Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 33


Edit: Tamgui

Beta: Ù

Trương Toàn làm việc thật nhanh chóng, ngay trưa ngày hôm sau đã đem kết quả điều tra đánh thành file Word gửi đến điện thoại cho cô.

Bề ngoài có thể thấy tin tức điều tra được không nhiều lắm, trừ những thông tin cơ bản như tên họ, ngày sinh, trường học thì những thứ khác đều rất sơ lược.

Không ngoài dự đoán, Đỗ Ngạn Chỉ sinh sau Diệp Lâm hai ngày, là bà Đỗ đã nhặt được cô. Quá trình quen biết của cô ấy và Diệp Thành, Trương Toàn tìm được rất ít thông tin, đại khái là khi bà Đỗ còn sống, Diệp Thành đã phái người đi điều tra ba bà cháu, anh ta biết Đỗ Ngạn Chỉ trước, hai năm sau cô ấy mới biết anh ta.

Khi đó anh ta bao nhiêu tuổi?

Mười sáu mười bảy, vẫn còn vị thành niên nên làm việc khó tránh để lại sở hở.

Du Duyệt thấy tò mò, người nhà họ Diệp rốt cuộc có biết hay không, hay tất cả đều là Diệp Thành bí mật hành động, hay là cô chú ngầm đồng ý, nếu họ biết, chẳng lẽ đối với con gái ruột không có một chút mong ngóng? Sao lại không hề do dự mà đứng về phía Diệp Lâm?

Nếu như Diệp Lâm thực sự là đứa trẻ được nhận nuôi ở cô nhi viện thì tốt rồi, nhưng giờ ngày sinh lại có mờ ám, năm ấy thực chất đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng là có người đã cố tình đánh tráo, mà người này khả năng cao là có quan hệ ruột thịt với Diệp Lâm, đã đem con cái nhà mình đổi với gia đình giàu có để được hưởng phúc, nhưng lại không đối xử tốt với con cái nhà người ta, mang nó sang thành phố khác, cũng không đưa vào cô nhi viện nào mà đi vứt vào thùng rác, chứng tỏ là không muốn để cho nó sống.

Thời điểm đó hệ thống theo dõi chưa phát triển, những kẻ lừa bán trẻ con sẽ vứt bỏ đứa trẻ khi có vấn đề phát sinh, bà Đỗ là một người nghèo khổ mang theo một đứa cháu bị bệnh, kiếm sống bằng nghề nhặt rác nhưng vẫn muốn đem Đỗ Ngạn Chỉ về nuôi, dù cô ấy chưa đủ tuổi đi học cũng vẫn cố cho cô đi học, mục đích thực chất là muốn cháu gái chăm sóc cho cháu trai, bà ta rõ ràng biết là mình có đủ năng lực để nuôi hai đứa trẻ lớn lên hay không.

Theo thông tin Trương Toàn điều tra được, bọn họ trước thuê trọ ở gần viện phúc lợi, biết đặt tên cho đứa bé là Đỗ Ngạn Chỉ chứng tỏ bà Đỗ không phải người dốt nát gì, bà ta chắc chắn biết Viện phúc lợi là để làm gì, đem đứa trẻ cho nhà chức trách không dễ dàng hơn là mình vất vả nuôi nấng sao? Chỉ sợ rằng lòng tốt này có ý lợi dụng.

Khó trách Đỗ Ngạn Chỉ khi lớn lên mất đi bà nội và anh trai cũng không thấy đau lòng lắm, chứng tỏ trong lòng cô đã hiểu rõ. Cũng dễ hiểu tại sao hiện giờ cô lại tìm mọi cách để kiếm tiền, Lục Việt Trạch nếu không có tài sản của gia đình thì đúng là không theo kịp cô ấy.

Lục Việt Minh luôn làm việc rất hiệu quả, nửa đêm đã nhanh chóng chụp báo cáo xét nghiệm ADN gửi cho cô, chuyên gia khẳng định hai bên có quan hệ huyết thống.

“Tiếp theo định làm gì?” Anh hỏi

Hỏi tới Du Duyệt, cô chỉ nghĩ nhanh chóng điều tra rõ chân tướng sự việc, còn sau đó muốn làm cái gì thật sự chưa nghĩ tới: Tạm thời anh cứ lưu lại trước đi, biết đâu sau này lại dùng tới.”

“Được.”

Diệp Lâm nhắm vào Đỗ Ngạn Chỉ là vì ghen ghét cô ấy là con ruột?

Diệp Thành đã biết chân tướng sự việc, quan hệ của anh ta và Du Dương tốt như vậy, hơn nữa tửu lượng của Diệp Thành rất kém, uống say là không giữ được miệng, cái gì cũng nói ra, anh ta lại thường xuyên uống rượu với Du Dương, có lẽ đã không cẩn thận mà nói cho Du Dương biết rồi.

Du Dương đến tuổi rồi mà vẫn không chịu tìm người yêu, chẳng lẽ là vì phải lòng Diệp Lâm?

Chuyện này không có khả năng, nếu anh ta thực sự thích, anh ta chắc cũng biết Diệp Thành không muốn Diệp Lâm rời nhà họ Diệp, bản thân Diệp Lâm cũng không muốn ra đi, cho dù anh ta thích Diệp Lâm thật cũng không thể công khai theo đuổi em họ của chính mình, như thế là loạn luân.

Hay là anh ta muốn học theo Liên Phỉ, chỉ âm thầm ở bên bảo vệ?

Anh ta như vậy thật là quá… ghê tởm.

Diệp Thành đối xử với em gái ruột của mình như vậy mà không cắn rứt lương tâm sao? Tùy ý cho cô ấy mấy trăm vạn rồi thôi, nếu Đỗ Ngạn Chỉ học hành bình thường sau này chỉ có thể làm công ăn lương, vất vả cả đời cũng không kiếm nổi mấy trăm vạn.

Nhưng cô ấy học hành đặc biệt xuất sắc, tuổi nhỏ đã thi đỗ đại học trung ương, thành tích luôn đứng đầu khoa, coi như không tham gia giới giải trí, tốt nghiệp trường có tiếng, một năm kiếm 5-60 vạn không phải không thể, huống hồ cô ấy còn gia nhập giới giải trí, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, giả dụ lấy thù lao thời gian đóng phim nghiền ép Diệp Lâm dễ dàng.

Hơn nữa mấy trăm vạn đối với nhà họ Diệp chỉ như một bữa ăn sáng, quà sinh nhật mà Diệp Lâm tùy ý nhận cũng còn đáng giá hơn, Diệp Thành thật không biết xấu hổ chỉ lấy một chút tiền mà mua đứt một đời Đỗ Ngạn Chỉ sao? Thậm chí còn bỉ ổi che giấu tất cả, làm cho Đỗ Ngạn Chỉ tưởng rằng mình gặp được người tốt, cố gắng kiếm được ít tiền còn muốn báo đáp ân nhân.

Anh ta không có lương tâm sao?

Nhà họ Du quan hệ với nhà họ Diệp cũng không phải vì thấy lợi mà mờ mắt, họ coi trọng danh dự, không cần phải giả vờ thật lòng, việc lớn bên ngoài đều làm đủ, đối với người xa lạ còn có ba phần tình nghĩa, tại sao đối với em gái ruột của mình lại nhẫn tâm như vậy?

Xem ra tình cảm vẫn cần phải bồi đắp từ nhỏ.

Nhìn cha mẹ Diệp xem, con trai lợi dụng quan hệ gia tộc đi giải quyết chuyện con gái ruột mà họ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, thật lòng thì Diệp Thành khi đi tìm em gái mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi làm sao có thể giấu được? Diệp Thành càng quá đáng hơn, vì tương lai của em gái giả mà cam lòng hi sinh chính em gái ruột của mình.

Du Dương thì lại rất xa cách, từ nhỏ cùng em gái lớn lên nhưng cũng không hề quan tâm, chẳng bằng người ta đối với em gái không có quan hệ máu mủ.

Diệp Lâm biết mình không phải là con ruột nhưng làm sao mà cô ta biết được?

Cả gia đình này đúng là có điều bí ẩn, Du Duyệt biết hết những chuyện này, cùng lắm là xem vào chuyện người khác, Đỗ Ngạn Chỉ hiện tại một người ăn no cả nhà không đói bụng, một người vô lo vô nghĩ ung dung tự tại, không có bất cứ mong cầu gì về tình thân, cho dù biết được chuyện này chưa chắc cô ấy đã muốn trở về làm đại tiểu thư phiền phức.

Hơn nữa cô ấy hiện đang ở bên Lục Việt Trạch, chị sợ rằng nhà họ Diệp rục rịch muốn nhận con gái, trên dưới mồm mép vừa động, thêm một con rể quý, cớ sao lại không làm? Nhà họ Diệp mấy năm gần đây phát triển bình bình, có thể được nhà họ Lục giúp đỡ là chuyện quá tốt.

Con gái sao, một cái hai cái đều không giống nhau? Huống hồ hiện giờ Đỗ Ngạn Chỉ có thể nuôi sống chính mình, căn bản không cần nhà họ Diệp phải bận tâm, hơn nữa người con gái này mang lại nhiều giá trị, cuộc trao đổi này không tính là thua thiệt nữa.

Đến lúc đó không biết Diệp Lâm sẽ xấu hổ như thế nào.

Du Duyệt âm thầm suy nghĩ.

Chuyện này sớm hay muộn cũng phải trả lại, Diệp Lâm đã sống hai mươi mấy năm xuôi chèo mát mái, nếu như cô ta thực sự là đại tiểu thư nhà họ Diệp thì thôi đi nhưng lại không phải, bản thân cô ta cũng không phải không biết, trong công việc hết lần này đến lần khác nhắm vào Đỗ Ngạn Chỉ, dù thế nào cô ta cũng không thể tính là vô tội, phải trả giá là chuyện đương nhiên.

Người lớn nhà họ Diệp và Diệp Thành thương cô ta, sợ cô ta phải chịu khổ, chỉ cần cô ta mặt dày, mặc kệ dư luận thì sẽ vẫn tiếp tục làm thiên kim nhà họ Diệp, cuộc sống vẫn là dễ chịu, cùng lắm là trong lòng không thoải mái một thời gian, đối với một người ôm mộng trở thành vợ của anh rể họ, Du Duyệt thực sự không hi vọng cô ta còn có liêm sỉ.

Cũng chỉ có thể suy nghĩ lại, hiện tại cuộc sống của mọi người đang ổn định, chẳng ai lại muốn đảo lộn lên.

Cô không ngại cao hứng một lần, vì thế Vương San San gọi điện thoại rủ cô tới chơi, cô liền đồng ý.

Vương San San rất thích kịch cổ trang, mặt cô đúng tiêu chuẩn trái xoan, trang điểm kiểu cổ trang rất xinh đẹp, mỗi lần trang điểm có thể đứng ngắm trước gương cả nửa ngày.

Ở đoàn làm phim Du Duyệt bất ngờ gặp Lục Việt Trạch, anh ấy cũng tới đây thăm bạn.

“Chị dâu.” Anh ấy cười nhạt bắt tay cô.

Lục Việt Trạch từ khi bắt đầu làm việc ở công ty, phong càng cũng trở nên giống anh trai mình, có khi chỉ đứng im một chỗ không nói không cười, khiến người ta cảm giác bị áp chế không kém gì anh trai.

Người ta đã chủ động chào hỏi, Du Duyệt không thể cứ ngồi trong góc lướt điện thoại, cô đứng lên đi về phía chú em: “Hôm nay sao lại có thời gian đến đây vậy? Bạn gái cậu không có trong đoàn này chứ?”

“Cô ấy ở bên đoàn Lê Sâm, tôi đi xem xung quanh.” Anh ấy nói nhỏ, “Em còn phải cám ơn chị dâu, trước đây tôi cho rằng cô ấy bị vứt bỏ là vì trong nhà trọng nam khinh nữ, không ngờ là cô ấy và nhà họ Diệp có quan hệ.”

“Cô ấy có biết không?”

Lục Việt Trạch lắc đầu: “Không nói cho cô ấy làm gì, cô ấy chẳng thèm để ý chuyện này đâu, bà nội và anh trai đã không đối xử tốt với cô ấy, cô ấy không còn nghĩ đến tình thân nữa, vẫn luôn cho rằng mình không được yêu quý nên bị vứt bỏ, chưa từng nghĩ đến chuyện kia, em cũng cảm thấy như bây giờ càng tốt, nếu như nhà họ Diệp nghiêm túc đi tìm thì khác, đằng này họ không những để cho Diệp Thành lúc ấy còn chưa trưởng thành đi tìm, bị anh ta nói vài ba câu lừa gạt mà bỏ qua, cha mẹ như vậy cũng không tốt, tóm lại là coi trọng lợi ích hơn, như vậy thà rằng không nhận.”

“Chị sợ giấy không gói được lửa, nếu như có ngày nào đó nhà họ Diệp vội vàng đến nhận con, hiện tại Diệp Thành ở nhà không có tiếng nói, anh ta có muốn phản đối cũng không được.”

Lục Việt Trạch lắc đầu một cái: “Anh ta rất thông minh, nếu người lớn hỏi tới sẽ nói là không tìm được, hỏi đến Ngạn Chỉ thì sẽ nói là đó là người con gái anh ta theo đuổi, tính tình cao ngạo, không có tiền thì không làm gì được, những kẻ nhà giàu ăn chơi trác táng đều như vậy, dùng tiền để theo đuổi con gái không phải là lần đầu, hơn nữa Ngạn Chỉ lớn lên thực sự không giống bố mẹ Diệp Thành, chuyện không giải quyết được gì. Anh ta cứ theo những lời nói dối của mình là được, trước đây anh ta đã có thể tạo ra một bản báo cáo giả, thì giờ em cũng có thể tạo một báo cáo giả thứ hai, sẽ không có chuyện cái gì tốt cũng là của nhà anh ta.”

“Em đã có tính toán như vậy thì chị yên tâm rồi.”

Lục Việt Trạch gật đầu: “Thủ đoạn cực đoan không phải là không có, cái chính là quan hệ của em với Diệp Thành rất tốt, làm căng quá khó nhìn mặt nhau, Ngạn Chỉ về sau có em là đủ rồi, họ đã bỏ lỡ một lần hai lần, không ngồi chờ tức có lý do, Diệp Thành nếu thông minh sẽ phối hợp với chúng ta đem giấu chuyện này đi, chị nói đúng, địa vị của anh ta ở nhà họ Diệp không vững vàng, ông nội anh ta sẽ lựa chọn người thừa người thừa kế trong đám con cháu, trong chuyện này anh ta không phải giành phần thắng lớn nhất, muốn cạnh tranh với anh họ không được phép phạm sai lầm nào, anh ta tốt nhất đừng có ngu xuẩn như mười năm trước.”

Họ đã lăn lộn trên thương trường tất nhiên không thiếu thủ đoạn đối phó người khác, dùng hay không dùng, dùng như thế nào, phụ thuộc vào việc muốn đối phương trở nên như thế nào, Du Duyệt đối với chuyện này không am hiểu lắm, cô hoàn toàn yên trước trước dáng vẻ tính toán chu toàn của Lục Việt Trạch.

Vương San San hôm nay có cảnh quay đêm, ở phim trường Du Duyệt cùng cô ấy ăn tạm cơm hộp của đoàn làm phim, đến khi mặt trời lặn thì đứng dậy về trước.

Lục Việt Trạch tiện đường đến công ty tìm anh trai, đã đưa cô về, đến chung cư cô xuống xe, đi thang máy lên tầng.

Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, trước mắt là ngoài cửa căn hộ quen thuộc còn có một người gầy gò mặc áo đen.

Du Duyệt không gọi cơm hộp, cũng không kêu Quý Báu, chỉ là hôm nay tạm thời không có người giúp việc, đây cũng không phải bạn của người giúp việc, cô nhanh chóng phản ứng lùi lại thang máy, ấn nút đóng cửa thang. Đối phương cũng nhanh chóng, bước hai bước đã tới cửa thang, dùng sức tóm lấy cánh tay cô kéo ra khỏi thang máy.

Du Duyệt muốn kêu cứu nhưng vừa mở miệng đã bị một bàn tay bịt chặt.

Kẻ này bẻ thẳng tay cô nhanh chóng dùng vân tay mở khóa cửa, nhắc nhở hai tiếng, từ phía sau đẩy cô một cái.

Du Duyệt bị đánh úp bất ngờ mà sợ đến chân tay nhũn ra, lảo đảo hai bước ngã vào cửa, người đàn ông theo sát sau, phanh mà ngã vào cánh cửa, đôi mắt đen dưới vành mũ lưỡi trai nhìn kỹ cô một cách hứng thú.