Những lời này của Kiều Dã có lực sát thương không thua gì mấy loại thảm họa trong lớp học tiếng Anh ban ngày.
Phòng khách thoáng chốc rơi vào yên tĩnh khó có thể miêu tả.
Từ Vãn Tinh: “……”
Từ Nghĩa Sinh: “……”
Ba Kiều: “……”
Mẹ Kiều: “……”
Trong lòng mọi người ở đây cũng đang có đủ mọi suy nghĩ.
Ba Kiều rất kinh ngạc: Từ từ, hai đứa này quen nhau hả?
Mẹ Kiều hoài nghi: Thế nên cái gì mà khắc khổ học tập, hiếu thuận với người lớn, thích giúp đỡ mọi người đâu rồi?
Từ Nghĩa Sinh thì tức giận: Cái mẹ gì đây? Tụ tập đánh bạc! Chơi mạt chược?!
Từ Vãn Tinh ——
Từ Vãn Tinh sống không còn gì luyến tiếc: Họ Kiều kia, ta đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi hả?
Cô trăm triệu lần không ngờ Kiều Dã lại có một mặt thế này.
Cậu ta nói cái gì không nói lại chuyên môn thọc đao vào chỗ chí mạng của cô, lại còn ngay trước mặt lão Từ.
Không quan tâm cậu ta có biết hậu quả chết người của việc này hay không, tóm lại thù mới hận cũ thêm vào đến giờ hai người bọn họ nhất định không đội trời chung.
Nhưng trước mắt còn chưa phải lúc tính sổ, bởi vì cô lúc này đã ốc còn không mang nổi mình ốc.
Từ Vãn Tinh hãi hùng khiếp vía quay đầu vừa lúc thấy mặt lão Từ đã đen như người châu Phi.
“Không phải đâu ba, ba nghe con giải thích ——”
Nhưng mà Từ Nghĩa Sinh đã bùng nổ.
“Từ, Vãn, Tinh ——” ông gằn từng chữ một, từ ánh mắt đến giọng nói đều lộ ra không thể tin tưởng, “Con dám chơi mạt chược ở trường hả?!”
“Không, không, không, con không hề!”
“Không hề? Thế người ta ăn no rửng mỡ đi bôi nhọ con hả?” Từ Nghĩa Sinh rít gào.
“Cậu ta, cậu ta chỉ ——” não Từ Vãn Tinh vội xoay chuyển, đột nhiên cô nhanh trí nói, “Cậu ta chỉ đang nói giỡn thôi mà.
Ba cũng chẳng có tí khướu hài hước gì, lần đầu gặp mặt nên người ta chỉ nói đùa, coi như khuấy động không khí ấy mà.”
Trong tuyệt vọng không biết từ đâu có một cỗ hy vọng nổi lên sau đó ngọn lửa hy vọng nhanh chóng lan trên đồng cỏ.
Từ Vãn Tinh giống như túm được cọng rơm cứu mạng, nàng quay đầu nhìn Kiều Dã, trong mắt chứa hy vọng sáng ngời hỏi: “Này, cậu nói có đúng không?”
Phiền cậu phối hợp chút đi.
Cầu xin đó, nể tình bạn cùng lớp chưa tới nửa ngày của chúng ta tốt xấu gì cũng phải cho người khác đường sống chứ.
Cậu nói xem sao phải thế? Chúng ta làm bạn bàn trước bán sau thật tốt không được à? Sao phải một hai kết thù chứ? Có gì thì cùng thương lượng, ở trước mặt người lớn sao phải cạn tàu ráo máng thế?
Nhưng Kiều Dã đã dùng hành động cho thấy cậu ta cự tuyệt sóng cầu cứu của cô.
Này, cậu nói có đúng không ——
“Không phải.” Cậu ta vô cùng thẳng thắn đứng tại chỗ mà dõng dạc đáp, mắt cũng không thèm liếc nạn nhân một cái đã nói thẳng với Từ Nghĩa Sinh, “Cháu không nói đùa.”
Đã bao giờ thấy qua chỉ vì một câu nói mà xảy ra huyết án chưa?
Chính là đây chứ gì.
Hai cha con họ Từ như hai quả pháo vừa được châm ngòi, cứ thế cả phòng khách lập tức bùng nổ.
Từ Vãn Tinh dậm chân chỉ vào mũi Kiều Dã mắng: “Tôi và cậu thù hằn cỡ nào mà cậu hại tôi thế hả?”
Từ Nghĩa Sinh duỗi tay túm lấy tay con gái mắng: “Giỏi lắm Từ Vãn Tinh, ở trước mặt ba thì nói là không chơi mạt chược, kết quả lại chạy tới trường học tụ tập đánh bạc! Con lại đây ngay!”
“Không phải đâu ba, là hiểu lầm ——”
“Ba hiểu lầm cái gì?”
……
Trong phòng khách quả thực gà bay chó sủa: Từ Nghĩa Sinh đuổi theo Từ Vãn Tinh để tính sổ; Từ Vãn Tinh thì vừa chạy như điên để tránh né lão Từ đuổi giết vừa mắng Kiều Dã không trượng nghĩa, lòng dạ hẹp hòi các kiểu.
Còn ba Kiều và mẹ Kiều thì nghẹn họng nhìn trân trối sau đó vội vàng khuyên giải.
Kiều Dã lại cực kỳ bình tĩnh mà sống chết mặc bây.
Bộ dáng kia khiến Từ Vãn Tinh giận sôi máu, cô chạy được một nửa thì lập tức nảy sinh ác động nhéo góc áo mẹ Kiều Dã mà nói nhanh: “Cô chú, thật không dám giấu giếm, cháu cũng có chuyện muốn nói cho hai người.”
Ba mẹ Kiều Dã đang vội vàng khuyên giải thấy thế thì chả hiểu gì cả mà ngây ra.
Kiều Mộ Thành mờ mịt hỏi: “Chuyện gì?”
Từ Nghĩa Sinh vẫn đang rít gào: “Đừng có đánh trống lảng, lão tử còn chưa tính sổ xong với con đâu!”
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Từ Vãn Tinh còn bớt thời giờ cong khóe miệng cười đểu với Kiều Dã.
Trong lòng cậu lập tức nảy lên, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy một câu trời sụp đất nứt ——
“Kiều Dã hút thuốc ở trường, chuyện này hai cô chú có biết không?”
Kiều Dã: “???”
Một câu này đột nhiên bay ra không kịp trở tay, nó nhanh chóng xoay chuyển thế cục tại phòng khách.
Bố mẹ Kiều Dã không khuyên can nữa mà chuyển tầm mắt sang con nhà mình.
Kiều Dã phản ứng cũng rất nhanh: “Con không hút, thật sự không ——”
“Cậu có hút.” Từ Vãn Tinh nhếch miệng cười, “Tôi tận mắt nhìn thấy.”
“Con thấy cái quỷ!” Từ Nghĩa Sinh cả giận mắng, “Chính mình làm chuyện trái với lương tâm còn có mặt mũi gì mà nói người khác hả? Cùng ba về nhà!”
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc, người lớn hai nhà đều quyết đoán từ biệt, chuẩn bị đóng cửa thanh lý môn hộ.
Hai thiếu niên thì vừa vội vàng giải vây cho bản thân vừa không quên dùng ánh mắt chết chóc biểu đạt thù hận tột đỉnh với đối phương.
Từ Vãn Tinh vừa xỏ giày vừa nghe thấy Kiều Dã thong dong bình tĩnh nói với cha mẹ cậu: “Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển trường, con có thể nào luẩn quẩn như thế? Đừng nói con không hút thuốc lá, kể cả có hút thì thời gian và địa điểm cũng không có cái nào thích hợp.”
Cô lập tức quay đầu cắm một miệng: “Tiết tự học buổi tối giả vờ đi WC, cái này không phải rất thích hợp sao?”
Kiều Dã: “……”
Từ Nghĩa Sinh đập một cái mắng: “Chính mình tụ tập đánh bạc còn không nói xong đâu, con còn dám nói người khác hả?”
Ông ta lôi kéo con gái mình đi ra ngoài, lúc này truyền đến tiếng Từ Vãn Tinh rõ ràng phản bác: “Mới không có, con oan uổng quá! Một bộ mạt chược to như vậy, trường học cũng không có bàn mạt chược thì con lấy đâu ra công cụ gây án?”
Cũng không biết xúc động từ đâu ra nhưng Kiều Dã vội đi nhanh ra cửa hét lớn với bên ngoài: “Trong cặp của cậu không phải có một bộ mạt chược mini sao? Bàn mạt chược thì có thể ghép từ bốn cái bàn học, thế là vừa vặn còn gì?”
Từ Vãn Tinh: “……”
Một lần gặp gỡ vốn đang tràn đầy hy vọng, lão Từ ôm ấp khát khao tốt đẹp tới gặp hàng xóm, hy vọng bọn nhỏ có thể kết bạn mới, cùng nhau tiến bộ.
Ai ngờ cuộc gặp này lại tạo thành chấn thương tâm lý không thể xóa nhòa cho cả hai bên.
Đương nhiên đối với Từ Vãn Tinh mà nói thì có lẽ còn có bi thương lớn hơn đang chờ.
Rốt cuộc lão Từ đồng chí cũng không có văn hóa cao như lão Kiều đồng chí, công phu miệng lưỡi của ông còn không bằng Từ Vãn Tinh vì thế chỉ đành lấy ván giặt đồ ra bắt cái đứa con gái tội ác tày trời này quỳ trên đó 5 phút.
Còn bên kia bạn học Kiều Dã phẩm chất ưu tú cũng chứng kiến sự chất vấn nghiêm khắc của cha mẹ đã lâu không thấy.
Nhưng hai ông bố khó có lúc tâm linh tương thông, bọn họ đều đưa ra một kết luận với sự đồng thuận nhất trí kinh người.
Từ Nghĩa Sinh vừa chỉ vào Từ Vãn Tinh nói: “Quỳ ngay ngắn vào, động một cái lại thêm 5 phút!” sau đó ông lẩm bẩm, “Còn nhỏ không chịu học, mới chuyển trường ngày đầu tiên đã dám hút thuốc, xem ra cậu ta cũng chẳng phải ưu tú như lão Lý nói…… Thôi kệ, bạn bè này không quen cũng tốt.”
Đừng để ranh con nhà ông chưa bỏ được mạt chược đã lại học hút thuốc thì toi.
Còn Kiều Mộ Thành bên kia thì trở nên cực kỳ nghiêm khắc mà giáo huấn Kiều Dã cả một đêm, hình tượng người cha ôn hòa không còn một mảnh.
Xong việc ông ta đóng cửa nói với vợ: “Đứa con gái của Từ Nghĩa Sinh xem ra cũng không tốt như ông ta nói.”
Tôn Ánh Lam nhíu mày: “Đâu chỉ không tốt, em thấy đúng là không xong.
Cha nào con nấy……”
Sau đó bà ta cũng không nói nữa.
Chỉ có Kiều Dã nằm ở trên giường là dần bình ổn cảm xúc bực bội, trước mặt cậu lại hiện ra hình ảnh bố con nhà kia.
Khi đó cậu lao ra cửa tố giác bộ mạt chược mini trong cặp Từ Vãn Tinh, nhưng lúc nói xong cậu mới ẩn ẩn nhận ra cái gì đó.
Trong ngõ nhỏ người cha đang tức muốn hộc máu mà quở trách con gái, vừa véo tai cô nhóc trách cứ việc không nghe lời vừa lôi kéo con gái về nhà để tẩn.
Hai cái bóng đi xa một cao một thấp, một béo một gầy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện người cao hơn đi đường có chút kỳ quái, chân một thấp một cao.
Kiều Dã trở mình, ánh mắt nhìn sàn nhà, từ khe hở của màn cửa sổ có ánh trăng mỏng manh chiếu vào căn phòng vẫn còn xa lạ với cậu.
Giống như cậu không hợp với hoàn cảnh này, hình ảnh kia của Từ Vãn Tinh và cha cô cũng không hợp.
Cậu căn bản không nghĩ tới một Từ Vãn Tinh không ai bì nổi lại có một người cha tàn tật chân cẳng không lành lặn.
Còn Từ Vãn Tinh lại chẳng có dư thừa tinh lực mà nghĩ tới chuyện này.
Cô làm người thẳng tính, đối đãi với mọi người đều theo thiên hướng khoa học không có chút rối rắm: Hai điểm một đường, thẳng tới kết luận, cô cực ghét chuyện quanh co lòng vòng.
Cho nên lúc cô mất đi công cụ sinh tồn là bộ mạt chược mini trong cặp thì cô chỉ có một ý niệm ——
“Mình con mẹ nó và họ Kiều kia không đội trời chung!”
Ngày thứ nhất không đội trời chung chính là bắt đầu từ hành động nhất trí của Tiểu Phân Đội Ma Tương.
Sáng sớm tinh mơ Kiều Dã vừa bước vào lớp học đã cảm thấy địch ý từ bốn phương tám hướng bắn đến.
Đầu tiên là Mập Mạp, lúc này tên kia ngồi chỗ của cậu, chân bắt chéo gác thật cao mà rung không ngừng.
Thấy cậu đi vào cậu ta thét to một tiếng: “Òa, bạn học mới.”
Từ Vãn Tinh ngồi phía trước làm trung tâm, đám Tiểu Phân Đội Ma Tương ngồi thành nửa vòng tròn vây quanh.
Sáu người, mười hai con mắt đồng loạt nhất trí nhìn về phía này.
Từ Vãn Tinh mặt không biểu tình nói: “Toàn thể đứng dậy.”
Sáu người chỉnh tề đứng lên.
Lớp học còn chưa đến đủ, một nửa số ghế vẫn trống không, nhưng những kẻ đã tới đều quay đầu nhìn một màn này.
Từ Vãn Tinh luôn là nhân vật gợi đề tài, tư thế hôm nay thoạt nhìn có vẻ náo nhiệt.
Dù sao cũng miễn phí nên chẳng ai là không nhìn hết.
Kiều Dã dừng lại khi còn cách bàn của mình 2,3 bước.
Tuy hôm qua mới gặp lần đầu nhưng cậu đã nghe được 7,8 phần sự tích huy hoàng của cô bạn cùng lớp từ miệng La Học Minh.
Cái gì mà ba hoa, đánh bạc, trốn học, đánh nhau…… hình như không có chuyện gì là cô không dính vào.
Thù đã kết, vậy tư thế là là muốn kêu đồ đệ tới tổng lực đánh cậu hả?
Cậu nhìn chằm chằm Từ Vãn Tinh hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Từ Vãn Tinh lộ ra một hàm răng trắng mà cười cười nói: “Thì bọn tôi chỉ muốn vỗ tay cho bạn Kiều Dã vì đã hăng hái làm việc nghĩa, lại vì đại nghĩa ấy mà diệt bạn cùng lớp thôi.”
Ngay sau đó sáu tên điên kia đồng thời vỗ tay, tiếng vỗ tay vang dội quanh quẩn trong phòng học khiến Kiều Dã ngây ngẩn cả người.
Đây lại là cái trò hề gì vậy? Cậu hồ nghi mà nhìn Từ Vãn Tinh hỏi: “Có ý gì?”
Từ Vãn Tinh cười đểu cáng, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên bàn cậu, chân bắt chéo rồi vỗ tay vang dội.
Cô thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong lớp —— tuy vốn dĩ mọi người cũng đều đang nhìn họ rồi.
Cô hắng giọng rồi chỉ vào Kiều Dã nói: “Mọi người chú ý đây, từ hôm nay trở đi bạn Kiều Dã đây —— chính là người mà Từ Vãn Tinh này coi trọng!”
Trong phòng học lặng ngắt như tờ chỉ có tiếng của Từ Vãn Tinh quanh quẩn: “Nếu ai dám đi gần cậu ta dù là nam hay nữ thì đều là cướp người thương của tôi đây, vậy thì tôi không khách khí được rồi.
Nếu cậu ta gặp khó khăn thì phải để Từ Vãn Tinh này ra tay tương trợ, những người khác chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Nếu cậu ta có việc vui thì cũng chính tôi sẽ cùng cậu ta cười ha ha, ai dám tới gần để chia sẻ vui sướng gì đó thì chính là kẻ thù của Từ Vãn Tinh.”
“Tóm lại là hôm nay tôi nói rồi đó, đừng có ai manh động mà đoạt người với tôi biết chưa?”
Tuyên bố xong cô lại cười tươi nhảy xuống khỏi bàn đi tới trước mặt Kiều Dã sau đó dùng giọng chỉ hai người nghe thấy mà nghiến răng nói: “Hầy, cậu đừng hòng hòa nhập được với tập thể, chờ bị cô lập đi học sinh chuyển trường.”
“……”
Mọi tiếng động đều im lặng trong buổi sớm mai, mọi người trong lớp đều trợn mắt nhìn một màn này.
Từ Vãn Tinh thì cực kỳ vui vẻ, không hổ là biện pháp cô phải suy nghĩ nửa đêm mới nghĩ ra được.
Cô cảm thấy mình đã báo thù thành công, hơn nữa còn có biện pháp áp chế Kiều Dã.
Lấy địa vị và nhân duyên của cô ở trong lớp thì tên học sinh mới chuyển trường này đừng hòng kết bạn được với ai.
Trừ phi cậu ta xin lỗi rồi bồi thường cho cô một bộ mạt chược nếu không cô sẽ tuyệt đối không cho cậu ta ngày lành.
Đôi mắt Từ Vãn Tinh sáng ngời, không hề che giấu dào dạt đắc ý trong đó.
Kiều Dã lại vẫn ngây ra, giống như bị cô hù dọa thực sự.
Vì thế đôi mắt của Từ Vãn Tinh cong lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được sau đó nhanh chóng biến thành hai mảnh trăng non lộ liễu.
Chỉ tiếc chút đắc ý này sớm chết yểu ——
Giây tiếp theo Kiều Dã nhíu nhíu mày hỏi: “Cậu không nhảy lớp chứ?”
Vấn đề này quá đột ngột, lại chẳng liên quan gì nên Từ Vãn Tinh sửng sốt: “Cái gì?”
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?”
Cô ngẩn ra, không hiểu tên này đang múa võ gì nhưng vẫn đúng lý hợp tình đáp: “Giống nhau hết, đều 17 tuổi chứ gì.”
“Phải không?” Kiều Dã nhàn nhạt liếc cô một cái sau đó đi vòng qua và đi tới chỗ mình rồi gõ gõ cái bàn với Mập Mạp, “Làm phiền, đây là chỗ của tôi.”
Mập Mạp nhìn Từ Vãn Tinh sau đó rất có can đảm mà nói: “Chỗ cậu thì sao? Ngồi một chút không được hả?”
Chính là không cho.
Từ Vãn Tinh vừa lòng gật gật đầu, tươi cười lại dần bay lên.
Kiều Dã cũng rất có kiên nhẫn hỏi một câu: “Cậu thì sao, năm nay cũng 17 tuổi hả?”
Mập Mạp: “Vô nghĩa, mọi người đều giống nhau, không nhảy lớp cũng không đúp thì đương nhiên là đều 17 tuổi.”
Kiều Dã gật đầu sau đó vứt cặp sách lên bàn nói: “Vậy cậu chậm rãi ngồi, tôi ra ngoài đi dạo.”
Nói xong cậu quay người đi ngay ra ngoài.
Rốt cuộc Từ Vãn Tinh không nhịn được gọi với theo lúc cậu đi ngang qua: “Này, cậu hỏi tuổi tụi tôi làm gì?”
Kiều Dã nghiêng đầu liếc cô một cái, mặt không biểu tình nói: “Tôi muốn biết có phải cậu nhảy lớn không, làm sao mà học sinh cấp ba lại có thể làm ra cái trò ấu trĩ như học sinh tiểu học thế này được.”
“?”
Excuse me?
Từ Vãn Tinh mở to hai mắt.
“Hiện tại xem ra nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã là đúng rồi.” Kiều Dã đứng tại chỗ, ánh mắt dạo qua một vòng mấy kẻ trong Tiểu Phân Đội Ma Tương trước khi nói xong một câu kia, “Đúng là một đám học sinh lớp lá chung chí hướng.”
Nói xong cậu suy tư nửa ngày rồi học bộ dạng bọn họ mà vỗ tay vài cái: “Là tôi thất kính.”
Từ Vãn Tinh: “……………………”
Cái khỉ mẹ gì đây?!