" Cô ấy sao rồi?" Lam Phong đã kêu bác sĩ riêng đến nhà của anh.
" Không có gì đáng ngại, chỉ là ăn uống không đều độ nên bị đau bao tử thôi " bác sĩ sao khi khám xong thì trả lời cho anh biết tình trạng của Y Hoan.
" Tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy, chú ý uống đúng giờ thì sẽ rất nhanh khỏe lại "'
" Cảm ơn bác sĩ "
Sau khi kê thuốc xong thì chị Hoa cũng tiễn bác sĩ ra về.
"Chị nấu một ít cháo dùm tôi" Lam Phong căn dặn xong thì đi lên lầu trông chừng cô.
"Em thấy sao rồi" Lam Phong ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt lấy tay cô.
" Đỡ đau nhiều rồi" Y Hoan cũng chỉ là đau bao tử thôi mà anh lại làm quá lên chỉ cần uống thuốc là được, đằng này anh còn kêu bác sĩ về nhà khám riêng nữa chứ.
"Có thể buông tay ra không!" tay cô bị anh nắm chặt đến nổi tê hết cả rồi.
" Không được" Lam Phong nhất mực từ chối.
Y Hoan cũng hết cách chỉ đành nằm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Một lát sau chị Hoa cũng nấu cháo xong, bưng lên phòng cho Ý Hoan.
"Cháo nấu xong rồi" cửa phòng không có đóng, nhưng phép lịch sự nên chị Hoa cũng gõ cửa trước khi bước vào.
"Đưa đây cho tôi" Lam Phong đỡ lấy tô cháo còn đang nóng hổi được chị Hoa đưa cho.
Xong việc chị Hoa cũng đi ra ngoài tránh làm phiền đôi trẻ.
"Nào, ngồi dậy ăn một ít rồi uống thuốc" Lam Phong kê gối cho Ý Hoan tựa lưng vào giường.
Anh múc từng muỗng cháo một thổi nguội rồi đút cho cô.
"Em tự ăn được" Ý Hoan ngại khi được anh đút như vậy.
"Ngoan, há miệng nào..."
Lam Phong không có dấu hiệu sẽ nhượng bộ, nên cô đành há miệng cho anh đút mình ăn.
Từng muỗng từng muỗng một thì lát sau tô cháo cũng hết. Xong anh lại lấy thuốc đưa cho cô uống. Uống xong thì anh lại đỡ cô nằm xuống nằm nghỉ.
"Em ngủ đi, anh đi tắm" chưa đợi cô trả lời thì anh đã mở tủ lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm.
Vậy là tối nay cô sẽ ngủ lại nhà anh nữa rồi, thôi kệ cô đang khó chịu nên ở lại một hôm vậy.
15 phút trôi qua, Lam Phong cũng tắm xong, anh tắt đèn phòng chỉ chừa lại đèn ngủ. Sau đó lại leo lên bên phía giường còn lại, ôm cô vào lòng. Hơi thở đều đặn một lát cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì anh đã quần áo chỉnh tề, đang ngồi trên sô pha trong phòng xử lí công việc.
Định bụng là chờ cô dậy rồi mới tính đi làm.
" Thức rồi à!" cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình anh liền biết là cô gái nhỏ đã thức.
Liền gập laptop lại rồi đi đến bên giường ngủ.
"Còn thấy khó chịu ở đâu không?" anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái.
"Em khỏe rồi" Y Hoan hơi ngượng ngùng với hành động của anh nên lấy tay sờ lên trán chỗ anh mới hun vừa nãy.
"Sao vậy, không thích hả?" Lam Phong cười cười nhìn cô, trông bộ dạng mới ngủ dậy của cô thật đáng yêu.
"Sau này anh đừng làm vậy nữa..." cô cũng không biết phải phản ứng với mấy hành động của anh như thế nào.
" Tại sao lại không được? " Lam Phong khó hiểu.
Anh làm vậy có gì sai sao, anh chỉ đơn giản là thể hiện tình cảm của mình với cô thôi mà.
"Như vậy không thích hợp, em với anh cũng không phải là..." lời nói của cô cứ ngập ngừng.
Chưa đợi cô nói hết thì anh đã cúi đầu hôn lên môi cô. Cô còn chưa kịp định hình mà ngơ ngác.
"Người của anh nên anh hôn một chút thì có sao!" anh là đang dỗ dành cô.
Y Hoan nghe được câu " người của anh" thì cô cũng không biết nên hiểu như thế nào. Là anh cũng thích cô coi cô là người yêu, hay chỉ đơn giản giống như tình nhân, mà cũng có thể vì chuyện lần trước mà đặc biệt đối xử tốt với cô coi như là bù đắp.
Thấy cô không nói chuyện Lam Phong bèn lên tiếng tiếp.
" Từ nay em qua đây ở đi" vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng ngày một chặt hơn.
" Nhưng mà..."
" Không nhưng nhị gì hết, chiều nay anh sẽ chở em về nhà lấy một ít đồ " Lam Phong không cho cô cơ hội từ chối hay là kháng cự.
Anh nghĩ đã đến lúc bồi dưỡng tình cảm của cả hai rồi. Mấy năm nay quả thật đã quá lãng phí thời gian. Huống hồ bây giờ cô đã là người của anh, cũng có thể nói một lần làm súc sinh liền không muốn quay đầu nữa.
" Hôm nay em nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết một số việc của tập đoàn rồi sẽ quay về sớm" qua hồi lâu anh cũng chịu buông cô ra, căn dặn một hồi nữa mới rời đi.
Xe của thư ký Ninh đã đợi từ sáng đến giờ ở ngoài sân rồi. Chắc người nào đó đang khóc thầm không biết khi nào thì sếp mình mới xuống đây nữa.
Bây giờ là đã tận 9h sáng rồi, mà sếp vẫn chưa xuống để đi khảo sát. Đúng là bán mình cho tư bản thật không dễ dàng mà.
Vừa khóc thầm trong lòng thư ký Ninh vừa cầu nguyện, hồi sau thì Lam Phong cũng ra tới nơi thế là liền xuất phát đi ngay.
Sau khi Lam Phong rời đi thì cô cũng lấy đồ mà anh chuẩn bị cho mình đi vào nhà tắm sửa soạn lại, sau đó đi xuống nhà.
"Cô dậy rồi à, vào ngồi đi để tôi hâm lại đồ ăn cho" sáng ra anh cũng căn dặn chị Hoa làm một vài món thanh đạm cho cô ăn.
Đợi khi nào cô xuống thì hâm lại cho cô dùng, xong còn dặn chị Hoa rất kĩ càng là phải tận mắt chứng kiến cô uống thuốc mới được.