Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 3: Chương 3





Thầy La là chủ nhiệm lớp này, từ trước đến nay ông luôn vì học sinh mà tận tụy, nhưng cũng không quá để ý chi tiết.
Lúc học kỳ mới vừa bắt đầu ông cũng không xếp chỗ ngồi, có thể cướp được chỗ ngồi tốt hay không hoàn toàn dựa vào việc học sinh tới sớm hay muộn.

Nhưng ông cũng đưa ra một quy định là sau khi thi giữa kỳ xong thì chỗ ngồi sẽ được đổi lại, mọi người phải dựa vào bản lĩnh để được chọn chỗ ngồi.
Đối với Từ Vãn Tinh thì chuyện đến muộn là cơm bữa rồi, vì thế vào ngày báo danh cô khoan thai tới muộn, đương nhiên chỉ có thể ngồi ở cuối cùng trong góc.

Nhưng hôm nay phía sau cô lại có thêm một bộ bàn ghế nữa.

Sau khi từ văn phòng về cô cứ híp mắt nhìn trừng trừng cái bàn trống kia.
Tiết học đầu tiên buổi chiều sắp bắt đầu Kiều Dã mới đạp lên tiếng chuông mà quay lại.

Một khắc thấy Từ Vãn Tinh cậu theo bản năng duỗi tay ấn chỗ ngực vẫn ẩn ẩn đau.
…… Đã sắp thành phản xạ có điều kiện rồi.
Từ Vãn Tinh thấy thế thì bắt chéo chân, tà tà cười với cậu: “Chà chà, Tây Thi ôm ngực đúng là tư thế phong tình vạn chủng, chỉ có bạn học Kiều đẹp như hoa mới làm ra được.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười trộm.
Kiều Dã mặt không biểu tình mà buông tay sau đó kéo ghế ngồi xuống nói: “Xinh đẹp như hoa thì có ích gì, còn không phải vẫn bị bò đâm vào đó hả?”
Tiếng cười trộm biến thành cười công khai với đại biểu là Mập Mạp và Xuân Minh.
“……”
Tôn nghiêm của Từ Vãn Tinh bị tổn thương nghiêm trọng, quả thực cô không thể tin được vào tai mình nên lập tức đập bàn quát: “Cậu mắng ai là bò?”
Đúng lúc mấu chốt này giáo viên tiếng Anh bước vào.
“Từ Vãn Tinh, làm gì thế?” Trương Xuân Nguyệt nhíu mày, “Không nghe thấy tiếng chuông vào học à?”
Là giáo viên tiếng anh nên đương nhiên cô không giống thầy giáo bên khoa học tự nhiên như La Học Minh.

Với nữ sinh thiên phú điển hình khoa học tự nhiên như Từ Vãn Tinh cô chẳng thích nổi.
Từ Vãn Tinh luôn luôn thức thời, biết có thể làm càn trước mặt ai, còn ở trước mặt ai phải kẹp chặt cái đuôi làm người vì thế cô vội liếc xéo Kiều Dã một cái sau đó nhịn.
Nhưng buổi chiều này đã được định sẵn sẽ không an tĩnh.
Sau lưng có một con nhím mới tới khiến Từ Vãn Tinh như đứng đống lửa như ngồi đống than, lỗ chân lông cả người đều dựng lên vì cảnh giác.
Đầu tiên là tiết tiếng Anh ——
Bài thi trong tuần dựa theo thành tích cao thấp mà phát xuống dưới.

Trương Xuân Nguyệt là một giáo viên nghiêm khắc, cô đọc tên và thành tích của từng người, kẻ nào bị đọc tới tên sẽ phải đi lên nhận bài thi dưới sự chú mục của cả lớp.
Đương nhiên đám học sinh đạt điểm cao được nhận đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh:
“Vạn Tiểu Phúc, 142.


Không tồi, tiếp tục nỗ lực.”
“Tân Ý, 140.5.

Lần sau chú ý một chút, đề sửa lỗi sai mắc lỗi ngớ ngẩn nhưng bài viết không tệ.”
“Lý Thiến Băng, 138.

Đoạn số 2 em phải đọc lại kỹ hơn, lần sau cố đạt 140 nhé.”
……
Lời cổ vũ thân thiết đều được dành cho đám học sinh học tốt môn tiếng Anh.
Còn đối với đám học sinh đếm ngược từ dưới lên thì chỉ có thế này:
“Vu Khánh Khánh, 70 điểm.”
Trương Xuân Nguyệt nãy giờ thể hiện ngọn lửa nhiệt tình hừng hực nay lại tắt ngấm.

Đương nhiên kẻ đầu tiên tưới tắt đám lửa nhiệt huyết kia chính là Mập Mạp.
“Lần này tỉ lệ chọn bừa cũng còn cao, thiếu chút nữa đã đạt chuẩn.”
Mập Mạp ho khan hai tiếng, mặt ửng hồng nhè nhẹ, chân vừa đi vừa chắp tay với bốn phía: “Quá khen, quá khen.”
“?”
Trương Xuân Nguyệt nghiến răng: “Em tưởng tôi đang khen em hả?!”
Bốn phương tám hướng cười phá lên.
Kiều Dã mới đến nên cũng chưa biết tên mọi người, cậu như một người ngoài cuộc nhìn cảnh tượng phát bài thi trái ngược này thì đột nhiên sinh ra ảo giác kỳ thực mình còn chưa chuyển trường.
Đương nhiên cậu nhanh chóng nhận ra một chuyện đó là cô nhóc ngồi bàn trên cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình hiển nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Trong 10 cái tên đếm ngược từ dưới lên thì có 4,5 người đều nằm trong nhóm chơi mạt chược giữa trưa.
Mà khéo hơn nữa là Xuân Minh cùng Từ Vãn Tinh đồng thời một trước một sau lên đài.
Lúc này giọng Trương Xuân Nguyệt đã tiếp cận điểm băng, không mang theo chút độ ấm nào.
“Xuân Minh, 58.

Đếm ngược thì đứng thứ 2.”
Xuân Minh lớn lên giống cây đậu giá, trắng nõn sạch sẽ, cao cao gầy gầy.

Cũng bởi vậy việc lúc này cậu ta không đỏ mặt trở nên hơi đột ngột.
Chịu ảnh hưởng của đạo đức nhà giáo nên Trương Xuân Nguyệt tự nhủ rất nhiều lần trong lòng rằng nếu học sinh đã từ bỏ bản thân thì cô cũng không cần tốn nhiều lời làm gì.

Nhưng lúc thấy Xuân Minh làm như không có gì quan trọng, vững vàng bình tĩnh cầm bài thi về chỗ thì cô vẫn giận sôi máu.

“Người ta thi được 130, 140 điểm, còn em thiếu chút nữa là được cái số lẻ của người ta rồi.

Thế này là kéo tụt thành tích của cả lớp thế mà mặt cũng không thèm đỏ tí nào.”
Ngay sau đó kẻ còn chưa được gọi tên là Từ Vãn Tinh đã không nhanh không chậm đứng lên.
“Đó chẳng phải vì còn có em lót sau cậu ta ư? Chuyện đỏ mặt bạn Xuân Minh muốn nhường cho em đó, ấy là nghĩa khí.

Nếu số hạng thứ 2 từ dưới lên đã đỏ mặt thì kẻ đứng đầu từ dưới lên như em phải làm thế nào đây?”
Cả lớp lại cười như điên.
Trương Xuân Nguyệt lạnh mặt cầm bài thi cuối cùng mắng: “Em đúng là nên đỏ mặt, được 42 điểm, vừa bằng số lẻ của Vạn Tiểu Phúc.”
Lớp trưởng Vạn Tiểu Phúc bỗng nhiên bị nhắc đến thì mặt đỏ lên, không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn Từ Vãn Tinh càng ngày càng đến gần.
Từ Vãn Tinh đón lấy bài thi, cười cười trấn an cậu ta khiến cậu ta lại càng đỏ mặt.
Trương Xuân Nguyệt nhìn theo Từ Vãn Tinh trở lại chỗ ngồi mới chú ý tới Kiều Dã ngồi phía sau cô.

Lớp học vốn có 49 người, chỗ ngồi vừa lúc là bảy hàng ngang, bảy hàng dọc.

Trước mắt có học sinh mới chuyển tới nên cậu ngồi một mình ở bàn cuối, cũng không có bạn cùng bàn.
Lúc này cô theo bản năng nói: “Kiều Dã không có bài thi nên cùng Từ Vãn Tinh ——”
Ngay sau đó cô nhíu mày.
“Thôi đi, bài thi của cô nhóc kia không nhìn nổi, tốt nhất là em nhìn bài của Tân Ý phía trước.”
Tân Ý là người điểm cao thứ 2, cũng là bạn cùng bàn của Từ Vãn Tinh.
Mới vừa rồi lúc đi về chỗ ngồi Từ Vãn Tinh có thấy ánh mắt của Kiều Dã, đối phương nhàn nhạt liếc số điểm chói lọi trên bài thì của cô sau đó không nói lời nào mà dịch dịch mông cùng Tân Ý xem chung bài thi.
Từ Vãn Tinh: “……”
Chờ một chút, ánh mắt này là sao?
Sau đó là tiết tiếng Anh thứ hai ——
Tiết tiếng Anh này là viết văn về thảm họa thiên nhiên.
Trương Xuân Nguyệt vô cùng đau đớn mà nói: “Ngàn dặn dò, vạn dặn dò là lúc viết văn đừng có viết từ mà mình không biết, viết sai là trừ điểm thế mà vẫn có đứa không chịu nghe.”
Cô xoay người, cầm lấy phấn viết trên bảng đen vài chữ: “Earthquake là viết thế nào? Đất đá trôi là mudslide, nếu không biết thì đừng viết, đổi thành lũ lụt có phải hơn không?”
Một đống từ vựng liên quan tới thảm họa dần mọc lên trên bảng.

Trương Xuân Nguyệt bực bội nói: “So với bài văn mấy đứa viết thì lở đất với động đất cũng không thể tính là disaster!”
Bên dưới lại cười vang, Từ Vãn Tinh cũng hi hi ha ha mà cười theo.

Nhưng không biết sao cô lại xui xẻo thế, đúng lúc Trương Xuân Nguyệt ngẩng đầu đã thấy cô nàng đang ngồi ở góc cười vô tư thế là lại giận sôi máu lên.


Tay cô giáo vẫn cầm phấn mà chỉ thẳng vào đứa học trò kia mắng: “Em còn dám cười người khác hả Từ Vãn Tinh?”
Cả lớp đồng thời quay đầu lại nhìn Từ Vãn Tinh lúc này mang vẻ mặt mê mang.
Cái tay cầm phấn của cô Trương run lên: “Không biết mấy từ như bão tuyết hay đất đá trôi thì cũng thôi đi, những từ ấy dù sao cũng khó.

Nhưng cả lớp chỉ có mình em không viết nổi một từ nào liên quan tới thảm họa, thế mà em còn mặt mũi cười hả!”
Từ Vãn Tinh: “……………………”
Sau đó tới lớp ngữ văn ——
Họa vô đơn chí đúng là có đạo lý, bài văn Từ Vãn Tinh viết bị phê bình trước mặt mọi người.

Cô ngữ văn còn đặc biệt chọn một đoạn “kinh điển” trong bài của cô để đọc và phân tích cho cả lớp.
“Đọc sách là một việc cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tốt —— Từ Vãn Tinh, em viết văn hay bán nước bọt vậy hả? Lặp lại nhiều lần như vậy là để viết đủ chữ hả?”
Từ Vãn Tinh mang vẻ mặt thành khẩn: “Thì cô nói chuyện quan trọng phải nói ba lần.”
Cô Trần: “……”
Cả lớp: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”
“Thế chỗ này em dùng danh ngôn và trích dẫn rằng Lỗ Tấn tiên sinh từng nói: Ta lao vào sách giống như một kẻ đói khát nhào vào bánh mì.” Cô Trần lúc này hỏi ra một câu từ đáy linh hồn, “Từ Vãn Tinh, em nói xem lời này có đúng của Lỗ Tấn không?”
Từ Vãn Tinh: “…… Hình như là thế?”
“Hình như là?” Cô Trần nhíu mày, “Đây là Gorky nói.”
Từ Vãn Tinh dừng một chút: “Có lẽ hai người họ có cùng ý tưởng chăng?”
Cô Trần: “?”
Cô giáo chỉnh lại kính rồi lại hỏi: “Được, vậy em nói cho tôi xem em thấy Lỗ Tấn nói lời này ở cuốn sách nào?”
Từ Vãn Tinh thề son sắt: “Cũng không có quyển sách nào viết Lỗ Tấn nói những lời này……”
“……”
Cô Trần: “Đi ra sau đứng góc tường nghe giảng!”
Từ Vãn Tinh tập mãi thành quen nên đứng dậy, cầm bài thi xoay người, trong lòng than thở sao hai cô giáo này chẳng ai có khướu hài hước vậy.
Nhưng trong nháy mắt xoay người cô lơ đãng đối diện với tầm mắt của Kiều Dã.

Cả lớp đều đang ha ha, chỉ mình cậu không hề có ý cười mà chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, giống như cô đúng là một thất bại ê chề.
Lòng cô ngẩn ra, bỗng dưng không cười nổi nữa.
Từ Vãn Tinh đứng ở một góc cuối phòng học trừng mắt nhìn cái gáy lạnh lẽo kia nghĩ thầm: Mình cậu ghê gớm hả? Đoạt giải vật lý quốc gia hả? Còn thi Olympic vật lý quốc tế đúng không? Đó không phải vì cô lười không thèm tham gia hả?! Nếu cô cũng tham gia thì làm gì có chuyện của thằng nhãi này?!
Từ Vãn Tinh cảm thấy bực bội chưa từng có.
Đối với đa số mọi người thì ngày họ ghét nhất trong một tuần có lẽ là thứ 2 nhưng với Từ Vãn Tinh mà nói thì đó chính là thứ tư.

Giống như hôm nay, các môn toán, lý, hóa đều tập trung vào buổi sáng, còn buổi chiều là hai tiết tiếng Anh, hai tiết ngữ văn, quả thực muốn mệnh mà.
Đến tiết tự học buổi tối người khác đều làm bài tập, chỉ có mình cô hơi thở thoi thóp bò nửa giờ sau đó ngẩng đầu hỏi đứa ngồi cùng bàn: “Cậu viết xong bài tiếng Anh chưa?”
Tân Ý gật đầu: “Sắp xong rồi, sửa lại bài và đọc một lần là xong.”
Từ Vãn Tinh cũng không hề khách khí mà ngoắc ngoắc ngón tay: “Cho mình mượn 5 phút.”
Tân Ý chần chờ một lát rồi hỏi: “Học kỳ này cậu cũng muốn chép à?”
“Chép chứ, sao lại không?” Từ Vãn Tinh ngáp một cái, sau đó cầm lấy tờ bài tập của Tân Ý và bắt đầu nhanh chóng chép, “Cậu biết mình rồi đó, muốn mình nghiêm túc học tiếng Anh thì đầu mình nổ mất.”
“Nhưng chúng ta lên lớp 11 rồi đó, cậu cứ thế này thì làm sao thi đại học được?” Tân Ý có chút sốt ruột, “Cậu học khoa học tự nhiên tốt như thế, chỉ cần cố gắng chút với hai môn văn và tiếng Anh thì hẳn thành tích sẽ rất tốt.”

Từ Vãn Tinh lười biếng cười với bạn mình: “Vậy để lớp 12 cố gắng đi.”
Nói xong cô lại duỗi tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tân Ý: “Được rồi, suốt ngày lo cho nước cho dân làm gì, có sức thì lo cho mình kìa, ông bố rác rưởi của cậu ——”
Nói đến một nửa thấy ánh mắt Tân Ý dần ảm đạm thế là Từ Vãn Tinh vội ngậm miệng sau đó bắt đầu nói linh tinh.
Kiều Dã ngồi phía sau đã viết tới bài tập cuối cùng của môn vật lý sau đó liếc liếc mắt đến cái kẻ đang thuần thục chép bài trước mặt, trong mắt xẹt qua một chút mất kiên nhẫn.
Ồn ào.
Cậu nhíu mày thật chặt, sau đó thử viết vài bước nhưng cuối cùng vẫn không thành công chống cự lại ma âm phía trước.

Dù Từ Vãn Tinh nói chuyện không lớn nhưng không biết vì sao cậu lại không thể chuyên tâm giải bài.
Vài phút sau Kiều Dã đứng dậy: “Thưa cô, em muốn đi toilet.”
Cậu lấy từ cặp sách ra một thứ sau đó nắm trong lòng bàn tay, sau khi được cô giáo cho phép ra ngoài cậu lập tức đi ra từ cửa sau.
Từ Vãn Tinh quay đầu lại nhìn thì vừa lúc thấy thứ cậu nắm trong tay.

Ngón tay thiếu niên thon dài có thể giấu thứ kia kín mít, chỉ lộ ra một chút màu đỏ, nhìn dáng vẻ giống cái hộp.
Cái khỉ gì nhỉ?
Vốn cô cũng không để trong lòng nhưng trước tiết tự học buổi tối cô không ăn gì nên giờ bụng đã đói meo.

Sau khi làm xong bài tập cô cũng lấy cớ đi vệ sinh để định ra quầy quà vặt mua cái bánh mì lót dạ.
Đi đến cuối hành lang cô vừa khéo đụng phải tên ngồi bàn sau đang đi ra từ nhà vệ sinh nam.

Trong nháy mắt nhìn thấy cô thiếu niên theo bản năng đút tay vào túi quần, một thứ màu đỏ sậm cứ thế biến mất.
Từ Vãn Tinh nhếch miệng: “Khéo quá.”
Kiều Dã liếc nhìn cô một cái sau đó không nói gì mà móc ra một cái hộp nhỏ bỏ một viên kẹo bạc hà vào miệng và quay lại lớp học.

Lúc đi lướt qua nhau Từ Vãn Tinh chỉ ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt.
Cô đi vài bước sau đó quay ngoắt lại: Mùi bạc hà kia lẫn một mùi khác như có như không.

Từ nhỏ cô đã trộn lẫn trong quán trà chơi mạt chược nên rất quen thuộc cái mùi này.
Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời rêu rao thiêu đốt cả ngày cuối cùng cũng chịu lặng lẽ thu quân trốn vào tầng mây.

Bóng dáng thiếu niên biến mất trên hành lang, có gió thổi qua đưa tới mùi thuốc lá chưa tan hết.
Từ Vãn Tinh đứng ở hành lang một lúc lâu, khóe miệng ngoéo một cái.

Cô biết cái thứ màu đỏ sậm kia là gì rồi.

Thật không ngờ học sinh ưu tú lại là kẻ có hai gương mặt.
Giống như túm được bím tóc của kẻ thù, cô huýt sáo, mắt trợn trắng mà đi.

Một kẻ chơi mạt chược, một kẻ hút thuốc, ai xem thường ai đây? Không phải đều là kẻ phá nội quy trường à?