Cứ thế hai người chơi trò giận dỗi với nhau mấy tháng trời ở nhà cô.
Tới nỗi ba mẹ Ý cũng lắc đầu bó tay, con gái mình lớn rồi mà cứ như con nít thì thôi đi. Đằng này ngay thằng bé
Lam Phong bình thường thấy trưởng thành lạnh lùng lắm nhưng mà mấy tháng nay cứ theo dỗ con gái ông bà mà sắp thành cái cây khô rồi.
"Con cứ chiều con bé riết nó sinh hư đấy" bình thường ông bà cũng chiều chuộng nhưng luôn có chừng mực.
Còn Lam Phong thì vô đối luôn rồi.
" Không sao đâu dì, tại cô ấy còn giận con thôi" nghĩ cũng chán thiệt đường đường là chủ tịch của một công ty lớn mà mấy tháng nay cứ ru rú ở nhà dỗ vợ chăm vợ mà thôi.
Đúng là kiếp thê nô mà.
" Hình như hôm nay là có thể biết bé trai hay gái đúng không?" mẹ Ý cũng đã biết việc con gái mình mang thai.
Mà cũng chỉ là vô tình biết thôi, vì hôm đó người làm có mua cá về nấu bữa tối tình cờ Ý Hoan mới đi làm về. Vừa bước vào tới cửa là bắt đầu nôn mửa, thế là từ hôm đó cả nhà không ai còn được ăn cá luôn.
" Dạ đúng rồi " Lam Phong không giấu được niềm vui trên gương mặt.
" Con bé xuống rồi kìa "
Hôm nay là ngày khám thai định kì, nên dù có thế nào anh cũng phải đích thân chở cô đi.
Um thật là mấy tháng trước cũng vậy, mặc dù cô cự tuyệt nhưng cũng không hề hấn gì với anh. Cứ ôm rồi nhét cô vào xe là xong.
"Đi thôi" dần dần Ý Hoan cũng mặc kệ, dù sao anh cũng là ba của con cô, đi theo cũng tốt.
" Lái xe cẩn thận nha hai đứa" mẹ Ý nhìn hai người bước lên xe rồi chạy đi mất.
Đến bệnh viện,
"Đứa bé phát triển rất tốt, là một bé trai" bác sĩ đang siêu âm cho Ý Hoan.
Hai người thông qua màn hình của máy siêu âm liền có thể thấy được bé con của cả hai.
"Chắc là sẽ rất giống bố đây" vị bác sĩ cười cười.
Y Hoan cũng không nói gì, giống anh cũng không phải là không tốt ít ra cũng rất đẹp trai.
Sau khi siêu âm xong Lam Phong dìu cô ra ghế ngồi đợi, còn mình thì vào gặp riêng bác sĩ hỏi vài vấn đề rồi đi lấy thuốc bổ thêm cho cô.
Cô ngồi đợi trong mấy khu vực khám bệnh thấy ngột ngạc quá, nên đành đi ra ngoài cho dễ chịu hơn.
Đang định móc điện thoại ra nhắn tin cho anh biết thì đột nhiên ở phía sau có ai đó lấy khăn chụp cô lại, sau đó liền ngất xĩu.
Lam Phong bên này vừa lấy thuốc xong đi ra kiếm cô thì không thấy đâu, liền chạy ra ngoài xem thử thì thấy trên mặt đất có chiếc chăn mà cô đem theo bị rơi ở đây.
Từ lúc mang thai thì cô liền có thêm một chiếc khăn bên người, phòng lúc mệt mỏi thì có mà dùng. Không ngờ chính nó lại giúp anh biết được là cô chắc chắn đã xảy ra chuyện.
"Sếp, có tung tích của Trương Nhuệ rồi" lúc này thư ký Ninh cũng vừa điều tra được hành tung của cô ta.
"Vã lại cô ta còn vừa mới bắt cóc cô Ý đi rồi" anh hốt hoảng nói.
"Cậu cho người điều tra hành tung của cô ta, bắt buộc trong thời gian nhanh nhất phải kiếm được nơi ẩn náo "
Lam Phong gấp gáp nói.
Nếu là bình thường thì anh có thể từ từ thu lưới cô ta nhưng bây giờ vợ và con anh đang bị cô ta bắt đi, giá nào cũng phải tìm kiếm nhanh nhất có thể.
Sau đó anh cũng bắt đầu điều động người của mình từ nước ngoài trở về, những người này cũng có thể được coi là xã hội đen. Nhưng họ chỉ làm việc cho anh và được anh huấn luyện đặc biệt, không ai biết về hành tung hay lai lịch của những người này.
Lúc này đặc biệt kêu họ về là để tìm kiếm cô.
Mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau mới có được tung tích.
" Sếp điều tra được rồi, cô ta đang ở nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành "
Họ đã mất gần một ngày trời mới tra ra được tung tích.
"Cho người đi đến đó trước âm thầm bao vây khu vực xung quanh. Tôi sẽ đến sau." lần này anh sẽ không bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy nữa.
Mối hậu quạng này đã đến lúc phải diệt trừ rồi.
"Cũng kêu thêm cảnh sát tới đi" vừa dứt lời anh liền lên lầu chuẩn bị một vài thứ.
Đứng trước bức tường được che đậy bởi bức tranh phong thủy, anh liền vén bức tranh lên, đặt bàn tay lên bức tường. Ngay sau đó bức tường đã dịch chuyển, mở ra một đường hầm bí mật.
Song anh chọn một khẩu súng lục, lấy đạn lắp đầy vào bên trong.
Tiếp đến là dọn dẹp chỗ này lại cho không còn một dấu vết, rồi lái xe đi mất.
"Đợi anh" anh vô thức nắm chặt vô lăng, lo lắng cho sự an toàn của hai mẹ con cô.
" Chát chát" Ý Hoan bị tát vài cái liền mở mắt tỉnh dậy.
Vì bị ngắm thuốc mê cộng với cơ thể đang có thai nên vô cùng mẫn cảm nên dù là lượng thuốc mê nhỏ cũng làm cô bất tỉnh cho tới bây giờ.
" Là cô!" Ý Hoan cũng không bất ngờ gì.
"Xem ra cô cũng không hề biết sợ" Trương Nhuệ cầm lấy con nhao kê vào mặt Ý Hoan.
"Cô muốn làm gì?" Y Hoan không sợ cho cô mà chỉ sợ cho đứa con trong bụng mình.
" Mày nói xem, nếu gương mặt này bị tao hủy đi thì liệu anh Phong có còn yêu mày không?" cô ta như một mụ điên.