2 ngày sau,
" Mấy giờ rồi?" Lam Phong vừa mới đáp xuống sân bay.
"5h chiều rồi đó sếp" thư ký Ninh coi giờ qua chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
" Chuẩn bị xe đi, tôi có việc" ý của Lam Phong là anh sẽ đi riêng.
" Dạ được" thư ký Ninh liền lấy điện thoại ra điện cho tài xế lái thêm một chiếc xe nữa đến đây.
Khoảng 10p sau thì xe cũng tới, Lam Phong quăng hết hành lý, tài liệu gì đó đế lại cho thứ ký Ninh còn mình thì tự lái xe rời đi.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đạu trước cửa công ty luật của Ý Hoan.
Anh nghĩ chắc giờ này cô vẫn chưa tan làm đâu, nên chạy qua rước cô về.
Lam Phong đứng dựa vào chiếc xe thể thao mà mình mới tậu tháng rước, móc điện thoại ra gọi vào số của Ý Hoan.
Đợi đến khi điện thoại kết nối, thì bên kia cũng nhanh chóng nhận máy.
"Alo" Y Hoan vừa mới xử lí một đống tài liệu xong, đang đứng trong thang máy chuẩn bị đi về.
"Em về chưa?" hình như lúc này hỏi cũng hơi muộn rồi.
" Chuẩn bị về? Sao vậy?" Ý Hoan cảm thấy nghi hoặc.
"Xuống đây đi, anh đợi em " Lam Phong nói rồi tắt máy.
Mà khoan anh kêu cô xuống đây, là xuống đâu chẳng lẽ anh về rồi.
Nghĩ đến đây thì cô lại sôi máu tiếp "Được lắm, còn dám về".
Thang máy vừa mở cửa là cô liền phóng ra ngoài nhanh như chớp.
Tới nỗi nhân viên chào cô mà cô cũng chỉ chào chứ không có dấu hiệu dừng bước chân.
" Sao sếp gấp vậy? "
" Không biết nữa "
Thế rồi hai người nắm tay nhau đi ra hóng chuyện thì bắt gặp cảnh sếp của mình đang ôm ấp trai đẹp.
"Ể sao người này nhìn quen vậy!" một người nhân viên trong đó liền móc điện thoại ra search thử.
"Cô nhìn coi, là chủ tịch của Kỷ Úc đó. Người đàn ông vàng của thành phố đó" chẳng trách khi nhìn thấy lại quen như vậy.
"Suyt nhỏ thôi, bị phát hiện bây giờ " biết là phấn khích nhưng mà phải nói nhỏ thôi, ai đời đi hóng chuyện mà la làng như vậy chứ.
"Không nhớ anh!" thấy Ý Hoan đi ra là anh chạy lại ôm cô vào lòng.
" Không nhớ" Ý Hoan nghĩ nhớ thì được gì chứ.
Tuy là anh đi giải quyết công việc vô cùng bận rộn nhưng mà lâu lâu anh cũng nghía điện thoại xem cô có kiếm mình hay không. Cô thì hay rồi không hề nhắn cho anh dù chỉ à một tin.
"Anh nhớ em là được rồi" biết là cô còn đang giận nên anh cũng không dám hó hé gì.
" Lên xe đi" anh mở cửa xe nhét cô vào trong ghế phụ.
"Ee.." khoan nha, cô đâu có nói là sẽ đi cùng anh đâu.
"Em muốn ăn gì?" trước khi chạy xe đi thì anh hỏi cô thử để còn biết đường mà chạy.
" Toi muon an do nha naiน " y la muon ve nha do.
"Được" Lam Phong nhóm người lên hôn cô một cái rồi chạy xe đi.
Cái con người này, hành động như bị chạm mạch vậy. Ý Hoan rất xấu hổ đành quay mặt ra chỗ khác. Cô thà ngăm phong cảnh còn hơn.
Bất ngờ anh dừng xe lại ở cửa hàng bách hóa.
" Sao lại tới đây?" cô hỏi.
" Sao lại tới đây?" cô hỏi.
"Mua đồ về nấu cơm" anh ngang nhiên nắm tay cô bước vào trong.
"Nhưng mà..." lời phản bác của cô chính thức vô hiệu lực.
"Mua nhiều như vậy có ăn hết không?" Ý Hoan thấy anh cứ lấy đại rồi quăng dô, không thể lãng phí đồ ăn tùy tiện như vậy được.
" Không nhiều, mua để tích trữ khi nào em muốn ăn thì lấy ra nấu" Lam Phong vẫn ung dung, một tay đẩy xe đẩy còn tay kia thì nắm tay cô.
Nhìn hai người bây giờ như một cặp đang yêu nhau vậy đó.
Nhà riêng của Lam Phong,
"Khoan, rồi ai nấu cơm đây" Ý Hoan để ý thấy hình như hôm nay chị giúp việc không có làm.
"Anh nấu" Lam Phong xách quá trời túi đựng thức ăn đem vào trong bếp.
"Ồ" cô cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao thì lúc trước cũng ăn đồ anh nấu một lần rồi cũng không tệ.
" Để tôi phụ cho" Ý Hoan cũng không có giỏi việc nấu nướng lắm.
" Anh làm được rồi, nhanh lắm. Em ra ngoài ngồi nghỉ đi " Lam Phong lấy cái tạp dề đeo vào.
Y Hoan nghe vậy thì cũng đi ra phòng khách xem ti vi. Dù sao cô cũng hậu đậu thôi đi ra để tránh ảnh hưởng người ta làm.
30 phút sau,
" Ăn cơm được rồi" Lam Phong bưng thức ăn mà mình mới làm trong đem ra để lên bàn.
Ý Hoan nghe thấy cũng chạy vào phụ dọn ra.
" Ăn thử cái này xem có ngon không" anh gấp cho chô một miếng sườn xào chua ngọt.
"Úm, ngon..." buổi trưa ngày nay cô cũng không ăn gì, nên có chút đói chết rồi.
"Vậy thì ăn nhiều vào" Lam Phong cũng cười cười, rồi ăn phần của mình.
" Ui da..." ăn gần hết thì Ý Hoan đột nhiên đau bụng.
"Em sao vậy?" Lam Phong lo lắng hỏi.
" Không biết nhưng mà đột nhiên đau bụng quá "
" Trưa nay em ăn gì rồi?" Lam Phong nghĩ chắc là cô khó tiêu.
" Không có ăn" Y Hoan đau tới nỗi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con đều đổ ra hết rồi.
Vậy chắc chắn là bị đau bao tử rồi.
Lam Phong liền ăm cô lên phòng cho cô nằm lên giường, xong lại rót một ít nước nóng cho cô uống.