Ngôn Khả

Chương 8: Lễ phục


Khi một cô gái ngày thường luôn đáng yêu nhưng trong khoảnh khắc nào đó lại bộc lộ ra vẻ quyến rũ mị hoặc... người như vậy, đối với đàn ông chính là loại gãi đúng chỗ ngứa nhất.

---

Hạ Tuyết nhanh chóng đổi chủ đề, không muốn để mọi người nhớ lại ngày đó bản thân đã bị Ngôn Hi đè bẹp thảm hại tới mức nào.

“Lễ phục của em hôm nay rất đẹp nhưng lại khác hẳn với phong cách ngọt ngào thường ngày.”

Ngôn Hi được như ý nguyện, cố ý xách váy lên xoay một vòng, nở nụ cười ngọt ngào với Hạ Tuyết: “Chẳng lẽ không đẹp sao?”

Nụ cười trên môi Hạ Tuyết cứng lại trong nháy mắt. Người này quá mức tự nhiên, tự nhiên tới mức vừa nói một câu đã có thể xoay người tạo dáng, hoàn toàn không tỏ ra ái ngại chút nào.

Hạ Tuyết cười nói: “Đẹp chứ. Chỉ là... lúc stylist mượn cho em bộ váy này có chú ý đến hình tượng mà em đang theo đuổi không vậy?”

Lời mà con gái dùng để khen nhau đa phần đều là dao bọc đường, lời nói càng ngọt ngào thì lưỡi dao ấy càng sắc lẹm bén nhọn. Câu này của Hạ Tuyết vừa ám chỉ lễ phục cô đang mặc là hàng đi mượn, vừa đề cập tới hình tượng của cô, mà by giờ ở bên ngoài có ai là không bàn tán về việc cô “trong ngoài không đồng nhất”, cố ý thiết lập hình tượng em gái ấm áp chứ?

Ngôn Hi không ngốc, cô nghe một lần là hiểu, vả lại Hạ Tuyết cũng chẳng có ý sử dụng EQ của bản thân, cứ nói thẳng ra như vậy.

Ngôn Hi liếc mắt nhìn chiếc váy cúp ngực của Hạ Tuyết, nhận ra đây chính là mẫu váy nằm trong bộ sưu tập mới nhất của hãng X, cũng nhớ ra chuyện Hạ Tuyết mới kí hợp đồng với thương hiệu này. Là ca sĩ cùng một lứa thì luôn có quan hệ cạnh tranh, Ngôn Hi biết tình hình của Hạ Tuyết cũng không có gì lạ. Cô không cố ý đi tìm hiểu nhưng công ty có chuyên gia phân tích về những đối thủ cạnh tranh, cả cạnh tranh hiện tại và cạnh tranh tiềm tàng, cứ như thể cô là một sản phẩm kinh doanh vậy.

Ngôn Hi thản nhiên nở nụ cười tiêu chuẩn: “Em rời công ty rồi, phòng làm việc cũng bị hủy bỏ, không có stylist.”

Hạ Tuyết giả bộ ngạc nhiên: “À, chị quên mất! Vậy... em cũng không nên tùy tiện tìm một chiếc váy để mặc đi thảm đỏ chứ?”

Ngôn Hi: “?!!”

Cô cố ý mặc bộ váy mới nhất của Schiaparelli Haute Couture để làm bỏng mắt thiên hạ, thế mà người này lại cho rằng cô không có gì mặc, phải đi tìm đại một chiếc váy để qua loa cho xong chuyện?

Vốn dĩ muốn người khác khó chịu, không ngờ người bực mình lại chính là mình!

Ngôn Hi giả vờ khiêm tốn: “Tùy tiện lấy một bộ trong tủ đồ là được rồi, Schiaparelli cũng không đắt lắm.”

Cả người Hạ Tuyết cứng đờ, ngỡ như mình nghe nhầm, cô ta chậm chạp xác nhận lại một lần nữa: “Schiaparelli... Schiaparelli Haute Couture?”



Ngôn Hi lén thu hết biểu cảm của Hạ Tuyết vào trong đáy mắt, cảm thấy vô cùng hài lòng, sau đó thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy.”

Bùm!

Phòng phát sóng trực tiếp lại bùng nổ thêm lần nữa. Một cô gái có thể giàu tới mức nào mà dám nói đồ của Haute Couture không đắt?. Tiên Hiệp Hay

[Cho hỏi, tủ đồ của chị còn đồ thừa nào không?]

[Phú bà!!! Nếu như không phải chị ta đã bị lật xe thì tui sẽ hào phóng kèm thêm ba chữ “bao nuôi em” ở phía sau. Đáng tiếc, chị ta không thể có được tôi.]

[Huhu... Vừa tra ra rồi, là mẫu mới nhất của Schiaparelli, chỉ mới ra mắt một tháng thôi mà đã bị Ngôn Hi cướp tới tay, hơn nữa dường như còn được sửa lại theo dáng người của cô ấy. Người có tiền quá đáng sợ!!!]

[Còn không phải là số tiền do bố mẹ làm ăn bất chính kiếm được sao? Có thể cô ta không buôn chất cấm, thế nhưng tiền cô ta tiêu vẫn là đồng tiền dơ bẩn.]

[Không ai thấy Hạ Tuyết vô duyên vl à? Cũng không thể nói người ta tìm bừa một chiếc váy để đi thảm đỏ được chứ?]

[Bên ngoài có biết bao nhiêu người hoàn cảnh khó khăn cô không giúp đỡ, còn ở đó khoe khoang mua được chiếc váy giá trên trời. Lương tâm cô ta đặt ở đâu?]

Lúc này Diệp Khả Kì đang trên đường tới nơi tổ chức sự kiện, gấp không chờ nổi mà lướt điện thoại tìm tài khoản của chương trình để xem phát sóng trực tiếp. Dù không thể sóng vai cùng cô nhưng anh hi vọng rằng mình có thể nhìn thấy hết những khoảnh khắc xinh đẹp của cô trên thảm đỏ, không bỏ sót một hình ảnh nào.

Đương nhiên, những bình luận tiêu cực của cô chiếm vị trí bắt mắt như vậy, anh có muốn lờ đi cũng khó, đọc tới nỗi sắc mặt trầm hẳn xuống nhưng vẫn không nhịn được mà xem tiếp.

Khó khăn lắm mới nhìn thấy có một bình luận thuận mắt.

[Lầu trên bị thần kinh à? Ai quy định có tiền thì bắt buộc phải đi làm từ thiện vậy?]

Có thể là bởi vì Ngôn Hi chịu xuất hiện trước đám đông, không có ý định tránh né việc hủy hợp đồng với công ty cũ nên có một vài người hâm mộ vẫn lựa chọn đứng về phía cô mà đáp trả lại những bình luận xấu. Nhưng hiển nhiên đó chỉ là một số ít, đa phần dư luận đều quay lưng lại với cô. Những bình luận của fan nhanh chóng bị cư dân mạng tràn vào tấn công, bị mắng tới nỗi không dám tiếp tục bình luận nữa.

Thảm đỏ của Ngôn Hi kéo dài hơn dự đoán rất nhiều, đối với việc này cô cũng không quan tâm lắm, dẫu sao cô cũng không ngại ống kính, thời gian lên hình càng nhiều càng tốt. Có rất nhiều người không muốn nhìn thấy cô xuất hiện, đã là như vậy thì cô càng muốn đứng ở nơi dễ thấy nhất, khiến cho bọn họ không thể không chú ý tới sự tồn tại của cô. Mấy chuyện giết địch một nghìn tổn hại tám trăm như này cô rất am hiểu.

Sắc mặt của Hạ Tuyết từ lúc nghe được tên thương hiệu của chiếc váy mà Ngôn Hi đang mặc thì rất khó coi, phải đợi đến khi âm thanh ồm ồm của đạo diễn chương trình vang lên qua chiếc tai nghe không dây, cô ta mới miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần, chào tạm biệt với Ngôn Hi rồi tiếp tục mời vị khách tiếp theo đi thảm đỏ.

Ngôn Hi thoát khỏi đó, nhanh chóng quen cửa quen nẻo mà tìm tới sân khấu diễn ra buổi công diễn, thẳng một đường không hề gặp chút trúc trắc nào. Không gian quen thuộc, khung cảnh cũng quen thuộc, chỉ là lúc trước cô đứng ở trên sân khấu, được trăm ngàn ánh sáng chiếu vào, còn bây giờ là ở phía dưới.



Tìm được khu vực dành cho khách mời, Ngôn Hi ngồi vào chiếc bàn có đặt bảng tên của mình chờ những chỗ trống xung quanh dần dần được lấp đầy theo thời gian.

Không có công ty trói buộc đồng nghĩa với việc không cần phải tỏ ra nhiệt tình, ấm áp theo như hình tượng khuôn mẫu mà công ty đặt ra nữa, Ngôn Hi thoải mái ngồi ở đó, xa cách, lễ độ. Thế nhưng tính cách đã được uốn nắn hơn một năm qua là thật, nói không bị ảnh hưởng là không thể nào. Có thể nói, Y Dương thật sự đã thành công trong việc nhổ đi gai nhọn trên người cô, khiến cô cam tâm tình nguyện thu mình, ngoan ngoãn làm việc. Cho nên nhìn Ngôn Hi lúc này vừa có sự lạnh lùng kiêu ngạo từ trong xương cốt, vừa có sự ngoan ngoãn tươi mới đã ăn sâu vào sinh hoạt, dần trở thành thói quen.

Ngôn Hi cũng nhận ra sự thay đổi của mình, cô âm thầm thở dài một hơi. Đã không cần phải cố ý tranh thủ từng cơ hội một để làm một vầng thái dương nhỏ ấm áp luôn biết cách làm người khác cảm thấy vui vẻ nữa rồi, mọi chuyện giống như cô từng mong muốn, thế nhưng dường như sau khi có được tự do cô lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ.

Rốt cuộc, điều cô thật sự mong muốn là gì?

Ngôn Hi chợt nhớ đến phương thức thuần hóa chim ưng của người xưa. Họ sẽ từng bước từng bước nghiền nát sự kiêu hãnh của vị “chúa tể bầu trời” đó, thuần hóa nó, sau này chim ưng vẫn sẽ kiêu ngạo sải cánh săn mồi nhưng vĩnh viễn cúi đầu nghe theo lệnh của chủ nhân. Y Dương cho cô cơ hội làm ca sĩ trẻ được săn đón nhất giới giải trí, cũng hủy đi một phần tính cách con người cô.

Diệp Khả Kì vừa mới bước vào, đánh thẳng vào thị giác chính là khung cảnh này. Cần cổ trắng nõn lại thanh thoát như thiên nga của thiếu nữ được ôm lấy bởi sợi dây chuyền lấp lánh tinh xảo. Lễ phục màu đen hôm nay cô mặc là kiểu dáng hở lưng, mái tóc được uốn xoăn nhẹ tùy tiện xõa xuống theo động tác cúi đầu xem đồng hồ của cô mà trượt về phía trước, lộ ra một mảng da thịt tinh tế sau lưng.

Khi một cô gái ngày thường luôn đáng yêu nhưng trong khoảnh khắc nào đó lại bộc lộ ra vẻ quyến rũ mị hoặc... người như vậy, đối với đàn ông chính là loại gãi đúng chỗ ngứa nhất.

Là ông chủ của một công ty giải trí, Diệp Khả Kì đã từng gặp rất nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp, thế nhưng ấn tượng như thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Trống ngực anh đánh thình thịch từng hồi, lần sau còn muốn nhanh hơn lần trước. Diệp Khả Kì thầm mắng mình một tiếng, ôm tâm tình phức tạp đi đến vị trí chỉ định, ngồi ngay hàng ghế phía sau Ngôn Hi.

Ánh mắt Diệp Khả Kì gắt gao dán lên người Ngôn Hi, mãi cho đến khi xung quanh đã có kha khá người, những chiếc ghế trống bên cạnh cũng dần được lấp đầy hết anh mới lưu luyến thu tầm mắt lại. Anh rất cẩn thận, sẽ không để người nào nhận ra tâm tư của mình, không gây thêm rắc rối cho cô.

Nhìn bóng lưng đang ngồi thẳng ấy, Diệp Khả Kì tự an ủi bản thân. Rất tốt. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Chỉ cần cô ấy không sao là được rồi. Có trời mới biết, đêm đó nhìn cô gái mỏng manh yếu ớt kia chậm chạp lê từng bước dưới làn mưa, anh đã đau lòng tới mức nào. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt lại, hít thở không thông.

Diệp Khả Kì từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh về lần gặp mặt chính thức của mình và thần tượng, có thể là ở một cuộc họp mặt fan, có thể là trên đoạn đường mà ngày nào anh cũng cố ý đi qua, cũng có thể là trong một sự kiện long trọng nào đó. Khi đó cô cầm mic, anh cầm hoa, lí tưởng biết bao nhiêu.

Thế nhưng sự thật lại khác hoàn toàn so với những gì anh tưởng tượng. Dáng vẻ chật vật bất kham kia, cho dù có là ai thì cũng sẽ không mong bị người khác nhìn thấy. Anh đã từng nhìn thấy cô nằm trong vũng bùn, cho dù có vươn tay giúp đỡ thì cũng chỉ đổi lại được sự cảm kích nhất thời. Diệp Khả Kì sợ rằng sự hiện diện của anh đối với sẽ cô trở thành một lời nhắc nhở, khiến cô nhớ lại những tháng ngày đen tối của cuộc đời mình.

Muốn đến gần cô, lại sợ cô không thoải mái.

Trong lòng Diệp Khả Kì, Ngôn Hi là một tượng đài, cô nên đứng ở trên cao tỏa sáng mới đúng. Đêm đó không phải không có ai chụp được hai người, là anh đã bỏ tiền ra mua lại những bức ảnh ấy từ tay đám thợ săn ảnh.

Không ai được phép nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô, cả anh cũng vậy. Vậy nên sau này anh sẽ cố gắng để hai chữ “chật vật” này không còn xuất hiện trên người cô nữa.

- --

mi: Bà nào biết tại sao khúc kia nam9 lại tự mắng bản thân không? Khà khà khà...