc nhiên, không biết lời của Lạc Thiếu Hoa có đáng tin hay không. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ đó, Lạc Thiếu Hoa liền nói “Anh có việc gì đang muốn làm mà không làm nỗi không?”



Nhìn quanh trong tiệm, Sử Bá đưa ra một mục tiêu “Cái cậu bưng mì đó, tôi muốn cậu ta hất bát mì vào người cái ông giàu có đằng kia.”

Thật ra Sử Bá không hứng thú gì với việc đó, nhưng hắn muốn tìm ra một thử thách nào đó nhanh chóng để Lạc Thiếu Hoa thực hiện. Bình thường nếu cho vàng hay kề dao vào cổ may ra cậu ta mới dám làm thế, mấy trò thao túng bình thường khó lòng làm được, bản thân Sử Bá muốn thì cũng phải mất thời gian dài thuyết phục mới có thể thực hiên.

Lạc Thiếu Hoa nhìn về phía đó, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sử Bá tự hỏi có phải thử thách khó quá nên lầm bầm chửi mình không.

“Làm cái gì đấy?’ Người nhà giàu kia bị hất mì vào người hét toáng lên. Cậu bưng mì luống cuống xin lỗi, một mực bảo không biết vì sao mình làm vậy. Mọi người trong quán đều kéo ra xem cãi nhau, chỉ có Lạc Thiếu Hoa và Sử Bá trả tiền ăn rồi lẳng lặng bỏ về.

Ra khỏi quán, Sử Bá vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn hỏi “Anh làm thế nào được? Thậm chí còn chưa tiếp xúc với họ, chính xác là tôi chỉ thấy anh lầm bầm gì đó trong miệng.”

“Là tà chú.”

“Cái gì cơ?” Sử Bá hỏi lại, tất nhiên hắn biết Lạc Thiếu Hoa nói về gì, nhưng hắn không nghĩ là nó có thật.

“Chính xác là những gì anh nghĩ đấy, tôi chỉ cần truyền một ý nghĩ vào đầu người khác là được, dù cho nó có vô lý hay khác với bản chất người đó cỡ nào.” Lạc Thiếu Hoa nói.

“Giống kiểu quỷ nhập ấy à?”

“Về bản chất thì không nhưng anh có thể hiểu như thế. Chỉ cần đủ kiên nhẫn, anh có thể thực hiện thao túng người khác làm bất cứ việc gì, kể cả chết.”