Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 32


Edit: Tamgui

Beta: Ù

Trong xã hội thượng lưu muốn điều tra một người không khó, Du Duyệt uổng phí hai năm làm dâu nhà hào môn, quan hệ xung quanh tương đối đơn giản, nhất thời không thể tìm được người thích hợp.

Suy đi tính lại, cô nhớ tới một người.

Trương Toàn là một thám tử tư, nói khó nghe thì anh ta là một paparazzi, chỉ cần cho đưa đủ tiền thì ngay cả Lục Việt Minh anh ta cũng dám theo dõi. Khi đó Du Duyệt nghi ngờ anh và Diệp Lâm bí mật gặp nhau, nên đã thông qua Vương San San tìm đến Trương Toàn, cô đã mất 30 vạn để mua một đống ảnh Lục Việt Minh đi làm, tan tầm đi ăn cơm, chạy bộ buổi sáng.

Trương Toàn chỉ là tên giả, những người làm nghề này sẽ không dám dùng tên thật để làm việc, anh ta dựa vào việc chụp lén để kiếm tiền, khi thì chụp hình một tiểu thịt tươi đang tụ tập hút thuốc phiện, khi lại chụp một minh tinh ăn khách đang ở cùng một đại gia tài chính đã có gia đình tại biệt thự ven biển ba ngày hai đêm, hay một tiểu hoa đán có ba kim chủ.

Những thứ này không phải là anh ta cố gắng có được một cách không chính đáng, phần lớn các nhân vật của công chúng lựa chọn bỏ ra một số tiền lớn để mua lại, cũng có trường hợp người mua là đối thủ cạnh tranh, chưa chắc dùng những hình ảnh này có thể khiến đối thủ bại trận nhưng để phòng ngừa có một ngày đối phương tấn công, mình lại không có phương án đối phó, muốn thành cháo thì mọi người cùng nhau thành cháo, đối phương phát triển còn mình thành cháo ngô sẽ khó chịu vô cùng.

Du Duyệt nhìn ghi chú “Anh Trương” trên màn hình chat, cám ơn trời đất lúc đấy chứng làm biếng phát tác nên cô đã không xóa mất liên lạc của anh ta.

“Anh giúp tôi điều tra một người. Hãy ra giá đi”

Trương Toàn do dự: “Cô nói trước xem là ai, nếu như là Tổng giám đốc Lục thì tôi không làm.”

Lục Việt Minh xuất thân quân nhân, có mấy người trợ lý bên cạnh là bộ đội, nói về điều tra và bị điều tra, người ta mới là chuyên nghiệp, thời gian một tháng Trương Toàn theo dõi Lục Việt Minh, anh ta nơm nớp lo sợ nhiều lần nói với cô hình như đã bị phát hiện, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nguyên vẹn trở về, thế nhưng tin tức anh ta mang lại chẳng có giá trị gì.

Du Duyệt: “Đỗ Ngạn Chỉ, người trong giới như anh thì sợ cái gì?”

“Cô cũng thật biết nói đùa.” Trương Toàn cười khổ, “Cô không phải không biết hiện giờ sau lưng Đỗ Ngạn Chỉ là ai, tôi chẳng lẽ lại không sợ em trai của Tổng giám đốc Lục?”

Du Duyệt nghi ngờ hắn kéo dài thời gian: “500 vạn, anh có làm hay không?”

“…Làm” Trương Toàn cắn răng một cái, “Cô muốn điều tra cái gì, xin cứ nói.”

Quả nhiên tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, Du Duyệt muốn biết chuyện riêng của Đỗ Ngạn Chỉ, nhưng không nói rõ ràng, chỉ nói qua loa: “Quá trình từ nhỏ đến lớn của cô ấy, khi trưởng thành có ai giúp đỡ, nhận được cơ hội này là nhờ đâu, những vấn đề tương tự như vậy.”

Cô chủ yếu muốn biết trong này Diệp Thành đóng vai trò gì, có thật chỉ là say mê sắc đẹp của Đỗ Ngạn Chỉ mà ra tay giúp đỡ, nhưng thực tế có lẽ không đơn giản như vậy.

Hmm…

Muốn biết là có hay không, chỉ cần lấy tóc của Diệp Sơn Viễn và Đỗ Ngạn Chỉ đem đi xét nghiệm ADN?

Nhưng mà cách này hơi khó thực hiện, cô và nhà họ Diệp không hề thân thiết, giờ mà tới nhà chơi thì thật là quá đường đột, càng không thể tự nhiên lấy tóc của Diệp Sơn Viễn được.

Lẽ ra đây chỉ là chuyện của Đỗ Ngạn Chỉ nhưng chỉ cần chứng thực được chuyện này sẽ có thể giải thích được rất nhiều chuyện khác.

Du Duyệt không biết có phải mình đang xen vào việc của người khác không, chỉ là nóng lòng muốn thử, cô thậm chí mở khung chat với Lục Việt Minh ra, Đỗ Ngạn Chỉ tạm thời coi như là em dâu của anh, không phải không có quan hệ gì với anh, nhờ anh giúp đỡ miễn cưỡng cũng có thể cho là hợp tình hợp lý.

Cô tự cổ vũ chính mình, chuẩn bị cả nửa ngày mới gõ ra một câu: “Lục Việt Minh, anh có rảnh không? Có thể giúp tôi chuyện này được không?”

Click gửi đi.

Cô căng thẳng run cả chân, cắn môi chờ đợi anh trả lời, Lục Việt Minh có thể đang bận, hôm nay không phải ngày nghỉ, giờ này chắc anh đang ở công ty.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Nửa giờ.

Có lẽ anh đã hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng của cô, cái ôm bạn bè kia đã nói lên thái độ của anh, anh sẽ không cố chấp với chuyện quá khứ, anh nhìn nhận quan hệ với cô bằng con mắt khác.

Là cô đã quá nóng vội, trừ Lục Việt Minh ra cô không thể nghĩ ra ai thích hợp hơn.

Tính toán một chút, cô vội lắc đầu, lại nhắn một tin: “Để tôi tìm người khác, không làm phiền anh nữa.”

Lần này Lục Việt Minh trả lời, hai chữ đơn giản: “Chuyện gì?”

Du Duyệt tim đập không ngừng, sau lần chia không vui trước, họ đã nửa tháng không có liên hệ, cô cẩn thận chọn từ: “Tôi muốn làm xét nghiệm ADN.”

“Cùng ai?”

“Không phải của tôi mà là Đỗ Ngạn Chỉ.”

Thân thế của Đỗ Ngạn Chỉ Lục Việt Minh biết một chút: “Em muốn biết tin tức về cha mẹ ruột của cô ấy?”

Du Duyệt cũng không dám chắc, cẩn trọng nói: “Tôi cũng chỉ là suy đoán, không chắc đã là sự thật, tôi nghi ngờ Đỗ Ngạn Chỉ là con cháu nhà họ Diệp.”

“Nhà họ Diệp??” Anh quá bất ngờ với tin tức này, hiếm khi thấy anh dùng hai dấu chấm hỏi.

Du Duyệt hiểu được cảm giác của anh, cô cũng vậy khi nghe được cái tên Diệp Thành từ miệng Đỗ Ngạn Chỉ, hai người vốn không có chút liên hệ nào nên cũng không nghĩ tới có gì sâu xa bên trong.

Cô suy nghĩ một chút, quyết định nói thật với anh: “Tôi nói cho anh biết, Diệp Lâm và nhà họ Diệp không có quan hệ huyết thống, khoảng mười năm trước Diệp Thành biết đến Đỗ Ngạn Chỉ, anh ta cái gì cũng không cần mà cho cô ấy một số tiền lớn, cho cô ấy đi học tại thành phố A, còn giúp anh trai cô ấy làm phẫu thuật tim, Đỗ Ngạn Chỉ là người thành phố F, Diệp Thành không có bạn bè thân thích gì ở thành phố F vậy mà anh ta lại đột nhiên đến một thành phố xa lạ giúp đỡ một cô gái không quen biết, anh không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Lục Việt Minh đồng ý với cô, anh ừ một chữ, sau đó hỏi: “Sao em biết Diệp Lâm và nhà họ Diệp không có quan hệ huyết thống.”

“Ngày trước, tôi đưa Đại Bạch đi bệnh viện truyền dịch, gặp em trai sinh đôi của bạn trai cũ, cậu ấy cho tôi xem một quyển sổ nhật ký, trong đó ghi chính miệng Diệp Lâm nói với cậu ấy như vậy.”

Nói thật là lúc đầu nhìn thấy cô cũng nửa tin nửa ngờ, Diệp Lâm và bà của cô ta mặt mày cũng có chút giống nhau, nhưng Liên Phỉ không cần thiết phải nói dối ở nhật ký của chính mình, Diệp Lâm cũng không cần đem thân thế của mình ra làm trò đùa, cô ta chắc là không nói được cùng ai nên mới tâm sự với một người không thân thiết như Lâm Phỉ, hơn nữa Diệp Lâm lại chú ý tới Đỗ Ngạn Chỉ như vậy, càng khiến cho chuyện này đáng tin.

Lục Việt Minh hiểu ý cô: “Nên em muốn để Đỗ Ngạn Chỉ và chú Diệp làm xét nghiệm ADN?”

“Đúng vậy.”

“Sao không trực tiếp nói với họ để họ tự mình đi giải quyết.”

Du Duyệt lần đầu có cảm giác tức giận với chồng cũ, hận không thể làm gì được gì, “Anh nghĩ gì vậy? Nếu như suy đoán của tôi là đúng, chứng tỏ Diệp Thành đã sớm biết Đỗ Ngạn Chỉ là em gái ruột, anh ta sớm đã tìm được cô ấy nhưng lại không nói ra, mà chỉ cho một số tiền lớn, Diệp Lâm thì vẫn sống tốt ở nhà họ Diệp, nói không chừng là bố mẹ đã biết nhưng ngầm đồng ý tất cả, giờ tôi đột nhiên làm loạn lên, không phải là nhiều chuyện sao? Hơn nữa cũng chưa chắc là tôi đúng.”

Cô lần đầu tiên suy tính “việc lớn” như vậy, có vẻ kích động, bày mưu kế cho anh: “Phía bên Đỗ Ngạn Chỉ chỉ cần nhờ em trai anh, lấy một sợi tóc cực kỳ đơn giản, còn phiền anh đi một chuyến, anh và Diệp Thành có quen biết, trước đây cũng có nói chuyện làm ăn với nhau, giờ tới nhà chơi cũng sẽ không quá kỳ lạ, anh tiện thể lấy tóc của Diệp Thành, kỹ thuật giám định ruột thịt hiện giờ rất chính xác.”

“Để tôi thử xem.” Lục Việt Minh không nói quá, Diệp Sơn Viễn dù sao cũng là trưởng bối, cùng lắm là hậu bối đi thăm hỏi một chút, nhưng chờ cơ hội bứt tóc ông ấy là chuyện khá khó khăn, Diệp Thành thì dễ nói chuyện hơn, mấy năm nay anh ta đều ở thành phố A, gọi điện thoại mời cơm cũng không phải việc khó.

Anh chỉ là tò mò: “Em thực sự quan tâm đến chuyện này?”

Du Duyệt nói thẳng ra: “Tôi rất quan tâm, không chỉ riêng chuyện này mà còn để ý rốt cuộc Diệp Lâm có biết chuyện này không, phim truyền hình năm nay cô ta diễn không tốt nhưng vẫn một mực vào chung với Đỗ Ngạn Chỉ, anh không cảm thấy kỳ lạ sao?”

“Có kỳ lạ.”

“Anh nhanh lên nhé, tôi đang rất muốn biết chân tướng.”

“Em có vẻ thay đổi không ít.”

“Hả?” Câu chữ qua chat mà cũng phát hiện ra được? Du Duyệt vuốt vuốt mái tóc ngắn, “Con người sẽ luôn thay đổi.”

“Trước đây em không để ý mấy chuyện đó.” Đó đều là việc của người khác, cô lười hỏi đến, cũng không để ý đến, cô mỗi ngày đều nhàn hạ, thực tế không phải là suy nghĩ miên man mà chính là đầu óc trống không, trong thế giới nho nhỏ của cô hoàn toàn không có chỗ những chuyện dư thừa.

Du Duyệt nói nửa đùa giỡn: “Có lẽ là cuối cùng cũng trưởng thành.”

“Hiện giờ em đang vui vẻ sao?”

“Tôi không biết, dù sao so với trước khi tôi nhiều chuyện hơn, cứ cho là vui vẻ đi, ít nhất không phải không có tính toán cho tương lai, rất lâu rồi tôi không có cảm giác như vậy, giống như được sống lại một lần nữa vậy.”

“Vậy thì tốt.”

“Là rất tốt.” Du Duyệt cắn môi, những điều giấu ở trong lòng cuối cùng từ đầu ngón tay truyền vào màn hình.

“Rất xin lỗi anh Lục Việt Minh, tôi đã nghĩ kỹ lại những lời ngày đó anh nói với tôi, đối với quan hệ hôn nhân của chúng ta tôi đúng là tùy hứng và ích kỷ, lúc nào cũng chờ anh đối xử tốt với tôi, chờ anh thích ứng với tôi, tôi khi đó hiếm khi nghĩ cho người khác, cũng mặc kệ chính mình, được chăng hay chớ. Tôi chỉ cần biết mọi người đang ép tôi làm việc mà tôi không thích, thật khó để gặp được một người tôn trọng yêu quý mình, nhưng tôi lại không biết quý trọng, tôi là một người vợ không tốt, hi vọng người vợ tương lai của anh không như vậy, tôi vẫn là chưa nói với anh, thời gian hai năm chúng ta ở bên nhau tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, tôi không hối hận đã lấy anh, tuy rằng chúng ta ly hôn, nhưng tôi thực sự mong anh về sau thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện hài lòng như ý ^_^ ”

Lục Việt Minh phản ứng bình thường đối với những lời nói chân thành của cô, hỏi: “Em tính toán gì cho tương lai?”

“Tất nhiên là dọn đi Tây Nam, cũng không khác bây giờ lắm, mỗi ngày đều chơi bời ăn nhậu, cuộc sống đi làm không thích hợp với tôi, tôi chỉ có thể làm cái này? (????ω????)?”

“Tại sao lại là Tây Nam?”

“Nơi đó tôi có bạn bè, khí hậu cũng tốt nữa, tôi không cần phải lo mùa đông thời tiết lạnh lẽo làm vết thương cũ tái phát, cảm giác rất hợp với tôi.”

Lục Việt Minh không có ý kiến với kế hoạch của cô, ngược lại hỏi: “Sau này có quay lại không?”

“Tất nhiên rồi, đàn chị của tôi còn ở đây, mỗi năm chắc cũng phải về một hai lần.”

Đàn chị của cô ở thành phố A, Vương San San với anh là người xa lạ, kế hoạch của cô trước sau không có vị trí của anh, Lục Việt Minh không thể nói cảm xúc không dao động, chỉ là quá ít lần nên đã tập thành thói quen, thờ ơ mà tiếp nhận sự thật này: “Được rồi, khi nào về thì cùng nhau ăn cơm.”

Du Duyệt vội vàng từ chối: “Thôi bỏ đi, vợ chồng đã ly hôn thường xuyên gặp gỡ người ta lại nói ra nói vào, lại ảnh hưởng đến việc anh tìm vợ mới.”