Ngôn Khả

Chương 7: Thảm đỏ đêm chung kết


Vốn dĩ đêm nay không cần ra phải mắt em cũng đã là ca sĩ.

---

Đêm chung kết của chương trình tuyển chọn 7 giờ tối mới bắt đầu, cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn ba tiếng nhưng Ngôn Hi phải mất tận ba ngày để chuẩn bị. Hôm nay cô mặc trang phục Schiaparelli Haute Couture mẫu mới nhất, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ để xõa sau lưng, trên cần cổ vẫn là sợi dây chuyền quen thuộc. Nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trong gương, cô cảm thấy vô cùng hài lòng.

Có rất nhiều người muốn thấy cô xấu mặt, cảm thấy cô nên xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, tinh thần và thể chất đều sa sút, nhưng cô quyết không cho bọn họ được như ý. Không cần biết mấy ngày qua suy sụp, thảm hại như thế nào, ở trước mặt người khác cô nhất quyết không chịu để lộ dáng vẻ yếu đuối.

Ngôn Hi nhìn cô gái ở trong gương, nhẹ nhàng kéo khóe môi vẽ ra một khuôn mặt tươi tắn. Nụ cười này là do cô trải qua lớp huấn luyện biểu cảm của công ty mà có, rất hữu dụng. Là một học sinh giỏi, bất cứ khóa huấn luyện nào của công ty cũng đều đạt hạng nhất, bây giờ cho dù có là người trong ngành diễn xuất thì cũng chẳng thể phân biệt được nụ cười này là thật lòng hay gượng ép.

Cô gái xinh đẹp trong gương giống như một tác phẩm Kintsugi, là bình gốm vốn đã vỡ nát lại được tỉ mỉ hàn gắn bằng vàng. Nhưng có lẽ chỉ có cô mới biết vẻ xinh đẹp tự tin này là giả, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ tan vỡ.

Ngôn Hi tính toán thời gian cẩn thận, lúc đến nơi cũng là khi thảm đỏ dành cho khách mời chính thức bắt đầu. Thứ tự khi đi thảm đỏ rất quan trọng, càng là người xuất hiện sau cùng thì địa vị càng lớn. Mà trong thiệp mời Lâm Giai Giai gửi cho cô có ghi rõ, số thứ tự đi thảm đỏ của cô là số một.

Đối với một ca sĩ bị giải ước vì dính scandal, không có công ty chủ quản như cô thì e rằng cơ hội để đi thảm đỏ là không nhiều, cho nên cô cũng không có gì phải bất mãn trước cách sắp xếp thứ tự này. Đợi MC gọi tới tên mình, cô lập tức ngoan ngoãn xách váy đi qua đó.

MC hôm nay trùng hợp là nữ ca sĩ ra mắt cùng thời điểm với Ngôn Hi, hơn nữa đĩa đơn đầu tiên của hai người còn được phát hành chung một ngày. Lúc đó bài hát của Ngôn Hi với lợi thế ra mắt trước vài tiếng đồng hồ đã thu hết mọi ánh hào quang, còn bài hát của cô ta thì chỉ có thể xếp ở phía sau, bị bỏ xa vài con phố.

Hạ Tuyết cũng không biết chuyện Ngôn Hi nhận được thiệp mời của chương trình, lúc nhìn thấy hai chữ “Ngôn Hi” trên danh sách khách mời, cô ta đúng là có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô ta cho rằng Ngôn Hi nhất định đang ngồi ở nhà khóc lóc thảm thiết, hoặc là chạy vạy khắp nơi xin cứu giúp, tóm lại chính là không thể tới dự được. Nhưng cô ta không ngờ rằng Ngôn Hi không những không mang vẻ suy sụp, tiều tụy như cô ta vẫn tưởng tượng mà dường như còn trở nên xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều.

Đôi mắt Hạ Tuyết đăm đăm dõi theo từng hành động của Ngôn Hi. Cô gái khi xưa lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bây giờ lại biểu lộ ra vẻ lạnh lùng kiêu sa, giống như chai rượu quý được ủ lâu ngày, bắt đầu phóng thích sức quyến rũ của mình, khiến người khác chỉ mới nhìn thôi đã như ngửi thấy men say.

Lúc này Ngôn Hi đã kí xong tên lên tấm bảng sau lưng, từng động tác nâng tay nhấc chân đều vô cùng tự nhiên, không hề có chút gượng gạo nào, giống như trời sinh đã thích hợp làm người nổi tiếng. Sau khi kí tên xong Ngôn Hi trả lại bút cho nhân viên ở đó, còn lễ phép cúi đầu cảm ơn, trơn tru đến mức không thể bắt bẻ được gì.

Cảm nhận được máy quay đang hướng về phía mình, Ngôn Hi nâng làn váy, xoay người lại đối diện với máy quay nở nụ cười thật xinh đẹp mà cô đã tập đi tập lại rất nhiều lần ở trước gương.

Hạ Tuyết ở ngay bên cạnh, chỉ cách cô vài bước chân cũng bị chấn động không nhẹ. Động tác hất váy kia quả thật rất đẹp, đuôi váy vừa dài vừa có nhiều lớp như vậy nhưng Ngôn Hi không cần nhờ nhân viên đến chỉnh lại, xoay người một cái đã có thể xinh đẹp đứng đó. Tà váy theo động tác của cô mà xòe ra, bung nở giống như một bông hoa, cuối cùng rủ xuống thảm đỏ dưới chân.

Mà ngay lúc này, dưới phần bình luận của phòng phát sóng trực tiếp đã có vô số bình luận spam. Những bình luận chửi bới Ngôn Hi không biết xấu hổ còn mặt dày xuất hiện trước ống kính đã thay bằng một loạt con chữ “a“.

[Aaaaaaaaa....]

[Tiểu Tiên Nữ chính là Tiểu Tiên Nữ, dù có dính bê bối lớn thế nào cũng không thể thay đổi được.]

[Bỏ quan scandal đi thì đêm nay Ngôn Hi đẹp chết người!!!]



[Ngôn Hi thay stylist rồi phải không? Lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Hi mặc phong cách này.]

[Bà có nhầm không? Cái thay đổi là khí chất chứ đâu phải trang phục?]

Đương nhiên antifan của cô cũng không phải là ít.

[Còn dám xuất hiện, đúng là mặt dày.]

[Tự ý rời khỏi chương trình rồi lại mặt dày đến tham dự đêm chung kết, chơi vui quá nhỉ?]

[Các người không cần mặt mũi nữa à? Mấy ngày trước còn chửi bới người ta, bây giờ lại quay qua xum xoe?]

[Cô ta là con gái của kẻ buôn bán chất cấm đấy! Yêu cầu tẩy chay!!!]

Ở hiện trường, nhóm nhiếp ảnh gia, phóng viên cùng những người hâm mộ đến tiếp ứng cho thần tượng của mình cũng phải cố nén lại hơi thở, cả sảnh như im lặng không chớp mắt, chỉ còn ánh đèn flash nháy lên liên tục chứng tỏ thời gian vẫn đang trôi đi.

Tính toán thời gian cũng đã qua một phút, Hạ Tuyết dần trở nên nóng nảy. Cô ta đã im lặng lâu như vậy rồi mà cái người đáng ghét kia vẫn không biết ý mà đi vào trong, còn thoải mái đứng đó tạo dáng chụp hình như vậy? Thảm đỏ được phát sóng trực tiếp, cho dù Hạ Tuyết không thích Ngôn Hi thì cũng không thể im lặng mãi như vậy được. Cô ta đành tìm chủ đề để nói.

“Không nghĩ tới Ngôn Hi lại xuất hiện ở đây với tư cách khách mời, trước đây chị còn bỏ phiếu cho em đấy. Đêm nay là chung kết rồi, em nghĩ ai sẽ thay thế vị trí đầu bảng của em đây?”

Ngôn Hi nhận lấy micro từ tay nhân viên của chương trình, nhìn thẳng vào ống kính đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn.

“Cảm ơn chị Hạ, thật ra có mặt trong đội hình ra mắt không không quan trọng, khoảng thời gian hai tháng qua em và các thực tập sinh khác đã cùng nhau chăm chỉ luyện tập để mang đến cho khán giả những sân khấu biểu diễn tuyệt vời nhất. Hi vọng rằng những cố gắng của bọn em có thể truyền đến năng lượng tích cực cho mọi người. Cho dù hôm nay chín vị trí kia có thuộc về ai thì cũng đều xứng đáng.”

Thật ra đây chính là văn mẫu mà quản lí chuẩn bị cho cô từ khi kết thúc vòng loại trước, lúc đó anh ấy nói cô cứ xem qua trước cho quen, đêm chung kết chỉ cần đứng trên sân khấu đọc thuộc là được. Không ngờ đến cuối cùng cô vẫn có cơ hội nói ra những lời này.

Ở phòng phát sóng trực tiếp, cư dân mạng gật gù tán thưởng cách nói chuyện của cô.

[Nói chuyện với người EQ cao thích thật đấy.]

[Nếu không có scandal kia thì đúng là không bắt bẻ được luôn, nhưng mà bây giờ thì khác, năng lượng tích cực gì đó bị tin tức buôn bán chất cấm làm lu mờ cả rồi.]

[Chỉ mình tui cảm thấy Hạ Tuyết đang hỏi câu rất vô duyên hả?]

[Lầu trên không biết thì đừng nói bừa. Đó là vì cô ấy thẳng thắn, đừng có hiểu lầm Hạ Tuyết nhà này.]

[Thật ra scandal kia có là thật thì cũng là họa do ba mẹ cô ta gây ra, cô ta cũng đâu có làm gì sai? Nghĩ theo hướng này thì tôi cảm thấy cô ta cũng không đáng ghét lắm.]

[Lầu trên tỉnh táo một chút, nhà dột từ nóc. Có bố mẹ như vậy thì con cái có thể tử tế thế nào được?]



[Đúng nha, tôi đang đợi ngày cảnh sát bắt bố mẹ cô ta lại xử phạt theo pháp luật đây.]

Hạ Tuyết cố tình bới lông tìm vết, chọc thẳng vào nỗi đau của cô: “Lúc trước là “bọn em”, bây giờ là “bọn họ”, rời khỏi chương trình rồi, em có điều gì muốn nói không?”

Lời vừa nói ra, toàn trường lại trở nên im lặng.

Tất cả mọi người đều tò mò chuyện này, chỉ là trong ngành này có quá nhiều điều cần phải cân nhắc, có rất nhiều chuyện không nên hỏi, tránh mang danh giậu đổ bìm leo, cho nên họ không dám thảo luận ở trước mặt Ngôn Hi. Vậy mà Hạ Tuyết lại dám nói ra, hơn nữa còn là trong buổi phát sóng trực tiếp có hàng trăm triệu người theo dõi.

Ánh mắt Ngôn Hi tối lại, nếu chú ý một chút thì có thể thấy cả người cô như cứng lại trong nháy mắt. Cô thật sự không ngờ Hạ Tuyết lại dám hỏi câu này, cảm giác ấm ức trong lòng khó khăn lắm mới bình ổn lại bắt đầu tìm được mồi lửa, nhen nhóm cháy lên.

Ngôn Hi nắm chặt mic: “Rời thì cứ rời thôi, vốn dĩ đêm nay không cần ra phải mắt em cũng đã là ca sĩ.” Ngừng lại một chút, cô mỉm cười nhìn Hạ Tuyết, “Chị Hạ quên rồi sao? Chúng ta ra mắt chung một ngày.”

Cô đã rất cố gắng giấu những uất ức của bản thân đi thật kĩ, cẩn thận không để cho ai nhìn thấy. Thế nhưng người này muốn chọc vào vết thương chưa lành của cô. Đã vậy thì cả hai chúng ta, ai cũng đừng mong được dễ chịu.

Chiếc micro đáng thương bị Hạ Tuyết nắm thật chặt, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cô ta gượng cười: “Sao có thể chứ! Ngày ra mắt có ý nghĩa quan trọng như vậy, đổi thành bất cứ ai cũng không thể quên được.”

Đúng là không thể quên được, trong chính ngày ra mắt của bản thân lại bị người khác cướp hết sự nổi bật, áp lực lớn như vậy cô ta làm sao có thể nói quên là quên?

Phải biết rằng giới giải trí cạnh tranh rất ác liệt, một năm có hàng trăm ca sĩ ra mắt, quẫy không lên bọt nước thì sẽ nhanh chóng bị đẩy xuống đáy vực. Nếu như đổi thành người khác thì đã bị ngành công nghiệp khắt khe này đào thải từ lâu rồi. Tác phẩm ra mắt của cô ta và Ngôn Hi đều bắt tai, ngôn từ dễ nhớ dễ hát theo, giai điệu cũng gây nghiện, chỉ thua ở thời gian phát hành.

Đến tận bây giờ cư dân mạng vẫn còn thảo luận sôi nổi, nếu như năm đó bài hát được phát hành trước là của Hạ Tuyết, vậy thì vị thế của Ngôn Hi có phải sẽ khác đi không.

Ngôn Hi vờ ngây thơ, hỏi: “Sao chị Hạ nắm micro chặt vậy?”

Hạ Tuyết giật mình, lúc này mới nhận ra mình thất thố. May mắn là dù cho trong lòng cô ta có tức giận thì trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, vậy nên mới không để lộ cảm xúc thật của bản thân.

Bên trong khu bình luận lại bùng lên một đợt thảo luận mới.

[Vãiiiiii. Ngôn Hi học hư rồi! Ngày xưa ẻm không có trà xanh như vậy!]

[Tui vẫn nhớ hai người này ra mắt chung một ngày nhưng Hạ Tuyết bị Ngôn Hi đè bẹp.]

[Chụy tức nên chụy mới nắm chặt tay đó em. Biết rõ còn hỏi nữa~]

[Anti của Hạ Tuyết không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khịa cô ấy nhỉ? Sao? Cảm thấy lứa ca sĩ trẻ không ai so được với cổ nên phải đu bám Ngôn Hi để đạp cổ xuống hả? Tiếc là Ngôn Hi cũng rớt đài rồi nè, đáng thương ghê.]

[Đĩa đơn năm đó nếu đổi lại là nhà này phát hành trước thì không biết ai mới là người hơn đâu.]