Ngọn Sóng Không Tên

Chương 8: Bên trong không gian không thể nhìn trộm


Sau khi trả lời Lương Tây Kinh xong, Thi Hảo không để ý tới điện thoại nữa.

Hiện tại vẫn đang là giờ cơm trưa, Lý Thiến Vi kéo cô đi xuống quán cà phê bên dưới tòa nhà để ngồi phơi nắng.

Nắng xuân ấm áp, ánh nắng chiếu rọi bên ngoài khung cửa sổ sát đất ánh lên những đốm sáng vàng nho nhỏ trên mặt bàn.

Lý Thiến Vi gọi hai tách cà phê, từ từ nhắm mắt lại sưởi nắng, cảm thán bảo: “Nếu như ngày nào cũng được thong thả như thế này thì tốt biết bao.”

Thi Hảo uống một ngụm cà phê, nhướng mày: “Nếu ngày nào cũng thong thả thế này thì tiền thưởng sẽ giảm ít nhất một nửa.”

“...”

Lý Thiến Vi bất đắc dĩ liếc nhìn cô: “Đừng phá hủy giấc mộng hão huyền của tôi.”

Thi Hảo bĩu môi, tử tế đáp: “Được thôi.”

Hai người ngồi yên lặng được một lúc, Lý Thiến Vi bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô: “Thi Hảo.”

Thi Hảo hắng giọng: “Cô lại có cảm nghĩ gì à?”

Lý Thiến Vi chống cằm, hiếu kì hỏi: “Cô là người máy à?”

“?”

Thi Hảo sững sờ, thắc mắc nhìn Lý Thiến Vi: “Sao đột nhiên cô lại hỏi vậy?”

“Tôi cảm thấy dường như cô không bao giờ biết mệt hay mong chờ đến ngày nghỉ vậy.” Lý Thiến Vi ăn ngay nói thật: “Lần nào bọn tôi than trời than đất vì phải tăng ca cũng chẳng bao giờ thấy cô phàn nàn gì.”

Kể từ khi vào làm cho công ty tới giờ, Lý Thiến Vi chưa từng nghe thấy Thi Hảo phàn nàn chuyện công việc một lần nào.

Nghe cô ấy nói vậy, Thi Hảo cười, nói đùa: “Tôi lén phàn nàn thầm trong lòng đấy.”

Lý Thiến Vi: “...”

Thi Hảo mỉm cười, im lặng một thoáng rồi thong thả nói: “Không phải tôi không mệt đâu nhưng so với những chuyện khác thì tôi thấy khoảng thời gian đi làm, được trải nghiệm cuộc sống là khoảng thời gian rất phong phú, rất vui vẻ.”

“Hả?” Lý Thiến Vi không hiểu cho lắm: “Nghĩa là sao cơ?”

Chẳng lẽ trước đây Thi Hảo không đi làm cũng không được trải nghiệm cuộc sống hay sao? Không đi làm thì còn có thể hiểu được, trước khi đi làm thì đi học nhưng không trải nghiệm cuộc sống nghĩa là gì?

Thi Hảo: “Ý tôi là tôi rất thích cuộc sống hiện tại.”

Lý Thiến Vi chậm chạp chớp chớp mắt: “Tôi hiểu rồi.” Cô ấy thở dài, nhìn những bóng người muôn hình muôn vẻ bước qua ngoài cửa sổ: “Mặc dù tôi cũng thích công việc hiện tại nhưng tôi vẫn thích bất ngờ giàu xổi hơn, không muốn phải đi làm.”

Thi Hảo dở khóc dở cười, đang định an ủi Lý Thiến Vi thì cô ấy lại chợt đổi chủ đề: “Thi Hảo, cô nghĩ những người như cô Tiền liệu có phiền não chuyện gì không nhỉ?”

“...” Thi Hảo giật mình, cũng nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ giống Lý Thiến Vi một lúc: “Tôi không biết.”

Cô không thể đặt mình vào vị trí đó để trả lời.

Lý Thiến Vi gật đầu: “Cũng phải, bọn họ khác chúng ta quá nhiều, sao chúng ta có thể đoán được chứ.”

Thi Hảo hắng giọng, kín đáo đổi đề tài.

-

Hai người họ ngồi ở quán cà phê hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó quay trở lại văn phòng.

Vẫn chưa tới giờ bắt đầu ca làm buổi chiều, hầu hết các đồng nghiệp đều đang nghỉ ngơi.

Thi Hảo ngồi xuống ghế, đưa tay xoa bóp vai gáy nhức mỏi.

Cô đang bóp thì Lương Tây Kinh đi ra ngoài quay trở lại, đút hai tay vào túi quần, không đánh mắt nhìn hai bên, cứ thế đi lướt qua chỗ ngồi của cô, về văn phòng.

Nhiệt độ buổi trưa tương đối cao, không biết anh đã cởi áo vest ra từ khi nào, chỉ còn lại mỗi chiếc sơ mi đen được là lượt phẳng phiu tôn lên khí chất lạnh lùng, sang trọng của anh.

Thi Hảo lạnh nhạt liếc nhìn rồi thôi, không nhìn nữa.

Bỗng nhiên, màn hình chiếc điện thoại cô để trên bàn chợt sáng lên.

Lương Tây Kinh: “Em có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Thi Hảo: “?”

Lương Tây Kinh: “Em nhìn anh còn gì.”

Thi Hảo nghẹn lời trước câu trả lời của anh, âm thầm bó tay với anh một lúc, sau đó mới trả lời anh: “Tổng giám đốc Lương, anh đừng tự mình đa tình.”

Trong văn phòng tổng giám đốc, Lương Tây Kinh nhíu mày đọc tin nhắn Thi Hảo gửi cho mình, là anh tự đa tình à?

Anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, cúi đầu xuống nhắn: “Mười giờ tối, Tần Yến sẽ bay về Bắc Kinh.”

Thi Hảo: “Vậy thì sao?”

Lương Tây Kinh: “Cậu ấy nói muốn mời em ăn cơm, em có đi không?”

Thi Hảo ngẩn người, nhìn chằm chằm tin nhắn Lương Tây Kinh gửi cho mình một lúc lâu, sau đó hỏi lại: “Anh ấy mời em à?”

Lương Tây Kinh: “Mời chúng ta.”

Sợ Thi Hảo lo lắng, Lương Tây Kinh lại nói thêm: “Chỉ có ba người chúng ta thôi.”

Thi Hảo không biết tại sao Tần Yến lại muốn mời cô ăn cơm nhưng người ta đã có lòng, cô không thể từ chối được. Tần Yến là người quen duy nhất của Lương Tây Kinh biết mối quan hệ của hai người họ, thỉnh thoảng tình cờ gặp Thi Hảo cũng luôn hết sức quan tâm cô.

Thi Hảo không thể từ chối bữa cơm này được.

Thi Hảo: “Được thôi, có cần em đặt chỗ ở nhà hàng trước không?”

Lương Tây Kinh: “Để cậu ấy tự đặt đi, em muốn ăn gì?”

Thi Hảo đọc dòng chữ Lương Tây Kinh nhắn tới, giấu ý cười trong mắt, cố ý nói: “Sao cũng được, em không kén ăn.”

Lương Tây Kinh kén ăn: “...”

Thi Hảo vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần có gì đó để mong chờ thì thời gian luôn trôi nhanh hơn so với thực tế.

Cô cảm giác cả buổi chiều mình chẳng làm gì vậy mà đã hết giờ làm rồi.

Các đồng nghiệp lục tục ra về, Thi Hảo đang dọn đồ để trên bàn thì điện thoại rung lên.

Lương Tây Kinh: “Anh chờ em ở cửa ga tàu điện ngầm nhé?”

Anh biết Thi Hảo sẽ không ngồi vào xe của anh ở công ty lúc tan làm.

Thi Hảo không hề do dự mảy may: “Anh nhắn địa chỉ nhà hàng cho em đi, em đi tàu điện ngầm qua đó.”

Lương Tây Kinh: “... Chỗ đó không có tuyến tàu điện ngầm.”

Thi Hảo nghĩ ngợi: “Vậy để em vẫy xe tới đó.”

Lương Tây Kinh thực sự không thể làm gì được trước thái độ tránh hiềm nghi của Thi Hảo.

Đây là điều hai người họ đã ước hẹn với nhau.

Bản thân anh biết Thi Hảo cố chấp như thế nào, anh cầm di động trầm tư một lúc lâu: “Anh chờ em ở chỗ công viên văn hóa* Hồ Điệp nhé.”

*Công viên văn hóa là những công viên ngoài đảm nhiệm chức năng làm đẹp môi trường cảnh quan, cung cấp nơi nghỉ ngơi, giải trí cho người dân còn phải chứa đựng các giá trị văn hóa vùng miền, lịch sử dân tộc hoặc phản ánh quá trình hội nhập văn hóa quốc tế ở Trung Quốc.

Công viên văn hóa Hồ Điệp cách trụ sở chính của tập đoàn Lương Thị ba trạm tàu điện.

Nếu gặp nhau ở đó, xác suất hai người họ bị đồng nghiệp bắt gặp cực kỳ vô cùng nhỏ.

Thi Hảo biết Lương Tây Kinh quyết tâm muốn đón cô đi cùng với anh.

Anh đã lùi một bước rồi, cô không thể không nể mặt anh.

Nghĩ vậy, Thi Hảo đáp: “Ừm, bao giờ em tới được trạm tàu điện ngầm sẽ báo với anh.”

-

Nhà hàng Tần Yến đặt nằm trên cung đường từ tập đoàn Lương Thị tới sân bay, nếu bình thường thì chỉ cần mất chưa tới nửa tiếng đồng hồ là sẽ tới nơi.

Nhưng vào giờ cao điểm tan tầm, khoảng thời gian cần để tới được đó trở thành một ẩn số.

Sau khi nhận được tin nhắn báo biển số xe mà Lương Tây Kinh gửi, Thi Hảo ngạc nhiên trong giây lát.

Cô lên xe, thắt dây an toàn xong mới quay qua nhìn người ngồi bên cạnh: “Chẳng phải đây là xe của trợ lý Dương sao?”

Lương Tây Kinh hờ hững “ừ” một tiếng, không giải thích gì nhiều.

Thi Hảo ngẩn người, cô chợt hiểu ra ý của anh.

Anh biết xe của mình quá nổi bật, cũng biết vì sao Thi Hảo không muốn lên xe của anh khi ở gần công ty. Vậy nên anh mới lái xe của trợ lý để Thi Hảo bớt phải lăn tăn lo lắng, thấp thỏm.

Nghĩ vậy, Thi Hảo hơi mím nhẹ môi: “Lương Tây Kinh.”

Lương Tây Kinh nhìn đoạn đường nhốn nháo đằng trước, lạnh nhạt đưa mắt liếc nhìn cô một cái.

Thi Hảo biết anh đang giận bèn kiếm chuyện để nói: “Tối nay chúng ta ăn gì?”

Lương Tây Kinh: “Cơm Tàu.”

Thi Hảo: “...”

Cô nghẹn lời, vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ cười: “Cơm Tàu cũng được chia làm nhiều kiểu mà.”

Lương Tây Kinh: “Món Quảng Đông.”

Nghe thấy anh nhắc tới món Quảng Đông, mắt Thi Hảo sáng lên: “Sao tổng giám đốc Tần biết em muốn ăn món Quảng Đông vậy?”

Lương Tây Kinh không nói gì.

Thi Hảo nhìn nửa bên mặt lạnh lùng của anh một lúc lâu, không tiếp tục tự làm mình bẽ mặt thêm nữa.

Đằng trước là đoạn đường nhiều tuyến đường nhập vào làm một, tốc độ lưu thông hết sức chậm chạp.

Cô bèn lấy son và gương trong túi ra dặm lại lớp trang điểm.

Lúc trang điểm, Thi Hảo rất tập trung nên cô không để ý thấy đằng trước xảy ra tai nạn giao thông, xe của Lương Tây Kinh dừng hẳn lại.

Cô đang định đậy nắp thỏi son lại thì trước mặt bỗng nhiên phủ bóng tối.

Một giây sau, lớp son môi Thi Hảo vừa dặm lại bị làm nhòe đi.

Thi Hảo tròn mắt, chưa kịp đẩy đối phương ra.

Lương Tây Kinh đã hờ hững tự nhiên ngồi thẳng người lại trên ghế lái.

Thi Hảo: “?”

Nếu như không phải lớp son vừa tô xong đã bị nhòe đi thì suýt chút nữa Thi Hảo đã lầm tưởng là mình bị ảo giác.

Thi Hảo trố mắt ra nhìn mấy giây, lườm người ngồi bên cạnh mình, sau đó rút khăn giấy lau sạch lớp son bị nhòe đi, tô lại một lần nữa.

Thế nhưng, thật không thể ngờ nổi, cô vừa tô xong, Lương Tây Kinh lại chẳng nói chẳng rằng hôn cô thêm một lần nữa.

“...”

Sự việc cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần liền, Thi Hảo thực sự không thể nhịn nổi nữa: “Lương Tây Kinh.”

Cô nhặt thỏi son bị rơi xuống ghế lên, tức hổn hển hỏi: “Anh bị hâm đấy à?”

Thấy Thi Hảo chửi mình, Lương Tây Kinh cũng chẳng giận.

Anh liếc nhìn tình hình giao thông đằng trước, sau đó đưa mắt nhìn Thi Hảo, biến câu nói đã chần chừ bên môi vô số lần thành: “Hồi trưa em ăn cơm vui chứ hả?”

“?”

Thi Hảo ngẩn người, chợt hiểu ra người này vẫn còn để bụng chuyện cô ăn cơm với các đồng nghiệp mới bên phòng nghiên cứu và phát triển: “Anh không thấy mình trẻ con lắm à?”

Lương Tây Kinh tỏ vẻ đúng là anh trẻ con như vậy đấy.

Thi Hảo: “Tổng giám đốc Lương, anh thiếu tin tưởng vào bản thân mình tới mức ấy cơ à?”

Lương Tây Kinh trầm tĩnh nhìn cô, không nói năng gì.

Đối diện với đôi mắt trong trẻo mà đa tình đó, tim Thi Hảo bỗng loạn nhịp.

Cô mấp máy môi, thản nhiên nói: “Không vui bằng ăn cơm với anh.” Nói xong, cô không nhịn được phàn nàn: “Sao anh lại ghen với cả các em trai thế?”

Cô nói xong, Lương Tây Kinh bỗng đưa tay tuốt dây cột tóc của cô xuống.

Mái tóc của Thi Hảo đen nhánh và mềm mại, Lương Tây Kinh rất thích chúng.

Thi Hảo giật mình, cô còn chưa kịp hỏi xem anh xõa tóc cô ra để làm gì thì bóng tối đã che phủ trước mặt, ngăn không cho ánh áng bên ngoài hắt tới.

Một giây sau, khuôn mặt của Thi Hảo được một bàn tay ấm áp nâng lên. Cô ngước mắt nhìn lên, Lương Tây Kinh cụp mắt nhìn xuống, cúi đầu tìm tới môi cô.

Lương Tây Kinh cực kỳ ghét vị son môi.

Mỗi lần hôn Thi Hảo, anh đều phải lau sạch son môi của cô trước. Thế nhưng lúc này đây, anh lại mút sạch toàn bộ số son môi mà anh làm nhòe đi trên môi Thi Hảo.

Xế chiều, nắng tàn, mặt trời lặn, xe cộ ồn ào nhốn nháo trên đường.

Chiếc xe dừng lại giữa đường, cửa sổ xe đóng chặt. Trong không gian kín không kẽ hở, người ngoài không thể nhìn trộm được vào trong xe, Lương Tây Kinh hôn Thi Hảo một lúc lâu.

Nhiệt độ trong xe tăng cao.

Thi Hảo đưa tay đáp lại anh, Lương Tây Kinh hôn càng thêm say đắm.

Anh không nói một lời, đưa lưỡi cạy hàm răng của Thi Hảo ra, tiến quân thần tốc.

Sau một lúc lâu, Lương Tây Kinh mới dừng lại.

Anh lùi người lại, nới rộng khoảng cách giữa anh và Thi Hảo, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng anh khàn khàn: “Em đói chưa?”

Thi Hảo nhấp cánh môi bị anh hôn sưng đỏ, dằn trái tim đập loạn nhịp lại: “... Nếu như em nói chưa đói thì anh còn định làm gì nữa?”

Nghe vậy, Lương Tây Kinh cười một tiếng.

Anh nâng khuôn mặt bé bằng bàn tay của cô lên, ngón tay thon dài khẽ lau vệt son còn dính ở khóe môi Thi Hảo, nói thật khẽ: “Đường vẫn chưa hết tắc, chúng ta hôn thêm một lát nữa đi.”

“...”

Hai người lặng lẽ hôn nhau bên trong chiếc xe kín mít.

Khi nụ hôn này kết thúc, chút mâu thuẫn nhỏ giữa hai người đã tan thành mây khói.

-

Lúc Thi Hảo và Lương Tây Kinh tới nhà hàng, Tần Yến đã chờ họ gần một tiếng đồng hồ.

Anh ấy đói đến độ ngực dán vào lưng, nheo mắt nhìn hai người lần lượt đi vào phòng VIP: “Lúc hai người đến trễ có nghĩ tới chuyện sống chết của tôi không?”

Lương Tây Kinh nhướn mí mắt: “Tổng giám đốc Tần không ăn một bữa thì chết à?”

Tần Yến: “...”

Nghe vậy, Thi Hảo nín cười: “Tổng giám đốc Tần, trên đường chúng tôi tới đây xảy ra một vụ xe húc đuôi nên đường bị tắc mất một lúc.”

“Nói vậy còn nghe được.” Biết hai người không cố ý đến trễ, tâm trạng Tần Yến khá hơn một chút, anh ấy đưa thực đơn cho Thi Hảo: “Thư ký Thi muốn ăn gì cứ gọi thoải mái.”

Thi Hảo đưa tay ra nhận: “Vậy tôi xin cảm ơn tổng giám đốc Tần trước.”

Tần Yến phẩy tay: “Không cần phải khách sáo với tôi đâu.”

Gọi đồ ăn xong, Thi Hảo cầm cốc nước ấm Lương Tây Kinh đẩy qua cho mình nhấp vài ngụm.

“Độ ấm có vừa không?” Lương Tây Kinh hỏi.

Thi Hảo: “Vừa.”

Lúc Tần Yến lơ đãng ngước mắt lên nhìn, hai người ngồi đối diện đã chuyển từ thảo luận độ ấm của nước trắng sang mùi vị của nó.

Thi Hảo cảm thấy nước trắng của nhà hàng này hơi có vị ngọt.

Tần Yến nghĩ thầm, anh ấy gọi nước khoáng mất tiền mua của nhà hàng, đương nhiên là mùi vị phải khác với nước trắng bình thường rồi.

Chỉ có điều…

Tần Yến chuyển mắt nhìn khuôn mặt ấm áp hiếm thấy của Lương Tây Kinh, âm thầm tặc lưỡi. Sức nặng của Thi Hảo trong lòng Lương Tây Kinh chắc hẳn lớn hơn anh ấy nghĩ, thậm chí cũng lớn hơn so với Lương Tây Kinh nghĩ.

Tần Yến đang nghĩ ngợi thất thần thì tiếng gõ cửa vang lên.

Nhân viên nhà hàng mang thức ăn lên. Thi Hảo đã khá đói rồi nên không hề khách sáo với Tần Yến, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cô rất thích đồ ăn thanh đạm, món Quảng Đông là phong cách ẩm thực cô vô cùng yêu thích.

Trước khi tới nhà hàng này, Ôn Ỷ từng nói với Thi Hảo, ở thành phố Giang có mở một nhà hàng món Quảng Đông cực kỳ ngon.

Đợi cuối tuần nào đó cả hai người đều rảnh thì cùng nhau đi ăn, chắc chắn Thi Hảo sẽ thích.

Thi Hảo vô thức ăn khá nhiều.

Cơm nước xong xuôi, Thi Hảo và Lương Tây Kinh tiễn Tần Yến ra sân bay. Anh ấy đợi hai người quá lâu nên đã bảo lái xe của mình về trước.

Sau khi đưa Tần Yến ra sân bay, Thi Hảo và Lương Tây Kinh về lại nội thành.

Thấy Lương Tây Kinh cho xe chạy thẳng theo đường về biệt thự, Thi Hảo quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ẩn ý nói: “Sếp Lương, em ở Quế Hoa Uyển.”

Lương Tây Kinh: “Anh biết.”

Thi Hảo: “... Anh không định đưa em về nhà à?”

Đằng trước chuyển sang đèn đỏ, Lương Tây Kinh quay đầu hỏi cô: “Em không muốn qua bên biệt thự à?”

Đối diện với đôi mắt mê hồn ấy, Thi Hảo liếm môi, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Em sợ mai đi làm muộn.”

Nghe vậy, Lương Tây Kinh bóp nhẹ ngón tay chuyển động lung tung của Thi Hảo: “Anh không trừ lương của em đâu.”

“...”