" Phong con đến rồi à! " người nhìn thấy anh đầu tiên là mẹ Ý.
"Dạ con mới tới" Lam Phong thấy mọi người ai cũng nghênh đón anh chỉ có mình Ý Hoan là từ đầu đến cuối đều không ngoảnh mặt ra nhìn anh chỉ một cái.
"Vào ngồi ăn cơm luôn đi, hôm nay dì nấu rất nhiều món ngon. Còn có cả bạn của con bé Hoan đến chơi nữa nè " mẹ Ý nghĩ chắc Lam Phong cũng biết nên không có giới thiệu.
Mà sự thật là anh không hề biết ngoại trừ cái hot search kia.
Cả bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, chỉ có Ý Hoan và Gaiten là nói chuyện với nhau lâu lâu thì có mẹ Ý nói vào mấy câu.
Còn Lam Phong thì ăn không có bao nhiêu chủ yếu là chăm chú nhìn cô vợ nhỏ của mình đang giận dỗi chính anh mà còn vui đùa với người đàn ông khác.
Máu ghen, máu não gì dồn nén bắt đầu đến đỉnh điểm rồi.
"Anh ăn thử món này đi, món tủ của mẹ em đó" Ý Hoan gắp mấy miền vịt tiềm bỏ vào chén của Gaiten.
"Em cũng ăn đi" Gaiten cũng gắp lại cho cô mấy miếng thịt sườn, anh nhớ hình như cô rất thích món này.
Hồi lúc còn du học mỗi lần xuống căn tin hầu như ngày nào cô cũng kêu món này hết.
Cả hai người gắp qua gắp lại không ai để ý những người xung quanh, chứ mà để ý là sẽ thấy tia lửa xẹc xẹc đâu đây haha.
Người nào đó đang ghen lồng lộn lên rồi nhưng mà vẫn không dám bộc lộ ra.
" Sao con không ăn nữa đi?" mẹ Ý thấy nãy giờ anh ăn rất ít bèn gắp thức ăn cho anh.
" Dạ con cũng không đói lắm " Lam Phong đáp lời.
Thực ra là ăn tức đến no rồi.
Cứ thế là bữa ăn chỉ vui vẻ với ba người, không cụ thể là bốn người vì Huy Thành cứ ngồi xem kịch rồi cười tủm tím một mình.
Rốt cuộc là chỉ có mình Lam Phong là phải kiểm soát bản thân mình thôi.
Ăn xong thì Ý Hoan cũng tiễn Gaiten về.
"Tạm biệt, khi nào rảnh thì lại kiếm anh nha" Gaiten cùng với Ý Hoan đứng ngoài cổng đang chào tạm biệt nhau.
" Chắc chắn rồi, lần sau nhớ đưa cả chị dâu qua cho em gặp đó "
Thật ra lần này Gaiten về là để theo đuổi lại vợ nhỏ giận dỗi bỏ đi của anh.
Kể ra thì cũng na ná trường hợp của Y Hoan bây giờ haha.
" Anh thấy cái người đó... từ lúc anh ta đến vẫn luôn nhìn chằm chằm em " Gaiten không phải là không để ý thấy.
"Mặc kệ anh ấy" Y Hoan cũng nhìn vô trong nhà, thấy sắc mặt và khí thế của anh rất áp bức người khác.
"Để anh giúp em" đột nhiên Gaiten ôm chằm lấy cô một hồi rất lâu.
Lam Phong từ trong nhà liền phóng ra, tách hai người rời khỏi nhau.
"Hai người đang làm cái gì?" anh không cho phép ai động đến cô đâu nha.
Gaiten không nói gì chỉ cười cười, như giúp Y Hoan đạt được mục đích của mình.
"Anh đi đây, tạm biệt" sau đó lên xe vẫy vẫy tay.
"Tạm biệt"
Ý Hoan thấy xe chạy đi mất thì cũng quay trở vào nhà.
"Hoan, nghe anh nói..." Lam Phong hớt ha hớt hãi đuổi theo.
" Buông ra "
"Em đừng giận nữa có được không!" Lam Phong nài nỉ lay lay cánh tay của cô.
"Tôi không có gì phải giận cả, mời anh về cho" hiện tại cô không muốn nhất chính là nhìn thấy anh.
"Phong, dì kêu người làm dọn dẹp phòng cho con rồi đó" mẹ Ý lên tiếng.
" Con cảm ơn dì "
" Anh muốn làm gì?" cô không ngờ anh sẽ mặt dày mài dạng ở lại nhà cô.
"Anh đã xin dì ở lại đây rồi... để tiện chăm sóc em" cũng là để dỗ cô.
"Hứ, tùy anh" Ý Hoan bỏ đi lên phòng mặc anh muốn làm gì thì làm.
Y Hoan đi lên lầu thì bắt đầu đi tắm, hai ngày nay cứ bay đi bay lại làm cô mệt mỏi rã rời. Giờ mà được ngăm mình trong nước nóng thì còn gì bằng.
Nói là làm, cô lấy bộ đồ ngủ đem vào nhà tắm, sau đó xả nước vào bồn rồi ngồi vào đó.
Ngồi trong đó nửa tiếng đồng hồ thì cô mới mặc đồ vào rồi trở ra ngoài.
Đang ngồi sấy tóc thì có người gõ cửa.
"Anh qua đây làm gì?" người gõ cửa là Lam Phong
Thấy cô không có ý định mở cửa cho mình vào, Lam Phong liền lách người đi vào phòng còn không quên chốt cửa lại.
" Anh đi ra ngoài..." lời chưa kịp nói đã bị anh đem nhốt vào trong lại.
Anh ôm cô vào lòng sau đó cúi người hôn lấy, nụ hôn vô cùng mãnh liệt đến nỗi anh phải dùng tay đỡ lấy người cô để cô có chỗ tựa vào, mãi cho đến khi người cô bủn rủn tay chân mới thả cô ra. Nhưng vẫn ôm chầm lấy cô.
Dịu dàng mà dỗ dành.
"Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nha" anh ghé sát tay cô rồi nói.
"Đủ rồi chứ? Đủ rồi thì mời anh ra ngoài" Ý Hoan nghĩ anh qua kiếm cô cũng chỉ để thỏa mãn chính mình.
"Anh không đi, anh phải ở đây với em "
Anh không biết sao cô lại một mực cự tuyệt như vậy, hay là như người ta nói phụ nữ mang thai nên vô cùng nhạy cảm...
"Để anh sấy tóc cho em nha" anh với lấy cái máy sấy rồi để cô ngồi trên người mình trực tiếp nắm lấy vài sợi tóc cứ sấy và sấy.
Mặc kệ là vứt bỏ liêm sỉ nhưng mà ở bên cạnh cô được lúc nào thì hay lúc đấy vậy.